Chương 4: Hoa khai

Một buổi sáng bình thường ở Liên Hoa Ổ.

Ai chẳng biết Vân Mộng Giang thị nổi tiếng sông nước Giang Nam, cảnh đẹp non xanh nước biếc, gia huy Giang thị cũng là hình hoa sen chín cánh, đệ tử hay con cháu Giang gia đều chính tông một màu tím mặc quanh năm suốt tháng. Đây chính là bản sắc truyền thống bao đời...

Gintoki u buồn nhìn gương, mặc đồ tím tao bao, đồ đĩ không nói. Giờ kêu hắn búi tóc?! Không thấy tóc Gin vừa xoăn vừa ngắn sao?! Cột kiểu gì?!

Kết quả là, lúc Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện chạy sang kêu hắn dậy ăn sáng thì thấy chính là một cô bé (?) cột tóc hai chùm, đang đối diện gương ra vẻ đáng yêu.

"..." Giang Trừng: Đồ ăn sáng hôm nay ta cự tuyệt!

Gintoki thấy hai người tới, buông gương, khôi phục hai mắt cá chết thường ngày, chỉ chỉ chính mình hỏi: "Gin thế nào?"

Ngụy Vô Tiện huýt sáo: "Gin, hóa ra ngươi là tiểu mỹ nhân!"

Giang Trừng không có tâm tư giỡn, bọn họ sẽ đến sân luyện võ muộn mất!

"Đồ ngu! Ngươi buộc tóc kiểu gì vậy?!" Giang Trừng quát.

"Đại ca, ngươi thấy Gin có thể buộc kiểu khác sao?!" Gintoki xoắn tay áo quát lại.

"..." Giang Trừng nhìn đầu tóc ngắn của hắn, á khẩu. Cuối cùng vẫn độc mồm châm chọc một phen: "Tóc vừa ngắn vừa xoăn tít, nhưng tính ra vẫn rất thích hợp với ngươi! Chả ra cái gì!"

"Tiện Tiện ngươi đừng cản ta!!! Hôm nay Gin nhất định phải giết hắn!!!" Gintoki xông lên bóp cổ Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói: "Gin cùng Giang Trừng cảm tình thật tốt a!"

"Ai cùng hắn cảm tình tốt?!" Đang tẩn nhau, Giang Trừng cùng Gintoki quay lại quát lớn!

"Haha, quả nhiên là cảm tình tốt!" Ngụy Vô Tiện cười ngửa tới ngửa lui, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang tới gần!

Giang Trừng bóp cổ tay, sắc mặt thúi hoắc, hướng Ngụy Vô Tiện từng bước áp sát...

Gintoki mặt càng tởm, nghiến răng nghiến lợi dơ trong tay cứt mũi đã dự trữ hồi lâu, cười dữ tợn đi về phía Ngụy Vô Tiện...

"Không sai, chúng ta cảm tình! CỰC! TỐT!" Giang Trừng nắm đấm cùng Gintoki cứt mũi đồng loạt xé gió mà tới...

...

Trên bàn ăn...

Giang Yếm Ly nhìn Ngụy Vô Tiện sưng một bên má, trên tóc còn khả nghi dính cục tròn tròn óng ánh, hỏi Giang Trừng cùng Gintoki: "A Anh sao vậy? Các ngươi ăn hiếp hắn sao?"

Gintoki không đồng ý nhìn nàng: "Nói gì kỳ vậy sư tỷ?! Gin ta là loại người này sao?! Cẩn thận Gin giận nha! Rất đáng sợ đó!"

Giang Trừng liếc Ngụy Vô Tiện, do dự một chút, cuối cùng quyết định gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nói: "Đại khái là cà lơ phất phơ đụng trúng cột nhà đi? Ai quản hắn!"

"..." Giang Yếm Ly: Cột nhà dính cứt mũi sao?!

"..." Ngụy Vô Tiện ôm má, quyết định phải tìm cách trả thù! Hừ hừ!!! Chờ xem! Thù này không báo không phải Ngụy Vô Tiện!

Quả nhiên, Ngụy Vô Tiện nói được làm được, vài giờ sau thật sự trả mối thâm thù!

Còn lúc này, ăn sáng xong ra sân luyện kiếm, Ngụy Vô Tiện như thường ngày trốn luyện tập, Gintoki đầy chính khí đòi đi bắt Ngụy Vô Tiện về giáo huấn một phen, sau đó cũng biến mất. Giang Trừng một bên vung kiếm luyện một bên căm giận bất bình, song cũng nhịn không được chạy đi tìm cả hai người kia chửi cho đã mồm.

