Chương 33: Trường an (1)

Trong phòng, Giang Trừng đang chống cằm đọc sách, bộ dáng lười biếng nhàn nhã. Giang Yếm Ly bưng cơm nước đi vào, ngồi xuống ghế đối diện bắt đầu dọn thức ăn lên bàn.

Giang Trừng liếc mắt nhìn nàng, cứ như vậy nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên hỏi: "A tỷ, sau này nếu ngươi gả người, ai lo liệu việc nhà, ai chăm sóc ta? Ta thấy ngươi đừng gả ai hết, được không?"

Giang Yếm Ly buồn cười, dùng tay áo che miệng để che giấu, hai mắt cong cong nói: "A Trừng, đệ mấy tuổi?"

Giang Trừng nghe câu hỏi này, ngẩn ra. Câu này A tỷ rất hay hỏi Ngụy Vô Tiện, còn bị hắn cười nhạo là ấu trĩ, hiện giờ lại dùng trên người hắn, ý không phải là nói hắn ấu trĩ giống Ngụy Vô Tiện sao?

Giang Yếm Ly đưa đũa qua cho hắn, ôn hòa nói: "Nếu đệ không muốn ta gả, vậy ta không gả."

"..." Giang Trừng: Ngươi tốt như vậy, gả hay không gả trong lòng ta đều không vui.

"Tỷ, Kim Tử Hiên đã mang sính lễ đến đây, bị ta cản lại, ngươi thấy ta làm đúng hay sai?" Giang Trừng tiếp nhận đôi đũa nàng đưa qua, làm bộ tùy ý hỏi.

Giang Yếm Ly mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Nếu đệ thấy nó đúng, vậy thì đúng rồi."

Giang Trừng bám riết không buông tha, tràn đầy thâm ý hỏi: "Vậy nếu ta thấy sai thì sao?"

"..." Giang Yếm Ly.

Giang Trừng ho một cái, cũng cảm thấy bản thân hôm nay ăn phải thuốc nổ, nhưng hắn nhịn không được. Giang Trừng gắp cải trắng bỏ vào chén Giang Yếm Ly, cười nói: "A tỷ, ngươi ăn đi, xem như ta chưa nói."

Giang Yếm Ly gật đầu, cũng gắp cho hắn một miếng thịt bỏ vào chén, hai tỷ đệ thuận thảo bắt đầu ăn. Giang Yếm Ly gắp cải trắng tính bỏ vào miệng, lại nghe Giang Trừng âm dương quái khí nói: "A tỷ, có một câu nói thật hay—— hảo cải trắng đều bị heo củng."

"..." Giang Yếm Ly.

Giang Yếm Ly yên lặng để cải trắng lại vào chén, cự tuyệt ăn Hồng Môn yến.

Bầu không khí càng ngày càng kỳ quái.

"A Trừng, đệ... làm sao vậy?" Giang Yếm Ly quyết định hỏi.

Giang Trừng nhíu nhíu mày, xoa xoa mi tâm, lắc đầu nói: "Dạo này ta trắng đêm không ngủ, tính tình có chút nóng nảy, tỷ đừng lo lắng."

"Sao lại mất ngủ? Đệ phải yêu quý bản thân mình, mau, đệ mau nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi!" Giang Yếm Ly lo lắng đứng dậy, kéo tay Giang Trừng đi về phía giường, muốn hắn trèo lên giường ngủ.

"Chậc, ta chỉ tìm đại một do mà thôi, tỷ đừng tin thật."

"..." Giang Yếm Ly: Cho dù là ta, ta cũng bắt đầu giận rồi.

Giang Trừng kéo tay nàng trở lại, ấn bả vai bắt buộc nàng ngồi xuống, nghiêm túc nói: "Ta xin lỗi, chỉ là ta thấy ngươi quá dịu dàng, cứ nghĩ tới sẽ bị người khác ức hiếp ta lại tức giận. A tỷ, ngươi gả người cũng được, nhưng phải thay đổi tính tình mềm yếu này, đừng nhường nhịn nữa, như vậy ta mới an tâm gả ngươi cho người khác, đặc biệt là tên Kim Tử Hiên đó." Hiện tại phụ mẫu không ở đây, hắn phải thay thế bọn họ bảo vệ A tỷ.

"... Đệ muốn ta làm gì?" Giang Yếm Ly mờ mịt hỏi.

Giang Trừng cười ác liệt.

"..." Giang Yếm Ly.

Giang Trừng đã nghĩ ra, chỉ cần hắn làm cho Giang Yếm Ly thay đổi thành công, thì hắn đồng ý gả.

—— Nội ứng ngoại hợp, Giang gia lúc này, là một.

...

Bên kia, Kim Tử Hiên bàn giao lại sính lễ, cùng Gintoki và Ngụy Vô Tiện trở thành đồng minh tạm thời, tùy thời có thể phản bội.

Ba người bọn họ hiện tại đang ngồi trong quán uống rượu như ba người đàn ông chân chính.

"Tử Hiên huynh, Gin này trước kia hiểu lầm ngươi! Ta có lỗi! Ta chịu phạt trước!" Gintoki giơ chén rượu lên cao hét, sảng khoái uống một ngụm to.

Kim Tử Hiên bình thản gật đầu, có lệ mà giơ giơ chén rượu lên cao, ra vẻ hòa khí nói: "Nếu ngươi thích, có thể gọi ta là Tử Kim, ta sẽ không để ý...." mới là lạ!

Gintoki không nhận ra hắn khách sáo, hoặc là nhận ra mà giả bộ không biết, thuận cột bò nói: "Tử Kim huynh đừng khách sáo, để tỏ vẻ thân thiết mà vẫn đủ tôn trọng ngươi, ta gọi ngươi một tiếng Tử Kim huynh! Cạn chén!" Gintoki giơ ly cùng Ngụy Vô Tiện cạn chén, không biết cố ý hay là vô tình, rượu văng khắp nơi, nhiều nhất là lên mặt Kim Tử Hiên.

"..." Kim Tử Hiên: Nếu đây là cách các ngươi tôn trọng ta, vậy thì không cần làm như vậy nữa, đủ rồi.

Tiết Dương ngồi một bên nhìn bọn họ, tò mò muốn uống thử, mở miệng nói: "Cho ta một chén."

