Chương 24: Giá Y

Ngụy Vô Tiện vén màn kiệu nhìn thấy Bất Dạ Thiên xuất hiện trong tầm mắt, một tòa thành cao đồ sộ, tầng tầng bậc thang nối dài, đỉnh mây ngạo thị thương sinh, khí thế làm người hít thở không thông. Ngụy Vô Tiện đánh giá xung quanh một lúc lại quay đầu hỏi Gintoki đang nằm dài há miệng cho mỹ nhân lột quýt đút nho kế bên: "Gin, ngươi tính cứ như vậy dẫn ta đi gặp Ôn Nhược Hàn sao?"

Gintoki ngừng nhai, vén màn lên hỏi Mạnh Dao đang ở bên ngoài, "A Dao, Tiện Tiện an bài thế nào bây giờ?"

"..." Ngụy Vô Tiện/Mạnh Dao.

Mạnh Dao giả bộ không nghe thấy, phi ngựa về phía trước cùng một tên đệ tử nói chuyện trời đất.

"..." Gintoki.

Gintoki thả màn xuống than thở: "Hắn đúng là cái đồ vô lương tâm mà!"

Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười không thở nổi: "Gin đừng trách hắn, hắn có lý do chính đáng mới bỏ mặc ngươi."

"Nga, lý do gì? Lý do gì để hắn đối xử với ta độc ác như vậy?! Ngươi không thấy hắn với ai cũng hòa ái dễ gần sao? Là do ta quá sủng ái hắn mà ra!" Gintoki trợn mắt tức giận nằm lên ngực một vị cô nương, đem nàng đỏ mặt ngượng ngùng đánh hắn.

Gintoki thoải mái cho mỹ nhân đánh như gãi ngứa, cảm thán thói đời ngày nay, kiếp trước hắn vừa đụng vào chốn thiên đường này đã bị đánh răng rơi đầy đất, kiếp này ông trời rốt cuộc có mắt đền bù hắn.

Ngụy Vô Tiện cũng cười cười cùng một cô nương ve vãn đánh yêu, vui vẻ đến quên trời quên đất.

Mạnh Dao lại gần kiệu, đang tính nói với bọn họ đã tới nơi thì nghe bên trong hoan thanh tiếu ngữ không dứt, phù dung trướng noãn độ xuân tiêu.

"..." Mạnh Dao lắc đầu: Hai huynh đệ này đúng là...

Mạnh Dao thở dài, ôn hòa nói với bên trong: "Tới rồi!"

"..." Ngụy Vô Tiện/Gintoki: Làm sao bây giờ, bọn ta còn chưa nghĩ ra cách giải quyết! Mỹ nhân ngươi có phương châm nào hay không?!

...

Gintoki đánh giá hồng y 'cô nương' bên cạnh vài lần, lén lút đâm bể hai trái tim trong mắt, lau sạch máu mũi ra vẻ bình tĩnh khen ngợi: "Ngực không tồi!"

"..." Ngụy Vô Tiện tươi cười cứng đờ.

Gintoki hít một hơi thật sâu nói: "Không ngờ mới mấy năm, ngươi trổ mã duyên dáng yêu kiều tới mức này!" Vừa dứt lời máu mũi tuôn ra như suối.

"..." Ngụy Vô Tiện: Giang Trừng biết ngươi như vậy nhất định đánh ngươi bỏ mạng!

Mạnh Dao bước vào thì thấy Gintoki vì mất máu quá nhiều mà đang ngửa đầu nằm hồi sức. Ngụy Vô Tiện đứng cạnh hắn, một thân xiêm y đỏ rực hoặc chúng, quý khí bức người, dung mạo như ba tháng đào hoa diễm lệ, ba ngàn tóc đen lẳng lơ diêm dúa dùng một cây trâm cài như không cài, vài sợi tóc rơi rụng trước ngực, diễm nhưng không tục khí, thanh lãnh bức người. Mạnh Dao hít một hơi, rốt cuộc biết tại sao Gintoki lại nói Ngụy Vô Tiện giả nữ trang sẽ không bị phát hiện.

