Chương 37: Thế cục
Mật thất.
"Chậc chậc, khuôn mặt này, ta còn tưởng chẳng có gì đặc biệt, hiện tại càng nhìn càng thấy đẹp, chẳng trách Ôn Nhược Hàn năm xưa cơ đồ mất trắng trong tay ngươi." Kim Quang Thiện sắc mị mị khép quạt lại, dùng đầu quạt nâng nâng cằm thiếu niên hai mắt vô hồn trước mắt.
Mật thất ánh lửa sáng ngời, xiềng xích từ tứ phương tám hướng cột chặt lấy thiếu niên ở giữa phòng, bên trên dán đầy bùa chú.
"Công dụng mặc dù không bằng Âm Hổ phù, nhưng ta tốn công nhiều năm sai người bí mật nghiên cứu cách để trị ngươi, để xem Ôn thị còn làm trò gì được nữa. Kim Quang Dao không nghe lời, đúng là đồ vô dụng, không cần cũng thế, ta tự mình ra tay."
Kim Quang Thiện cởi y phục của thiếu niên trước mặt, sờ soạng, hai mắt mê ly nói: "Xúc cảm không tệ lắm..." Bỗng nhiên Kim Quang Thiện ánh mắt ngưng tụ lại một chỗ, ngay vị trí giữa tim của thiếu niên này có một hắc động, không lớn không nhỏ, đủ để làm vết thương trí mạng.
"Thì ra, thì ra là như vậy! Bí mật của các ngươi, ta đã tìm ra!" Kim Quang Thiện cởi bỏ được một câu đố trong lòng, hóa ra nguyên nhân khiến hắn bị Âm Hổ Phù khống chế, chính là vì hắn là hung thi! Hắn ta đã chết!
Bạch Quỷ khi xưa, không những thân tu tà đạo, có thể thông linh, độ hồn, mà hắn còn thể làm người chết sống lại! Bí mật này nếu truyền ra ngoài, Kỳ Sơn Ôn thị ngày tàn cũng tới.
Hắn sẽ từ từ, từng bước làm suy sụp Kỳ Sơn Ôn thị!
...
Ngụy Vô Tiện hai mắt đỏ ngầu nói: "Gin đâu?! Ca ca ta đâu rồi!!!"
Tà khí trên người hắn mất khống chế tràn lan ra bên ngoài, khiến mọi người khó thở nhíu mày. Lam Vong Cơ lạnh lùng đi tới, nắm tay hắn an ủi, lại bị hắn hất ra.
"Không được, ta phải đi tìm Gin!" Ngụy Vô Tiện nội tâm sóng gió mãnh liệt, cảm giác bất an tới quá nồng đậm, làm hắn tay chân luống cuống, không cách nào bình tĩnh được.
Kim Quang Dao trong đầu chỉ nghĩ tới một người, chỉ có hắn, mới đánh chủ ý lên người Gintoki.
"Kim Quang Thiện." Kim Quang Dao lạnh lẽo phun ra tên này.
Ngụy Vô Tiện lập tức đứng lên, cầm Trần Tình trên tay, hai mắt âm lãnh: "Ta biết ngay là hắn! Hắn cũng dám bắt cóc Gin, hắn chẳng lẽ không biết hắn đang đối đầu với toàn thể tiên môn sao?!"
Kim Quang Dao đầu óc thanh tỉnh, hít sâu một hơi nói: "Nếu hắn có khả năng làm tiên môn quay đầu lại đối phó chúng ta, thì lại là chuyện khác."
Chuyện này sớm hay muộn cũng tới, bí mật cũng có ngày bị người biết, thực lực chân chính của Kỳ Sơn Ôn thị, rất có thể làm tiên môn bách gia kinh sợ, nổi lên ý muốn chinh phạt.
Tiết Dương ngồi trên bàn chống má nhìn ánh nến, ý cười làm người sởn tóc gáy.
"Sư phụ, ngồi đây còn không bằng xông vào tìm người. Chinh phạt? Bọn họ muốn chinh phạt thì chúng ta sẵn tiện thanh trừng, bắt bọn họ phục tùng Ôn thị."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy, thu liễm tà khí trên người, đồng ý.
Kim Quang Dao thở dài, chuyến này đi, chưa chắc đã có kết quả. Chỉ hy vọng có thể khống chế được cục diện này.
Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn bọn họ, mày gắt gao nhíu lại, hai mắt nhạt nhẽo nhìn không ra chút cảm xúc.
Ngụy Vô Tiện bình tĩnh lại, mới nhớ tới bản thân vừa rồi hất tay hắn ra, cười gượng nói: "Xin lỗi ngươi, Lam Trạm. Vừa rồi, trong đầu ta không nghĩ được gì cả."
Tâm ma một khi sinh ra, khó lòng bình ổn.