Ba người kia nhìn sang hắn, Gintoki biến sắc, nghiêm trọng lắc đầu nói: "Ngươi còn nhỏ, uống rượu hại thân."

Ngụy Vô Tiện đem chén rượu trong tay đặt mạnh xuống bàn văng đầy người Kim Tử Hiên, giận dữ và phẫn nộ quát: "Lúc nhỏ ai dụ dỗ ta đi trộm rượu?! Cũng là ngươi đi!"

Gintoki gãi đầu, cười nói: "Lúc đó không hiểu chuyện, trưởng thành rồi hối hận không kịp."

Gintoki nhướng người qua cùng Ngụy Vô Tiện kề tai nói nhỏ: "Rượu này rất quý, đừng phí phạm. Tiện Tiện yên tâm đi, tình nghĩa huynh đệ của chúng ta, không ai phá nổi."

Ngụy Vô Tiện hiểu ra, ấm lòng vô cùng, nhưng cũng biết không được để lộ ra phân tình nghĩa này, lập tức căng da mặt ra cười nói: "Đúng đó A Dương, chúng ta cũng vì ngươi suy nghĩ. Gin đúng là tốt với ngươi quá, ta thật sự rất ghen tị!"

"..." Kim Tử Hiên lấy khăn tay ra lau mặt, mặt mũi không đẹp đẽ gì nghĩ: Ta nghe được rõ ràng, các ngươi diễn quá tệ.

Tiết Dương chỉ mỉm cười, trong lòng đã lạnh thấu.

Kim Tử Hiên quyết định phải nhanh cùng hai tên cực phẩm này phân rõ giới hạn, tốt nhất là đợi mọi chuyện thuận lợi hoàn thành thì phản bội lẫn nhau, từ mặt nhau càng tốt hơn nữa. Hắn nhạt nhẽo nói: "Nếu nhị vị đã tán thành ta, có thể tìm cách giúp ta vào được Liên Hoa Ổ sao?"

Gintoki cười to nói: "Chuyện này dễ! Ngươi không cần vội! Cứ uống thoải mái đi!"

Ngụy Vô Tiện ra vẻ thân thiết vỗ lưng Kim Tử Hiên 'bốp bốp' nói: "Gin nói đúng đó! Chuyện nhỏ thôi! Uống rượu sẽ giải quyết được mọi thứ!"

"..." Kim Tử Hiên mặt đen như đít nồi.

Tiết Dương lắc đầu, quyết định đi tìm Kim Quang Dao, đầu phục hắn. Bên này không làm chuyện gì đàng hoàng, đã vậy còn bất nhân bất nghĩa, đúng là tu tà đạo.

Tiết Dương nhàn nhã đi trở về doanh trại của bọn họ, sắp đến nơi thì thấy thân ảnh của Kim Quang Dao vén mành trại bước ra, giống như đã nhìn thấy hắn mà hướng về phía bên này tiến lại gần.

Kim Quang Dao áo thêu mẫu đơn, mi gian điểm huyết, ánh nắng mặt trời khoác lên người hắn một thần kim quang, thần thái sáng ngời.

Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma. Sắt hề giản hề, hách hề huyên hề. Hữu phỉ quân tử, chung bất khả huyên hề.

(* Có người quân tử thanh tao, như cắt như giũa, như dùi như mài. Trang trọng nghiêm túc, xiết bao uy nghi. Vinh diệu rạng rỡ! Có người quân tử, mọi người mãi mãi không quên").

Tiết Dương khoanh tay tựa vào thân cây nhìn hắn, thầm nghĩ: So với Kim Tử Hiên, vị kia công tử ca bễ nghễ thiên hạ ngạo cốt, cao quý không thể đụng tới, phong hoa bắt mắt thì người này khiến hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn nhiều.

Kim Quang Dao mặt mang mỉm cười tiến tới, ôn hòa nói: "Tiểu Mỹ, ngươi trở về đúng lúc lắm. Ta có chuyện này muốn nhờ ngươi."

Tiết Dương nhướng mày, "Chuyện gì? Các ngươi thật sự rất thích nhờ ta."

Kim Quang Dao mới nhớ tới, Tiết Dương vừa bị 'bắt cóc làm tin' trở về, lắc đầu cười khẽ: "Xem như cho ngươi một bài học, đừng bao giờ tin Sakata Gintoki."

"... Được rồi, ngươi muốn ta làm gì? Nói trước, muốn ta làm thì đổi cách xưng hô đi." Tiết Dương thương lượng, nghe Tiểu Mỹ Tiểu Mỹ hắn sởn tóc gáy.

Kim Quang Dao rất thoải mái gật đầu, cũng dùng thái độ thương lượng nói: "Vậy ta gọi ngươi Thành Mỹ được không?"

Tiết Dương gật đầu, cảm thấy lâu lắm rồi mới được nói chuyện với người bình thường, quá cmn sảng khoái! Chẳng trách sao lúc ở Kỳ Sơn mọi người đều nói ở đó Liễm Phương Tôn là lựa chọn tốt nhất, đích thực là như vậy.

"Nói đi, ngươi muốn ta giúp gì?" Tiết Dương hăng hái nói, tràn đầy hứng thú.

Kim Quang Dao móc trong người một phong thư đưa cho hắn, mỉm cười nói: "Vậy đành nhờ ngươi lại lần nữa đem nó đến cho Kim Tử Hiên rồi, lần này nhất định không được để ai phát hiện ra."

Tiết Dương hừ lạnh một tiếng, bực bội xoa xoa đầu nói: "Kỹ thuật diễn của ta không có vấn đề, nếu không phải bị các ngươi đào hố mà không nói cho ta biết trước thì đã không có chuyện rồi! Uy! Ta có thể đọc nó sao?" Tiết Dương giơ phong thư phẩy phẩy, cười đáng đánh đòn hỏi.

"Được! Nếu ngươi biết chữ." Kim Quang Dao nhẹ nhàng cười nói.

"..." Tiết Dương.

"Yên tâm đi, ta không phải Gintoki, sẽ không đào hố chôn ngươi. Sẵn chuyện này ta mới nhớ ra, đợi mọi chuyện kết thúc ngươi theo ta về Ôn thị đọc sách viết chữ."