Giang Phong Miên vừa lúc hôm nay rảnh rỗi, muốn kiểm tra thành tích cả ba người. Tới chỉ thấy một đám đệ tử nề nếp vung kiếm đấu võ, còn người hắn muốn tìm một đứa cũng không thấy. Giang Phong Miên cảm thấy huyệt thái dương nhức nhối. Ôn hòa hỏi một tên đệ tử: "Các ngươi Đại sư huynh, Nhị sư huynh cùng Giang Trừng đâu?"

Tên đệ tử nhìn quanh tìm kiếm giúp đỡ, lại thấy một đám đồng môn ăn ý làm lơ, ra vẻ vô cùng khắc khổ luyện tập.

—— Mụ nội nó, hồi nãy không phải còn lén lút tụ ba tụ bảy nói xấu Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh sao?!

"Tông chủ, thiếu chủ cùng hai vị sư huynh đại khái là... là..." Tên đệ tử tài ăn nói không cao, lại không dám nói sự thật, ấp a ấp úm.

Giang Phong Miên chưa chờ câu hắn trả lời thì đã thấy Ngụy Vô Tiện bước chân sáo đi tới.

Chúng đệ tử kinh hãi, hôm nay trời sập sao?! Ngụy Vô Tiện thế nhưng không trốn luyện tập đi chơi?!

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Phong Miên cũng kinh ngạc một phen, sau đó hai mắt sáng lên, cười hì hì, trông rất gian tà.

"Giang thúc thúc, ngài đang tìm Gin cùng Giang Trừng sao?!" Ngụy Vô Tiện hì hục chạy lại hỏi.

"..." Giang Phong Miên: Không chỉ bọn hắn, ngươi cũng nằm trong đó!!!

Ngụy Vô Tiện: "Giang thúc thúc, ta biết Gin cùng Giang Trừng đang ở đâu! Mau theo ta!"

Giang Phong Miên gật đầu.

Mà Gintoki cùng Giang Trừng đâu?! Bọn họ đang ở dưới núi đánh bạc!

Chuyện là lúc đầu Ngụy Vô Tiện muốn xuống núi mua rượu, trùng hợp là Gintoki lâu ngày chưa cá độ, cảm thấy phải đi xuống núi bài bạc một phen, hai người kết bạn lên đường. Giang Trừng một đường đuổi theo muốn đem bọn họ đánh bò về Liên Hoa Ổ, kết quả bị cả hai người phát hiện, hợp sức túm cổ đi vào sòng bạc giúp bọn họ chi tiền.

Kết quả đâu? Thua táng gia bại sản!

Giang Trừng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nhục nhã như vậy!!!

Lúc đầu đặt chân vào chỗ quỷ này mặt hắn đã đen phân nửa, sau khi bị Gintoki cùng Ngụy Vô Tiện cướp hết tiền đánh bạc, mặt hắn đã triệt để đen!

Mà lúc sau, tận mắt chứng kiến tiền của hắn bị hai tên vô liêm sỉ kia thua thảm mà từng chút từng chút chui vào túi kẻ khác, Giang thiếu rốt cuộc điên rồi!

Giang Trừng giận dữ đẩy Gintoki cùng Ngụy Vô Tiện sang một bên, lạnh giọng quát: "Cút ra cho ta!"

Gintoki cùng Ngụy Vô Tiện giật mình, há hốc mồm nhìn Giang Trừng lấy trong tay áo ra một miếng ngọc bội đặt lên bàn, một đôi mắt hạnh kiêu ngạo híp lại: "Đặt đại!"

Ngụy Vô Tiện hào hứng quát: "Đại! Đại! Đại!"

Gintoki đứng một bên lau nước mắt: "Hắn rốt cuộc cũng trưởng thành!"

Giang Trừng vừa nghe, không hài lòng trừng mắt: "Ta nói cho hai ngươi biết! Người của Giang gia không thể chịu thua như vậy! Nhục nhã! Nhất định phải thắng!"

Sau đó...

Giang Trừng mặt đã thành đáy nồi, bị đứng kế bên Gintoki vỗ vai an ủi: "Không sao, thua riết lại quen a! Gin hiểu ngươi mà!"

—— Cút đi! Cho ta đi tìm chết!!! - Giang Trừng phẫn nộ rồi!

"Ngụy Vô Tiện!! Ngươi trở về Liên Hoa Ổ mang thêm tiền tới đây!!!" Giang Trừng đại khái là lần đầu bị đả kích, quật cường ương ngạnh nhất quyết phải thắng!

Gintoki cảm thấy không ổn, không phải chớ?! Đại thiếu gia không lẽ bị kích thích điên rồi?! Nếu bị Giang Phong Miên cùng Bà La Sát biết nhất định đem Gin ta lột da! Không được, phải cứu vãn!

"A Trừng, nghe Gin, ngươi phải bình tĩnh! Cờ bạc thắng thua đều dựa vào may mắn, không nói lên được điều gì! Ngươi hôm nay giỏi lắm, đã hiểu được cờ bạc là thứ xấu! Cùng Gin về đi! Cha mẹ ngươi rất tự hào về ngươi!" Gintoki hối hận tột độ, khuyên giải.