Kim Quang Dao, Lam Vong Cơ trong lòng lo lắng trùng trùng.
Lan Lăng Kim thị.
Giang Yếm Ly kinh ngạc nhìn bọn họ trở lại đây vào lúc này, trời cũng đã tối rồi, không phải bọn họ đã quyết định trở về rồi sao?
Kim Tử Hiên đi phía sau, nhìn trong đám người bọn họ không thấy Sakata Gintoki, mặt mũi người nào cũng căng thẳng, âm trầm, trong lòng không khỏi nhảy dựng, linh cảm không lành tập kích.
"Tử Hiên ca, ta muốn gặp phụ thân." Kim Quang Dao trầm giọng nói.
Kim Tử Hiên gật đầu, sai người đi thông báo cho Kim Quang Thiện. Một lúc sau, chỉ thấy hắn ta dương dương tự đắc phẩy quạt xuất hiện, hai tay tả ôm hữu ôm mỹ nhân tiến vào.
Ngụy Vô Tiện đứng ra, sắc mặt u uất nói: "Gin đâu! Là ngươi giấu đi hắn đúng không?!"
Kim Quang Thiện đánh rơi quạt xuống đất, kinh ngạc nói: "Các ngươi đang nói bậy bạ gì vậy?! Ôn Ngân không phải đi về với các ngươi sao?! Đừng ngậm máu phun người, dù sao chúng ta cũng là thông gia đó."
Giang Yếm Ly lạnh mặt, "Ngài giấu đệ đệ ta?! Nếu là thật sự, thỉnh mau thả hắn ra! Nếu không Giang gia chúng ta quyết không để yên!"
Kim Tử Hiên vội vàng ôm nàng, vỗ vai an ủi, cũng đưa mắt nghi ngờ nhìn Kim Quang Thiện. Hắn không phải không biết phụ thân hắn có bao nhiêu phát rồ, chuyện gì cũng làm ra được, huống chi Sakata Gintoki trên người đầy nghi vấn, Ôn thị hiện tại lấn át Lan Lăng Kim Thị, ẩn ẩn có xu thế đè ép một đầu.
Kim Quang Thiện bĩu môi nói: "Không tin thì các ngươi cứ lục soát, nếu không tìm ra thì nhớ xin lỗi ta một tiếng. Ta đường đường làm Tiên Đốc lại bị một đám hậu bối nghi ngờ, đúng là mất mặt quá."
Ngụy Vô Tiện hai mắt lạnh băng, đưa Trần Tình lên miệng thổi, Kim Quang Thiện trong chớp mắt có chút cứng đờ, nhưng lập tức dáng vẻ tự nhiên ngồi xuống uống trà, chơi đùa với mỹ nhân.
Ngụy Vô Tiện ánh mắt càng ngày càng đỏ, nước mắt lan tràn.
Không thấy, không thấy động tĩnh gì cả! Sao có thể như vậy được!!!
Gin ngươi đâu rồi!!!
Trả lời ta!!!
Ngụy Vô Tiện móc ra Âm Hổ Phù, ở dưới chân dùng máu vẽ trận đồ, tà khí từ trận đồ bay loạn ra ngoài, âm phong từng trận, bên ngoài oán khí ngập trời, lệ quỷ kêu than đinh tai nhức óc.
Kim Quang Thiện có chút tái mặt, nói thật, hắn không ngờ Ngụy Vô Tiện cường đại tới mức này. Một thân chi lực còn hơn đám tu sĩ hắn mất mấy năm tìm kiếm đem về làm trợ thủ.
Mật thất.
Bùa chú trên xiềng xích bị âm khí từ đâu bay vào, gió lớn phần phật phần phật làm bay mất vài lá bùa. Thiếu niên ở giữa phòng thân thể lắc lư qua lại, tiếng xiềng xích va chạm vào nhau không dứt bên tai, không biết chừng nào sẽ phá tan mà ra.
Bên ngoài mật thất, một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau, vận dụng linh lực cản lại âm khí bên ngoài tiến vào.
Bên kia.
Ngụy Vô Tiện hai mắt đỏ đậm, tâm ma nhiều lần sắp khống chế hắn, vì vận dụng tà khí quá nhiều gây ra. Tiết Dương cau mày, nói với Lam Vong Cơ: "Uy, ngươi cản hắn lại, để ta tiếp tục."
Lam Vong Cơ gật đầu, đi qua nắm lấy tay Ngụy Anh, ngăn cản hắn tiếp tục dùng máu vẽ trận đồ.
Kim Quang Thiện còn chưa kịp thở ra, đã thấy Tiết Dương tiếp nhận Âm Hổ Phù, ngồi xổm xuống giữa trận đồ nghiên cứu, thi ấn.