"..." Tiết Dương.

"Nếu ngươi muốn ở lại Giang thị cùng Ginto..."

"Không, ta đi về với ngươi." Tiết Dương cắt ngang, vẻ mặt rất hoảng sợ.

Kim Quang Dao vỗ vai hắn, "Thật ra Gintoki ngoài không có ưu điểm gì ra, khuyết điểm cũng có rất nhiều. Đi theo hắn ngươi sẽ học được cách tránh mắc phải những khuyết điểm này."

"..." Tiết Dương.

"Ngươi đi vào trong lều đi, chuyện ta nhờ ngươi, chỉ có ta và ngươi biết." Kim Quang Dao giơ ngón trỏ đặt ở trước môi, cười cười.

Tiết Dương gật đầu, đồng ý cùng hắn hợp tác.

Tiết Dương bước vào lều thì thấy Ôn Trục Lưu và Ôn Triều đang ngồi trên ghế uống trà, bọn họ thấy hắn xuất hiện thì bỏ chén trà trong tay xuống. Ôn Trục Lưu nói: "Tiểu tử, ngươi trở về rất đúng lúc, chúng ta có chuyện muốn nhờ ngươi."

"... Chuyện gì?" Tiết Dương khóe mắt chảy xuống ba đạo hắc tuyến.

Ôn Trục Lưu cười nói: Cũng không có gì khó. Ngươi hiện tại trở về quán trọ, chuốc thuốc mê cả ba thằng nhãi kia cho ta. Làm xong rồi thì đi truyền tin đồn, Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao muốn cầu thú Vân Mộng Giang Thị Giang Yếm Ly là được."

"..." Tiết Dương: Giang thị này cũng có độc!

...

Vân Mộng Giang thị, Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng vẻ mặt hắc tuyến nhìn Ôn Trục Lưu và Ôn Triều đem Ngụy Vô Tiện và Gintoki bị trói lại ném xuống dưới chân hắn.

???

Giang Trừng gắt lên: "Các ngươi tạo phản sao?!"

Ôn Triều trầm ấm cười nhẹ, ôn hòa như ba tháng xuân phong nói: "A Trừng, là ta."

"..." Giang Trừng: Là ngươi?! Ai?! Ngươi là ai mới được!!!

Giang Trừng nhíu mày đánh giá hai người này, sau đó sắc mặt tái mét, thân thể lung lay đỡ lấy một góc bàn để đứng cho vững.

Làm sao bây giờ, hắn cảm giác cổ họng ngứa quá, cảm giác này rất quen thuộc. Chính là cảm giác bị ác ý của thế giới chi phối sợ hãi!

Ôn Trục Lưu khoanh tay hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Thằng con vô dụng, ta sinh ra ngươi là để ngươi bị hai thứ này lừa qua lừa lại sao?!" Nói xong dùng chân đá đá hai thứ đang nằm dưới đất bất tỉnh.

"... Mẫu thân?" Giang Trừng sợ hãi kêu một tiếng.

"Là ta." Ôn Trục Lưu gật đầu.

Giang Trừng nội tâm chửi má nó má nó má nó một trăm lần. Trong đầu chỉ toàn má nó, Giang Trừng lại thấy cổ họng tanh ngọt, hắn biết hắn sắp sửa bị gì, đành gán gượng ép xuống một ngụm máu chó, nét mặt bởi vì suy sụp cùng chấn động đan xen mà vặn vẹo hỏi: "Tại sao lại là hai người này?"

"..." Ôn Trục Lưu và Ôn Triều nhìn nhau, cảm thấy Giang Trừng hiện tại rất thú vị.

Ôn Triều cười bước tới gần hắn, ôn nhu nói: "A Trừng, dù ta biến thành ai, con cũng là con ta."

Giang Trừng rùng mình, vẻ mặt ăn phải phân chó.

Ôn Trục Lưu cười nói: "Thằng con bất hiếu nhà ngươi, thấy phụ mẫu còn không mau chào hỏi? Lễ nghĩa của ngươi đâu cả rồi?!"

"..." Giang Trừng đờ đẫn vuốt ve Tử Điện trên ngón tay.

Ôn Triều và Ôn Trục Lưu thấy vậy, lo lắng nhìn nhau quyết định không chọc hắn nữa.

Ôn Triều vẻ mặt từ ái, nghiêm túc nói: "A Trừng, con vất vả rồi."

Ôn Trục Lưu cũng ôn nhu nhìn hắn, hai mắt tràn đầy tự hào: "Không hổ là con ta! Ngươi trưởng thành, có thể một mình gánh vác Giang gia."

"..." Giang Trừng khóe miệng chảy ra một tia máu.

"..." Ôn Trục Lưu/Ôn Triều.

Giang Trừng thầm nghĩ, hắn đã từng muốn nghe hai người này khen ngợi an ủi, nhưng hiện tại hắn từ chối.

"Các ngươi về phòng nghỉ ngơi trước, ta muốn ở một mình." Giang Trừng bĩnh tĩnh lau đi vết máu trên khóe môi, phất phất tay nói.

Giang Trừng cũng rất muốn ôm bọn họ, nhưng chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó hắn liền quéo, không chịu nổi nữa! Hắn chưa dùng Tử Điện đánh tan hồn phách bọn họ đã là ngứa ngáy khó nhịn rồi, huống chi phụ thân dùng khuôn mặt hống hách ngang ngược của Ôn Triều, mẫu thân lại đi dùng bộ mặt của một vị đại thúc nghiêm cẩn thận trọng. Nghĩ sao cũng thấy ớn!

"..." Ôn Triều/Ôn Trục Lưu.

Giang Trừng chỉ vào hai thứ đang nằm dưới đất, thở dài nói: "Khiến hai vị thất vọng rồi, ta không như hai người này, chuyện gì cũng có thể thừa nhận được. Có một số chuyện, chỉ cần là một người có tam quan bình thường sẽ không thừa nhận nổi. Thật không may, nhi tử của các ngươi chính là loại người tầm thường này."

"..." Ôn Triều/Ôn Trục Lưu.