Giang Trừng mím môi, giận cực: "Các ngươi đem tiền ta thua sạch! Mất mặt Giang gia!"

Ngụy Vô Tiện sờ sờ mũi, "Giang Trừng, ngươi đừng nóng giận! Hôm nay xui xẻo mà, mai sẽ may mắn ha!"

Gintoki: "Đúng! Đúng!"

Giang Trừng khinh bỉ hai người: "Hừ, còn tính quay lại?! Lập tức cút trở về!!! Về nhà chúng ta tính sổ!" Nói xong, phẩy tay áo rời đi.

Gintoki cùng Ngụy Vô Tiện thở ra, lau mồ hôi hột.

Bỗng nhiên, Giang Trừng đi trở lại, vẻ mặt có chút kỳ quái...

Gintoki cùng Ngụy Vô Tiện sợ hãi, không lẽ Giang Trừng bị nghiện rồi?! Không phải chứ!!!

Mà câu nói phía sau của Giang Trừng làm cả hai ngoài sống trong khét:

"Miếng ngọc bội vừa rồi... là của mẹ ta."

—— Tái kiến, thế giới này! - Gintoki cùng Ngụy Vô Tiện tuyệt vọng nghĩ.

Thế nên bọn họ quyết định cử Ngụy Vô Tiện trở về núi lấy tiền chuộc lại ngọc bội, không ngờ hắn không mang tiền tới, mà trực tiếp đem Giang Phong Miên mời tới trợ trận.

"..." Giang Trừng + Gintoki: Heo đồng đội!

Ngụy Vô Tiện: Ta cố ý! Sớm muộn gì cũng bị la, không bằng đem hai ngươi kéo xuống nước trả thù!

Giang Phong Miên một thân ôn nhã chính khí, cùng nơi hỗn độn này không hòa hợp chút nào. Lúc này hắn mỉm cười tới trước mặt Giang Trừng và Gintoki nói: "Biết sai sao?"

Giang Trừng cúi đầu, nhỏ giọng: "Con biết sai!"

Gintoki cũng ngoan ngoãn nhận tội: "Gin sai rồi!"

Giang Phong Miên gật đầu: "Trở về lại tính, còn bây giờ... Chờ ta lấy ngọc bội về đi." Nói xong, không để ý bọn họ ngơ ngác nhìn, ưu nhã ngồi xuống bàn cờ bạc, lấy xuống bên hông bội kiếm nói: "Dùng thanh kiếm này cược được không?" Hắn hỏi nhà cái.

Nhà cái vừa nhìn liền biết đây là ai, vạn vạn không thể đắc tội, gật đầu lia lịa.

"Nếu ta thắng, ta muốn lấy lại miếng ngọc bội vừa rồi, ta thua, thanh kiếm này đưa các ngươi."

Nhà cái nhìn bội kiếm, biết đây là bảo vật! Cũng biết người trước mắt không thể đắc tội, nhưng mà... Hừ, ngẫm lại, danh môn chính phái, dám chơi tất dám chịu! Thắng nhất định có bảo kiếm, thua sẽ không đắc tội Giang gia, dù mất miếng ngọc bội cũng không có gì ghê gớm.

Nhà cái đồng ý, xung quanh mọi người nhao nhao bắt đầu cược. Giang Phong Miên vẫn như cũ cười, tao nhã lễ độ, đợi mọi người đặt xong hết mới mở miệng: "Đại!"

...

Chiều tối, Liên Hoa Ổ đèn đuốc sáng trưng. Giang Phong Miên mang theo ba cái đuôi trở về, trên đường đi, Gintoki tò mò hỏi: "Sư phụ, ngài sẽ không gian lận nên thắng chứ?"

Giang Trừng không vui nhíu mày: "Phụ thân sẽ không gian lận!"

Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Giang thúc thúc thật giỏi! Ngài làm sao biết sẽ ra đại?!"

Giang Phong Miên lắc đầu: "Không, ta đoán mò mà thôi."

"..." Ba cái đuôi.

Trong sảnh, Ngu Tử Diên nghe Kim Châu báo tin bốn người bọn họ trở lại, cau mày: "Không ra thể thống gì!!!"

Bốn người tới sảnh đường, vừa thấy Ngu Tử Diên ngồi đó, lập tức âm thầm ra mồ hôi lạnh.

Giang Phong Miên ỷ vào chính mình đặc thù, im lặng ngồi một bên uống trà, chuẩn bị làm chuyện hắn hay làm, chống con mắt lên nhìn bọn họ nghe chửi.

"Các ngươi hôm nay đi đâu?" Ngu Tử Diên mở miệng, ngón tay vô ý thức xoa nhẫn.