Mạnh Dao giọng nói ôn hòa cùng Ngụy Vô Tiện nói chuyện: "Các ngươi đã chuẩn bị xong sao?"

Gintoki đang lấy giấy nhét mũi, Ngụy Vô Tiện làm lơ hắn cùng Mạnh Dao gật gật đầu.

Mạnh Dao cười nói: "Ngụy công tử giả nữ trang... ta thật tình kinh thán trên đời tồn tại như vậy một tuyệt thế vô song nữ tử!"

Ngụy Vô Tiện ánh mắt cùng hắn trên không trung giao phong, cười như không cười: "Làm ngươi chê cười, ta cảm thấy nếu Mạnh công tử cũng giả nữ trang, nhất định là thu thủy xuất phù dung, thiên nhiên không trang sức, tuyệt đại phong hoa!"

Mạnh Dao cảm thấy Ngụy Vô Tiện đang châm chọc hắn lớn lên tú khí, đang tính nói gì thì bị Gintoki chen ngang nói: "A Dao, Gin mệnh lệnh cho ngươi thay nữ trang hầu hạ ta một đêm!"

"... Cút." Ôn hòa hộc ra một chữ, Mạnh Dao giơ chân đạp hắn bay ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy người làm cho khiêm khiêm quân tử như Mạnh Dao phát điên cũng chỉ có mình Gintoki. Quả nhiên là loại người cho một chút nhan sắc liền bắt đầu mở phường nhuộm.

Mạnh Dao ho nhẹ một cái: "Đi thôi! Ôn Nhược Hàn đang ở trong hậu viện đợi các ngươi."

Hậu viện.

Bước vào giữa sân, bọn họ nhìn thấy Ôn Nhược Hàn đang ngồi đọc sách dưới gốc cây anh đào, thân ảnh đĩnh bạt cao lớn, hồng bào uy nghiêm khí phách, kim quan trên đầu khiến hắn càng thêm kiệt ngạo, cẩm tú phong hoa. Ôn Nhược Hàn biết người đã đến vẫn tiếp tục đọc sách, đầu cũng không nâng, trầm thấp từ tính mở miệng tùy ý hỏi: "Về rồi sao? Ta còn tưởng ngươi không biết đường về."

"..." Ngụy Vô Tiện moi moi lỗ tai tưởng chính mình nghe lầm, lời này... nghe thế nào cũng cảm thấy quái quái. Nếu là từ miệng Giang Trừng hắn còn có thể hiểu được, nhưng từ miệng Ôn Nhược Hàn thì thật sự quá chấn động!

—— Gin, ngươi xong đời!

Gintoki nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện, rùng mình vài cái, lo lắng hỏi: "Uy Tiện Tiện, ngươi cười thật tà ác, ngươi đang tính hại ai à?"

Mạnh Dao cười cười đi kế bên, Ngụy Vô Tiện tám chín phần đã nhìn ra cái gì.

Gintoki để ý bên cạnh Ôn Nhược Hàn có một chiếc bàn đá đặt một dĩa bánh hoa quế cùng nước trà, hương thơm thoang thoảng tỏa ra xung quanh, làm lòng người thoải mái tự tại. Hắn tiến nhanh tới vươn tay muốn đi lấy bánh hoa quế... kết quả cánh tay ở không trung ngừng lại, khuôn mặt của Giang Trừng hiện lên trong đầu, cay nghiệt mắng hắn vô phép tắc.

Ôn Nhược Hàn nhướng mày hỏi: "Thế nào? Ngươi không thích bánh hoa quế sao?"

Gintoki chớp mắt, rút trừu khóe miệng, thầm than Giang Trừng ám hắn ám tới tận đây! Đúng là âm hồn không tan!

"Không, chỉ là cảm thấy nên rửa tay trước khi ăn và sau khi đi xí!" Gintoki chà tay lên quần áo vài cái, tự nhiên ngồi xuống nắm lấy một miếng bánh hoa quế bỏ vào miệng.

"..." Mọi người.

—— Là ai để hắn có giác ngộ này?! Mà cái kiểu rửa tay gì đây?! Ngươi đi xí xong cũng lau tay như thế à?!