Hai người quyết định cho Giang Trừng thời gian để chấp nhận, gật đầu ra ngoài đi dạo Liên Hoa Ổ. Giang Trừng chờ hai người khuất bóng, vẻ mặt phát điên cúi người níu lấy cổ áo Gintoki lắc qua lắc lại quát: "Tỉnh lại ngay cho lão tử!!! Cho ta một lời giải thích!!! Sakata Gintoki!!!"

Gintoki nhập nhèm mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Giang Trừng thì giật mình nói: "Quái lạ! Cậu ấm ngươi đang làm gì trong giấc mơ của Gin này?! Muốn cưỡng hôn Gin sao? Vì là trong mơ nên ta cả gan nói cho ngươi biết, muốn lấy lòng ta thì giao Tử Điện cho Gin sử dụng, để ta làm khóc ngươi một đêm!" Gintoki tà ác cười âm u.

"..." Giang Trừng: Hảo, hảo, hảo! Mẹ nó, xem ai làm khóc ai! Ngươi chờ đó cho ta!

Giang Trừng cay nghiệt bóp cằm hắn, lúc đầu muốn mắng một phen nhưng nhìn dung nhan gần trong gang tấc bỗng nhiên thay đổi chủ ý, hắn muốn hôn tỉnh người này. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn rất nhớ Sakata Gintoki, nghe tin hắn bị bệnh cũng lo lắng không thôi, mặc dù biết bản thân làm chuyện dư thừa nhưng vẫn âm thầm nhờ vả Kim Quang Dao chú ý chăm sóc hắn, vậy mà cái tên vô lại đáng giận này hiện tại mới trở về.

... Ôn Trục Lưu và Ôn Triều đi ngang qua thăm dò tình hình.

"..." Bọn họ.

"..." Giang Trừng.

Giang Trừng: Khoan đã! Làm ơn nghe ta giải thích!!!

"Ngươi nói muốn ở một mình chính là để làm chuyện này?! Thằng con bất hiếu này! Phụ mẫu của ngươi ngươi không nhận! Hiện tại thì dễ dàng chấp nhận chuyện bản thân yêu một người nam nhân! Nghiệt tử!" Ôn Trục Lưu sắc mặt âm trầm quát lạnh.

Ngu Tử Diên thở hổn hển, từ lúc chết tới giờ nàng đã nhịn, nhưng hiện tại phải chửi! Hương khói của Giang gia làm sao bây giờ!

Giang Trừng theo bản năng vứt Gintoki qua một bên, để hắn nằm đè lên người Ngụy Vô Tiện thành một đống xác xếp chồng.

"Các ngươi đến thật đúng lúc, ta nghĩ kỹ rồi, ta chấp nhận được chuyện các ngươi mượn xác Ôn Trục Lưu và Ôn Triều. Chuyện này tới đây là kết thúc, các ngươi hãy quên đi cảnh tượng vừa rồi. Vừa nãy là do đầu óc ta không tỉnh táo." Giang Trừng nhạt nhẽo nói, nội tâm vô cùng giãy dụa, nhưng để thoát ra khỏi tình huống này chỉ có cách hy sinh tam quan.

"..." Ôn Triều/Ôn Trục Lưu.

—— Con ta, ngươi trở nên không tầm thường chút nào, thật sự!

Gintoki và Ngụy Vô Tiện bị cú va chạm vừa rồi mà tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể nhức mỏi khó chịu vô cùng.

"Cảm giác giống như bị người nào đó vô tình vứt vào một đống rác." Gintoki xoa xoa eo đứng dậy, còn chưa phục hồi lại tinh thần phun tào.

"Cảm giác giống như bị người nào đó tàn nhẫn ám hại, ném một cục phân dính lên người." Ngụy Vô Tiện phủi phủi y phục đứng dậy, còn chưa phục hồi lại tinh thần phun tào.

"..." Mọi người: Các ngươi giả bộ bất tỉnh đúng không?! Nếu không sao lại có thể nói đúng từng chút như vậy được!

Giang Trừng trầm mặc nhìn bọn họ một lúc sau mới nói: "Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì nói cho ta biết, chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Liễm Phương Tôn lại đem sính lễ của Kim Tử Hiên tới cầu thú A tỷ? Còn Kim Tử Hiên đâu?"

Ngụy Vô Tiện và Gintoki đồng loạt chỉ tay vào Ôn Trục Lưu và Ôn Triều. Ngụy Vô Tiện nhún vai nói: "Chuyện này chúng ta không liên quan, là bọn họ!"

Gintoki nghiêm túc nói: "Thí phụ thí mẫu đi A Trừng! Chúng ta biết ngươi là vô tội! Là bị bức vào đường cùng mới làm ra chuyện bất nhân bất nghĩa này! Nhưng ngươi phải vì chính nghĩa làm ra lựa chọn!"

"..." Mọi người.

"Mà ngươi không biết gì sao còn đồng ý nhận?!" Gintoki hỏi.

"Hừ, tại sao không nhận?! Thử hỏi hiện tại ai tốt qua Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao? Ta cảm thấy hắn rất tốt, gả A tỷ cho hắn ta rất an tâm." Giang Trừng lạnh lạnh trừng hắn, mặt mày u uất nói.

Ngụy Vô Tiện nói nhỏ với Gintoki: "Giang Trừng mặc dù đoạn tay áo nhưng tư tưởng ngoài sức tưởng tượng ngây thơ."

Gintoki phun tào: "Thẳng nam ung thư, Giang Trừng có chó mới lấy."

Ngụy Vô Tiện xoa cằm nói: "Cũng đúng, chỉ có Gin chịu được hắn."

"..." Gintoki: Đủ rồi nga! Gin này tức giận lên rất đáng sợ đó thiếu niên.

Ngụy Vô Tiện vỗ vai hắn nói: "Gin này, sao ngươi không cầu thú Giang Trừng?! Tiên hạ thủ vi cường, trên danh nghĩa là phu."

Gintoki bình tĩnh nói: "Đùa gì vậy, ai cưới ai không quan trọng, quan trọng là ai tốn tiền. Gin chấp nhận được, dù sao kèo trên nhất định là ta!"

"..." Ngụy Vô Tiện: Bị đè bao nhiêu lần vẫn còn tự tin nói ra lời này, Gin đúng là thú vị.

Gintoki phảng phất hiểu Ngụy Vô Tiện nghĩ gì, da mặt dày nói: "Là nam nhân, so điểu! Ai càng lớn càng dũng mãnh."