"..." Kim Quang Thiện: Nhân tài như vậy, ta lại tìm không ra!
Kim Quang Dao lạnh lùng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, trong lòng đã chắc chắn là hắn làm.
Mật thất.
'Răng rắc!' 'Răng rắc!' 'Răng rắc!'
Vô số tiếng xiềng xích bị bẻ gãy, 'leng keng' rơi xuống, tà khí như mưa bão xâm nhập vào bên trong, đánh bay đám tu sĩ văng ra khắp nơi, hộc máu.
Gintoki mở mắt, hai tròng mắt trắng dã nhìn thấy ghê người, cơ thể hiện lên vô số mạch máu cùng khắp người tràn lan chú ấn.
Hắn từng bước đi ra khỏi mật thất, tiến về phía Lan Lăng Kim thị.
Giang Trừng trái tim quặn thắt, ngự kiếm tới cánh rừng gần Kim Lân Đài thì dừng lại, trực giác nói cho hắn, có thứ gì ở dưới. Huống chi... Giang Trừng nhìn âm khí phía dưới tụ tập lại thành một vòng xoáy, trong lòng đã có suy đoán, ngự Tam Độc như bay chạy qua.
Bên kia, Tiết Dương buông lỏng hai hàng lông mày, cười tủm tỉm nói: "Phá."
Kim Quang Thiện run lên, hai mắt hiện lên tia ngoan độc. Kỳ Sơn Ôn thị này, nhất định không được giữ lại! Thoát thì thoát! Ta đã biết bí mật của các ngươi, để xem các ngươi còn làm mưa làm gió được tới khi nào.
...
'Phanh'
Mọi người nhìn qua phía cửa lớn, chỉ thấy Giang Trừng ôm Gintoki tiến vào, Gintoki khoác áo ngoài của hắn, bên trong không mặc gì, vùng da lộ ra bên ngoài đầy gân xanh và chú ấn.
Giang Yếm Ly ôm miệng quỳ xuống khóc nức nở, Kim Tử Hiên đau lòng ôm lấy nàng, nói nhỏ: "Thật xin lỗi."
Kim Tử Hiên quá mức thất vọng, hắn không muốn nhìn người nam nhân ngồi trên kia nữa.
Giang Trừng mặt mày chi gian đều là lạnh lẽo sát khí, ma răng nhìn thẳng Kim Quang Thiện đang ngồi trên cao trái ôm phải ấp, gằn từng chữ: "Là ngươi làm ra. Vậy thì đừng trách Giang gia không nể mặt quan hệ hai nhà."
Kim Quang Thiện không quan tâm hừ nhẹ, phẩy quạt nói: "Giang gia các ngươi cấu kết với Ôn thị, che giấu bí mật động trời này. Ta chỉ bắt đúng tội. Bạch Quỷ khi xưa danh tiếng vang vọng, hóa ra chỉ là một cái xác thối! Hắn dùng bí thuật gì khiến bản thân sống lại ta không biết! Nhưng đây là trái với thế đạo, nghịch sinh tử phản luân hồi! Các ngươi chờ bị xử tội đi!"
Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương đồng thời hừ lạnh, Trần Tình cùng Giáng Tai chỉ thẳng vào mặt hắn, cả hai sắc mặt âm tà, đồng thời nói: "Kẻ bị xử tội, nhất định là ngươi."
Kim Quang Dao lắc đầu, triệt để mất hết hy vọng.
—— Sakata Gintoki, ngươi bảo vệ ta bao lâu nay, đã tới lúc ta cho ngươi thấy, thế lực của chúng ta nuôi dưỡng, cũng có thể bảo vệ ngươi bình an.
Kim Quang Dao phẩy quạt bước lên phía trước, cùng Kim Quang Thiện đối chọi gay gắt, âm trầm nói: "Vị trí ngươi đang ngồi, sẽ do ta tiếp quản."
Giang Yếm Ly đứng lên, đẩy Kim Tử Hiên ra kiên định nói: "Làm dâu Kim thị, ta không gánh nổi, ta muốn dẫn theo Kim Lăng trở về Vân Mộng Giang thị."
Kim Tử Hiên giật mình, còn muốn nói gì thì bắt gặp ánh mắt cố chấp của Giang Yếm Ly, hắn thở dài, làm ra quyết định, ôn nhu nắm tay Giang Yếm Ly nói: "Chờ ta đón ngươi về." Chức vị gia chủ Lan Lăng Kim thị, hắn lên ngồi.
Kim Quang Thiện nhìn thế cục này, khó thở hít sâu một hơi, giận cực phản cười, hai mắt ngoan độc tàn nhẫn nói: "Được lắm, để xem các ngươi làm gì lật ngược trắng đen, cùng thiên hạ là địch!"
Mọi người lắc đầu, không còn lời gì để nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top