... Đáng sợ!!! - Ba kẻ phía dưới lòng hò hét.

"Cái kia, Bà La... Khụ khụ, sư mẫu, chuyện hôm nay kể ra rất dài, chúng ta không nên ăn tối trước rồi nói sao?" Gintoki xoa loạn đầu tóc quăn, nói.

Ngu Tử Diên trừng mắt. So với Ngụy Vô Tiện vừa nhìn đã khiến nàng chướng mắt, thật ra tiểu tử này nàng cũng ngầm đồng ý cho hắn chơi với A Trừng, nhìn sơ thì tính cách không khác gì Ngụy Vô Tiện, tùy hứng làm bậy, chỉ biết phá hoại là giỏi. Nàng không ưa Ngụy Vô Tiện vì lý do gì bản thân nàng cũng biết, lại cảm thấy sớm muộn gì nó cũng sẽ mang tai họa tới cho Giang gia, nên càng thêm trách mắng hắn. Còn về tên đệ tử quái thai này, Ngu Tử Diên luôn cảm thấy hắn không giống như mặt ngoài đơn giản lại tùy tiện như vậy, ánh mắt kia như trải qua thương hải tang điền, lắng đọng lại đạm mạc cùng bình tĩnh không thể che giấu. Một thằng nhóc sẽ có được ánh mắt này sao?

Nàng hy vọng, ánh mắt đó sẽ hướng về Giang gia, hy vọng hắn có thể đi theo làm bạn bên cạnh A Trừng, bảo vệ A Trừng... Còn Ngụy Anh, nàng thừa nhận nó cũng không tồi, nhưng tính cách gây sự kia, chỉ sợ mang hoạ lớn!

"Chuyện rất dài sao? Vậy ta càng muốn nghe! Ngụy Vô Tiện, ngươi kể nghe xem!" Thu hồi suy nghĩ, Ngu Tử Diên đưa mắt nhìn xuống ba tiểu tử đang quỳ dưới chân.

Ngụy Vô Tiện bỗng cười vui vẻ, nói: "Ngu phu nhân, ngài có thể hỏi Giang thúc thúc nha! Hắn góp sức không nhỏ!"

"Khụ!" Giang Phong Miên ho nhẹ, do dự vài giây, sau đó lấy trong ống tay áo ra ngọc bội đưa cho nàng.

"... Gì đây?" Ngu Tử Diên hơi giật mình, nhận lấy ngọc bội, nhìn kỹ vài lần liền hỏi: "Này không phải miếng ngọc bội ta bảo Yếm Ly ném đi sao? Nó bị vỡ mất một miếng nhỏ, dùng làm gì?!"

Mọi người nghe vậy mới để ý kỹ, ở một góc ngọc bội hình như quả thật mất một miếng nhỏ, không nhìn kỹ chẳng ai nhận ra. Gintoki cùng Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn Giang Trừng, ý bảo: Ngươi giữ đồ mẹ ngươi vứt đi làm gì?! Bệnh sao?

Giang Trừng bối rối: "Này... Tỷ tỷ nói mẫu thân ngươi rất thích miếng ngọc này, đeo suốt! Chẳng may bị bể, nàng nhờ ta tìm cách sửa ngọc."

Gintoki móc mũi: "Gin đã nói chuyện này dài mà không nghe! Sư mẫu, ngọc này hôm nay chính sư phụ mua lại, hắn đánh đổi thứ quý giá nhất của mình (?) để mang về cho ngươi đó! Ngươi suy xét mà nhận tình cảm của hắn đi! Coi chừng hắn khóc nha!"

"Khụ khụ khụ!" Giang Phong Miên sặc trà, bỗng nhiên cảm thấy không dám nhìn Tam nương tử.

Ngu Tử Diên xoa nhẹ trong tay ngọc bội, lại liếc mắt nhìn Giang Phong Miên, hừ nhẹ một tiếng, tùy tay đem ngọc bội vứt ra ngoài cửa sổ, nói: "Ngọc vỡ ta không cần, muốn ta nhận, mua cái khác!" Nói xong thì nhướng mày liễu, kiêu ngạo rời đi.

"..." Mọi người.

Gintoki xoa cằm: "Gì? Nàng không phản bác Gin?! Vậy có phải ý nàng là, mua cái khác hoàn chỉnh nàng liền nhận tình cảm của ngài không sư phụ?!"

Ngụy Vô Tiện chao ôi một tiếng, nói nhỏ với Gintoki cùng Giang Trừng: "Này, hình như Giang thúc thúc... mặt đỏ?"

"..." Giang Phong Miên: Ta nghe thấy!!!

Gintoki cùng Giang Trừng nhìn nhau, trong lòng nghĩ: Hóa ra phụ thân/sư phụ ngây thơ như vậy! Mất mặt Giang gia quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top