"... Gin, ngươi thấy của Giang Trừng rồi sao?" Ngụy Vô Tiện đối với những chuyện cấm kỵ này rất hứng thú, bằng chứng là hắn thu giữ rất nhiều long dương đồ. Nếu để thiên hạ biết được thì ngoài danh hiệu Di Lăng Lão Tổ, Ngụy Vô Tiện lại có thêm danh hiệu Long Dương Lão Bánh Quẩy.

(*Lão bánh quẩy: tay già đời, lão luyện, giàu kinh nghiệm)

Gintoki lắc đầu, ung dung tự đắc nói: "Gin này là nhân vật chính, thứ đó sẽ không thua được đâu!"

"..." Ngụy Vô Tiện: Ta cảm giác ta có thể phản bác được, nhưng đó chỉ là trực giác.

Ngụy Vô Tiện chỉ suy nghĩ một lát lại không suy nghĩ nữa, mà hắn cũng nhớ ra một chuyện quan trọng phải nói cho Gintoki. Ngụy Vô Tiện nắm vai Gintoki, căng thẳng nói: "Ca ca, nghe Tiện Tiện giải thích một chuyện, ngươi phải bình tĩnh tiếp nhận!"

... Gintoki lạnh cả người, một dự cảm không lành tập kích bất ngờ, khiến hắn tay chân luống cuống.

"... Thôi đừng nói gì hết, ta đi tiểu một chút lại quay lại." Gintoki căng da mặt cười nói, xoay người tính đi.

Ngụy Vô Tiện ngữ khí trầm lặng, như tất cả đã là cục diện đáng buồn: "Gin, ngươi đã bao lâu rồi chưa đi xí?"

Gintoki thân mình cứng đờ, bối cảnh xám xịt đưa lưng lại về phía Ngụy Vô Tiện, chỉ nghe thấy hắn pha trò nói: "Ha ha ha! Ngươi đang nói gì vậy! Gin là nam thần đó! Nam thần là sẽ không ị phân! Vừa rồi ta nói bậy, ta đi ra ngoài hóng gió một chút rồi về."

Ngụy Vô Tiện chạy đến trước mặt hắn, giang hai tay cản hắn lại, kiên định nói: "Gin, ngươi đừng trốn tránh sự thật! Ta không muốn giấu ngươi nữa!"

"Làm ơn! Làm ơn giấu Gin cả đời được không Tiện Tiện?!" Gintoki quỳ xuống cầu xin hắn.

"Gin, đợi đến khi ngươi nhận ra ta gạt ngươi lâu như vậy, ngươi nhất định sẽ hận ta!" Ngụy Vô Tiện bi ai nói.

"Không không không! Chỉ cần ngươi không nói ra, bí mật sẽ mãi mãi là bí mật! Sẽ không có ân oán hận thù gì cả, chúng ta vẫn là huynh đệ! Gin nguyện ý bị ngươi lừa gạt!" Gintoki ôm đùi hắn quát.

"Không được! Ta giấu ngươi một lần, ngươi đã không hay biết gì bị một nữ nhân lừa. Ta không muốn có thêm lần nào nữa." Ngụy Vô Tiện vung chân muốn văng hắn ra.

...

"..." Giang Trừng/Ôn Trục Lưu/Ôn Triều.

—— Bọn họ đang làm trò gì vậy?

Ba người đang bàn tính chuyện cưới hỏi, thấy động tĩnh bên này quá lớn mới quay sang nhìn xem, vừa nhìn lập tức không muốn hiểu nữa, cảm giác rất phức tạp.

Giang Trừng nhíu mày suy nghĩ, rốt cuộc nhớ ra là chuyện gì. Nói thật, hắn cũng muốn biết Gintoki khi biết được chuyện này sẽ có phản ứng gì.

Vì vậy, lúc Gintoki bịt tai lại không muốn nghe, đã bị Giang Trừng nắm lấy tay kéo ra, dùng Tử Điện trói lại nói: "Nghe! Không phải ngươi bị nữ nhân kia lừa mà bỏ nhà trốn đi sao? Để chắc chắn không có chuyện này lần nữa, ngươi phải nghe cho ta."

Gintoki muốn nhắm mắt lại, lại bị Giang Trừng banh mắt ra nhìn rõ khẩu hình miệng đang khép mở của Ngụy Vô Tiện.

...

Gintoki tuyệt vọng chảy xuống huyết lệ.

"..." Mọi người.

Ôn Trục Lưu thật đang ở không xa như cảm nhận được gì, nhìn lên bầu trời cười nói: "Hóa ra ta không cô độc, đúng là nợ máu phải trả bằng máu."

...

Đêm tối.

Gintoki mặt vô biểu tình nhìn dây thừng buộc ở trên cành cây, mỉm cười nói: "Vĩnh biệt!"

Nói xong vươn cổ bỏ vào bên trong dây thừng, thắt cổ tự sát.

Một lúc sau...

"AAAAA, có người thắt cổ tự sát!!!" Một tên tu sĩ Giang thị thấy được cảnh này, hét ầm lên chạy đi thông báo khắp nơi. Mọi người tụ tập lại nhìn, nhận ra người chết là Gintoki, lập tức tập thể quỳ xuống khóc thét.

Giang Trừng dẫn theo Ôn Trục Lưu và Ôn Triều tiến tới, Giang Trừng đen mặt nhìn một đám đệ tử quỳ lớp lớp khóc rung trời, nhìn còn tưởng Vân Mộng Giang thị gia chủ đã chết. Đợi Giang Trừng nhìn thấy người chết là ai, chuẩn bị đau lòng đến ngất xỉu thì nghe giọng nói của Ngụy Vô Tiện vang lên: "Giang Trừng ngươi đợi một chút đã! Quan tâm sẽ bị loạn! Gin không sao!"

"..." Giang Trừng: Đúng rồi, hắn có còn sống đâu mà đòi chết!

Giang Trừng đen mặt, nhảy lên đem Gintoki ôm xuống, thấy hắn mở mắt ra, hai mắt vô hồn không chút ánh sáng nói: "Là ngươi sao? Sao ngươi không để Gin chết đi? Sống có ý nghĩa gì nữa? A Trừng, ngươi ái ta sao? Ái ta liền để ta chết đi."

"..." Mọi người: Ngươi treo cổ nửa canh giờ rồi mà còn chưa chết được mà, sức mạnh của ái tình không đáng sợ vậy đâu!

Giang Trừng ôm hắn an ủi nói: "Gintoki, ngươi còn có ta."

"..." Mọi người: Ngươi thì làm được cái mẹ gì?!

Gintoki mặt vô biểu tình hỏi: "Ngươi thì làm được cái mẹ gì?"

"..." Giang Trừng.

Hóa ra yêu đương khó như vậy sao?

Khó trách thế gian hơn phân nửa đều là độc thân cẩu.

Giang Trừng lần đầu tiên thấy hắn như vậy, dù mặt rất đen nhưng vẫn ôn nhu hống hắn: "Gintoki, chuyện này sẽ có cách giải quyết, ngươi gả cho ta là được."

Mọi người ồ lên, hưng phấn xì xào bàn tán.

Gintoki giống như bị chơi hư rồi mà âm u cười cười.

"A Trừng, hóa ra ngươi thích gian thi ~" Gintoki sắc mặt quỷ dị, xung quanh hắn bao phủ một tầng u ám.

"..." Giang Trừng vẻ mặt xanh mét vứt Gintoki xuống đất, đỡ thân cây ói.

"..." Ngụy Vô Tiện/Ôn Trục Lưu/Ôn Triều.

Gintoki không còn cà lơ phất phơ như ngày thường, như trở thành một nhân vật phản diện chính hiệu, hắn hận thế giới này, thế giới này quá mức vô vị, ánh mắt của hắn là hư vô.

Độ Hồn có chút lo lắng mà ở trong đầu của hắn khuyên nhủ: "Ngươi đừng tự sa ngã nữa, hung thi cũng có cảm giác mà, chỉ là không cứng lên được mà thôi. Vừa lúc, ngươi thích nam nhân! Nằm dưới hưởng thụ là được rồi!"

"..." Gintoki mặt vô biểu tình đem Độ Hồn nhét vào đống phân chó gần đó.

"..." Độ Hồn.

Gintoki bình tĩnh nói: "Về hết đi. Ta đi ngủ đây."

Mọi người sợ hãi. Ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng nổi da gà lẩm bẩm: "Không xong rồi, cảm thấy Gin hắc hóa."

Gintoki lững thững đi tới phòng nghỉ của Kim Quang Dao, gõ cửa nói: "A Dao, ngươi còn thức sao? Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Kim Quang Dao làm khách của Vân Mộng, ở một biệt viện riêng, hắn đang ở bên trong luyện chữ, nghe giọng Gintoki kèm theo tiếng gõ cửa thì tụt tay làm rơi bút xuống đất.

—— Sakata Gintoki đây sao?! Bình thường hắn sẽ tự nhiên mở cửa vào quấy rối, có gõ cửa thì cũng đập ầm ầm!

Kim Quang Dao trong lòng có chút phòng bị, mở miệng nói: "Vào đi."

Gintoki tiếng bước chân trầm ổn thong dong, hắn mang theo bóng tối cùng hơi lạnh bên ngoài tiến vào, như một vị ám dạ đế vương.

"..." Kim Quang Dao.

Gintoki tròng mắt đỏ như nước lặng, lạnh nhạt ngăn cách với thế giới.

Kim Quang Dao cau mày, nói: "Ai làm ngươi ra nông nỗi này?!"

Gintoki giống như nhìn thấy mẹ già, quỳ xuống nói: "A Dao, Gin rất khổ sở."

Kim Quang Dao lần đầu tiên thấy hắn như vậy, trong lòng vừa phẫn nộ vừa đau lòng nói: "Nói đi, ai làm?! Ta vì ngươi báo thù."

Kim Quang Dao thấy hắn không trả lời, suy đoán nói: "Ngươi hiếp dâm một con heo bị phát hiện hay bị người khác hiếp dâm?!"

"..." Gintoki xém nữa thì tắt chế độ hắc hóa chuyển sang phun tào đế.

—— Nói đi nói lại, vì vài câu nói mà ghi thù tới mức này chỉ có thể là A Dao!

Gintoki buồn bã nói: "A Dao, chúng ta tâm sự đi. Từ khi Xạ Nhật kết thúc, chúng ta trở nên xa mặt cách lòng. Ngươi có giấu rượu trong phòng không? Đem ra đây."

"... Ta không phải Ngụy Vô Tiện." Kim Quang Dao vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu nói.

"Ồ, ngươi nhắc ta mới nhớ, ngày xưa ta và Tiện Tiện chôn một bình rượu, hiện tại lấy ra uống chắc không sao!"

"..." Kim Quang Dao: Đó là chuyện của hai huynh đệ các ngươi, dù gì các ngươi tổn hại lẫn nhau chắc đã quen rồi.

Gintoki chạy ra ngoài một lát lại chạy về, thuận tay lấy một quyển sách đặt xuống, lót bình rượu.

"..." Kim Quang Dao: Ta rất thích quyển đó.

Gintoki rót cho hắn một chén rượu đưa qua, u buồn nói: "A Dao, ta biết dạo gần đây ngươi cũng có chuyện phiền lòng. Uống đi, một chén giải ngàn sầu!"

Kim Quang Dao thở dài, tiếp nhận chén rượu uống một ngụm, nhíu nhíu mày nói: "Uống ít thôi."

Gintoki không thèm nghe hắn, rót tiếp vào chén mình rồi đẩy nó qua cho Kim Quang Dao, vơ lấy bình rượu lớn tu ừng ực.

"..." Kim Quang Dao.

"A Dao, ngươi không chịu nói cũng không chịu uống! Tính cách của ngươi rất giống một thằng lùn, được rồi, đừng trừng Gin, Gin đang nói một thằng lùn khác... Đau đau đau!" Gintoki bị hắn đạp nát ngón chân, rít gào.

"Có chuyện gì mau nói." Kim Quang Dao cười gằn.

Gintoki hai mắt đỏ thẫm lười nhác chớp chớp, bên trong không biết là do say hay vốn nó là như vậy, tràn đầy mờ mịt, bịt kín một tầng sương mù. Kim Quang Dao sững sờ, nói thật, trừ lúc hắn diễn kịch trước mặt Ôn Nhược Hàn, đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy ánh mắt này.

"A Dao, ngươi không nói ta cũng biết rồi, ta không muốn nghe đâu, nhưng lũ u linh nhiều chuyện kia cứ ở bên tai ta nói mãi, nhức đầu vô cùng. Chuyện ngươi bị Kim Quang Thiện nhờ vả cùng ta và Tiện Tiện làm hảo quan hệ, tìm cách lấy được Âm Hổ Phù và Độ Hồn đưa cho hắn, ta đều biết rồi."

Gintoki móc Độ Hồn ra vứt cho Kim Quang Dao.

"..." Kim Quang Dao.

"Thứ ma quỷ mà ngươi muốn lấy thì lấy, nó ngoài hại chủ ra, chưa thấy làm được gì nên hồn." Gintoki ghét bỏ nói.

Kim Quang Dao cầm Độ Hồn sờ soạng, cười: "Ngươi biết được rất nhiều, nhưng không sợ ta hại ngươi sao?"

Gintoki lười nhác nằm ngang trên ghế ôm bình rượu, hừ hừ cười: "Ta từ xưa giờ chỉ biết vung đao chém giết, chưa từng giỏi những chuyện suy nghĩ đầu óc. A Dao, tự tách biệt mình chẳng làm ai hạnh phúc cả. Khi bảo vệ người khác hãy để họ bảo vệ lại mình. Nếu ngươi âm thầm làm gì tốt cũng đừng trách người khác không nhìn thấy, hãy trách bản thân quá vụng về, không giỏi khoe khoang đòi quà như một đứa trẻ."

Kim Quang Dao chén rượu rơi xuống đất, mặt mày âm trầm nói: "Sakata Gintoki, ngươi thật sự rất đáng sợ."

"... Uy uy! Nhân gia đáng sợ chỗ nào! Ngươi nói vậy là kỳ thị ngươi biết không?!" Gintoki phẫn nộ quát.

"Ngươi nói không sai, ta vẫn còn mong chờ vào người đó, mặc dù biết hắn đang lợi dụng ta, hắn không đáng làm phụ! Ta hận hắn ta bao nhiêu lại càng mong chờ hắn thừa nhận ta bấy nhiêu. Ta không biết bản thân làm đúng hay sai, hắn phụ bạc mẫu thân ta, khiến nàng chờ đợi tới chết, khiến ta bị người đời thóa mạ là con trai của kỹ nữ không ngóc đầu lên được. Nhưng có lẽ là ta hạ tiện, ta vẫn còn mang hy vọng với loại người như vậy." Kim Quang Dao trầm tĩnh nhìn chén rượu trong tay, chậm chạp nói ra.

"Nhưng mà, cho tới khi ta hết hy vọng với Kim Quang Thiện, ta nhất định sẽ không hại ngươi."

Kim Quang Dao đưa Độ Hồn lại cho hắn.

Gintoki giơ tay làm động tác từ chối nói: "Ngươi giữ đi, nhớ rửa sạch. Lúc nãy Gin ấn nó vào đống phân chó chưa kịp lau!"

"..."

Kim Quang Dao hai mắt đen thui chọi Độ Hồn vào đầu hắn.

"..." Độ Hồn: Đủ chưa!!!

Gintoki xoa xoa đầu ngồi dậy, phờ phạc nói: "Gin nói ngươi lấy thì ngươi cứ lấy đi! Kim Quang Thiện muốn ngươi đưa cho hắn thứ này đúng không? Giữ nguyên hiện trạng của nó bây giờ đưa cho Kim Quang Thiện đi! Thứ này rất vô dụng, cho hắn cũng không gây được sóng gió gì, biết đâu Gin mất mà tìm lại được may mắn! À quên, khi hắn cầm lên, Độ Hồn lúc đó nhớ biến thành một cục phân chó là chuẩn luôn!"

"..." Kim Quang Dao.

"..." Độ Hồn.

—— Dẹp đi!

"Hóa ra A Dao ngươi không những từng bị hắn sai người đạp từ bậc cao nhất của Kim Lân Đài, xuống tận bậc cuối cùng! Mà còn bị người nói bậy! Sao có thể như vậy được?! Ngươi không muốn trả thù sao? Lần trước bỏ qua hắn, vì dù sao cũng là chúng ta muốn tạo dựng hình tượng nhân từ độ lượng trước mặt tiên môn bách gia. Hiện giờ Kim Quang Thiện ngồi trên ghế Tiên Đốc là do Gin nhường biết không?! Hắn nghĩ hắn đang đụng tới ai vậy?! A Dao, lên làm Tiên Đốc đi, bằng mọi cách phải lên làm Tiên Đốc!" Gintoki dữ tợn trừng lớn mắt.

Kim Quang Dao nhàn nhạt nói: "Đừng vọng động. Ôn thị chúng ta hiện tại phải ẩn nấp, tránh đi đầu sóng ngọn gió, hỗn loạn bất kham như lời đồn mới là tốt nhất. Bây giờ thế cục ổn định, không ai muốn phá vỡ nó. Ngươi chỉ cần an tâm ở lại Vân Mộng, Ôn thị ta sẽ bình ổn lại. Nhớ, ở yên đây, đừng trở về là được."

"..." Gintoki.

Kim Quang Dao tâm trạng tốt hơn rất nhiều, hắn vì Kim Quang Thiện làm nhiều chuyện, thậm chí không biết điểm mấu chốt của bản thân ở nơi nào...

Kim Quang Dao thở dài, cũng học Gintoki uống ực một cái cạn sạch chén rượu, "Chỉ sợ, ta hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn."

Gintoki dùng một đôi mắt chân thành ôn hòa nhìn thẳng vào hắn nói: "A Dao, chính nghĩa nó có thể đến muộn nhưng nhất định sẽ không vắng mặt. Nếu có thể, hãy kiên cường làm người tốt, chờ đợi một kết cục đẹp."

Kim Quang Dao cười nói: "Nếu ta không kiên cường nổi nữa thì sao bây giờ? Nếu ngay cả ta cũng không biết mình đang làm đúng hay sai thì làm sao bây giờ?"

"Nếu đã không kiên cường nổi nữa, thỉnh đưa tay ra để ta kéo ngươi tiếp tục bước thêm vài bước. Nếu ngươi không biết mình đang làm đúng hay sai, thì đừng cố chấp đi tìm kiếm đáp án nữa, hãy tìm câu khác dễ hơn làm đúng đi."

...

Kim Quang Dao vẻ mặt phức tạp nhìn hắn một lúc, chỉ thấy hắn thái độ biếng nhác, giống như chỉ thuận miệng nói vài câu vui đùa, tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Kim Quang Dao bỗng nhiên nở nụ cười nói: "Cảm tạ ngươi, Sakata Gintoki."

Gintoki cũng cười, tiếp tục uống rượu.

"Nói đi, nửa đêm nửa hôm ngươi có chuyện gì muốn tâm sự?"

"... A Dao, chuyện này còn đáng sợ hơn những chuyện Kim Quang Thiện đã từng làm." Gintoki khựng lại, khuôn mặt bị bóng tối bao trùm.

Kim Quang Dao giật mình: "Gintoki, ngươi rốt cuộc bị sao vậy?! Kim Quang Thiện hắn dám làm gì ngươi?! Tên biến thái đó! Hắn nam nữ thông ăn, hiện tại ngay cả ngươi hắn cũng có thể hạ khẩu sao?!"

"..." Gintoki.

Gintoki lắc đầu, ánh mắt tràn đầy thâm ý: "A Dao, ta không thể chết được, vậy ta sẽ mang theo thế giới này chôn cùng."

"..." Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao thở dài vỗ vai hắn: "Được rồi, ít diễn lại, nói đi, có chuyện gì xảy ra! Ngươi mà còn nói nhảm nữa, tháng này ta không đưa tiền."

"..." Gintoki: Giang thị có A Trừng, Ôn thị có A Dao, ta có nên tìm thêm gia tộc khác để kiếm thêm thu nhập ổn định hơn?

Gintoki trở lại dáng vẻ bình thường, nói: "Chuyện là, ta mất đi năng lực làm nam nhân."

"... Ngươi bị—— ?" Kim Quang Dao sững sờ hỏi.

"... Tại sao trong đầu ngươi luôn có những ý tưởng điên rồ như vậy chứ A Dao?!" Gintoki uống rượu, nói tiếp: "Thực ra, ta đã chết từ lâu, là hung thi."

Kim Quang Dao đen mặt: "Cho nên, ngươi vì chuyện này mà nửa đêm muốn chết muốn sống?!"

Gintoki bĩu môi nói: "Ngươi trời sinh nằm dưới nên không biết, lòng tự trọng của nam nhân nằm trên có thể hủy thiên diệt địa!"

"! " Kim Quang Dao bóp nát chén trà trong tay.

... Kim Quang Dao rốt cuộc biết lòng tự trọng muốn hủy thiên diệt địa là ý gì, hiện tại hắn cũng muốn đem tên này hủy diệt, sẵn tiện giận cá chém thớt lên tu chân giới.

Kim Quang Dao lạnh nhạt nói: "Khuya rồi, về ngủ đi. Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa."

Gintoki lập tức lại cắt hình, tiến vào giai đoạn hắc hóa nói: "Ngay cả ngươi cũng khinh thường ta rồi sao?!"

"..." Kim Quang Dao.

"Cút ra ngoài." Kim Quang Dao lạnh lẽo trừng hắn.

Gintoki chậc lưỡi, tản mạn đi ra khỏi phòng, không quên quay đầu lại nói: "A Dao, dù ngươi bị Kim Quang Thiện cưỡng bức, thì cũng đừng nghĩ quẫn đó! Hãy nhớ vẫn còn có ta! Ta hiện tại mới là kẻ đáng thương nhất!"

"..." Kim Quang Dao.

Gintoki vẫn còn không an tâm lắm, "A Dao, ngươi hô ba lần 'Ta nhiệt tình yêu thương thế giới này' đi! Ta mới đi ngủ!"

"..." Kim Quang Dao.

...

Kim Quang Dao bí mật gặp Giang Yếm Ly, vừa tới gần đã nghe nàng đang tập luyện nói gì đó, Kim Quang Dao có chút nghi hoặc, hắn ho nhẹ một tiếng thu hút sự chú ý.

Giang Yếm Ly lạnh mặt quay đầu lại, cười ác liệt nói: "Cút, cút vào đây!"

"..." Kim Quang Dao che miệng lại để tránh cười ra tiếng, nói thật, ra vẻ hung ác không thích hợp nữ tử này, Giang Yếm Ly dung mạo nhu hòa, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ, kết hợp với phong cách nhướng mày kiêu căng này thì buồn cười vô cùng. Không những không đáng sợ, mà còn rất đáng yêu.

"Tẩu tử, ngươi... phốc." Kim Quang Dao nhịn hết nổi cười nhẹ.

Giang Yếm Ly mặt đỏ lên, e lệ xoắn xoắn tay áo nói: "Đệ đừng cười ta, là do A Trừng muốn ta học."

Kim Quang Dao cười nói: "Ta thấy ngươi đừng học nữa, ngươi vốn dĩ đã rất tốt, ngươi tính cách có nhu có cương, bề ngoài yếu đuối nhưng nội tâm kiên cường, hiếm có nữ tử nào làm được. Giang Tông chủ chỉ là quá lo lắng cho ngươi mới nghĩ ra ý này."

"Rất kỳ quái sao?" Giang Yếm Ly mặt càng đỏ.

"Không, rất đáng yêu." Kim Quang Dao chân thành nói.

Giang Yếm Ly cũng cười, ôn nhu như nước nói: "Cảm ơn, ta sẽ chính trực lạc quan, tích cực hướng về phía trước, nhiệt tình yêu thương thế giới này."

"..." Kim Quang Dao biểu tình mấy chốc đọng lại.

Kim Quang Dao phảng phất thấy được biểu tình của Kim Tử Hiên khi nghe thấy những lời này, phong cách này... là của Sakata Gintoki.

Giang Yếm Ly nói: "Nhờ ngươi nói cho hắn, hai chúng ta cùng cố gắng."

"..." Kim Quang Dao: Nếu hắn biết ngươi vì tình yêu này hy sinh cái gì, nhất định hy vọng ngươi từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top