Gintoki thấy trên bàn toàn nước trà, bình tĩnh giơ tay lên không trung vỗ vài cái vang dội.

"..." Mọi người.

Gintoki đợi mãi cũng không thấy ai, cau mày nói với Ôn Nhược Hàn: "Tiểu nhị đâu? Hôm nay ai thay ca với hắn à?"

Ôn Nhược Hàn hai mắt tràn đầy ý cười, "Hắn chỉ nghe lệnh ta."

Gintoki cảm thán Ôn Nhược Hàn quyền khuynh triều dã, tham quyền cậy thế, kết bè kết cánh làm loạn triều cương. Gintoki mặt vô biểu tình nói: "Ồ, vậy phải nhờ ngươi gọi hắn ra rồi." Hai mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn Ôn Nhược Hàn.

"..." Ôn Nhược Hàn.

Hắc y nhân xuất hiện, nhẹ nhàng đem vò rượu đặt lên bàn rồi cúi người muốn rời đi.

Gintoki nắm cổ áo hắn lại, "Tiểu nhị, ngươi cuối cùng cũng tới rồi! Ngươi thấy Gin thế nào? Đủ khiến ngươi từ bỏ làm bóng dáng cho Ôn Nhược Hàn, làm bạch nguyệt quang bên cạnh Gin sao?"

"..." Mọi người: Đào góc tường trước mặt chính chủ!

Hắc y nhân trầm trọng mở miệng: "Ta không phải tiểu nhị!"

Gintoki kinh ngạc: "Sao ngươi không nói sớm, làm ta cứ nghĩ mình đoán đúng rồi! Chắc ngươi trách ta lắm phải không Tiểu tam?"

"..." Hắc y nhân mặt tối sầm.

Mọi người: Hắn ghi hận ngươi rồi! Đừng nói từ bỏ Ôn Nhược Hàn, hắn hiện tại nhất định càng thêm kiên định làm chó săn cho Ôn Nhược Hàn rồi!

Ôn Nhược Hàn cười khẽ, vẫy tay cho hắc y nhân thoát thân, tầm mắt vừa chuyển, thấy được Ngụy Vô Tiện cách đó không xa đang đứng cùng Mạnh Dao, hắn híp mắt hỏi: "Ngươi là ai?"

Ngụy Vô Tiện cười anh tư táp sảng, theo bản năng tiến lên muốn cùng Ôn Nhược Hàn chấp tay chào hỏi, nửa đường bị Gintoki lôi kéo cùng hắn song song quỳ xuống trước mặt Ôn Nhược Hàn.

Gintoki ngẩng đầu, hai mắt kiên định: "Cha! Ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói! Ta cùng Điềm Điềm là thật lòng yêu thương nhau! Mong ngài thành toàn chúng ta!"

"..." Ngụy Vô Tiện: Hỗn đản!!! Điềm Điềm là cái quỷ gì!!!

Mạnh Dao quay đầu không dám nhìn mặt Ngụy Vô Tiện, sợ nhịn cười không được.

"Điềm Điềm?!" Ôn Nhược Hàn tay cầm chén trà run lên, thật lâu không thể nói nên lời, một lúc sau mới hít một hơi thật sâu, gân xanh trên trán khó lắm mới không hiện ra, gằn từng tiếng hỏi: "Từ đâu ra nàng? Xuất thân nhà ai?"

Gintoki đứng lên, thuận tiện nắm tay Điềm Điềm đỡ hắn dậy, nhìn Ôn Nhược Hàn chứng tỏ tình thâm như biển: "Ta không quan tâm xuất thân của nàng, ta để ý chỉ là bản thân nàng mà thôi!"

Ngụy Vô Tiện thấy Ôn Nhược Hàn hai mắt âm lãnh nhìn chính mình, cười lạnh trong lòng, quyết định cùng Gin diễn kịch: "Đại nhân! Ta xuất thân đê tiện, nhưng yêu hắn là thật!" Ngụy Vô Tiện, à không, Điềm Điềm ngẩng đầu cùng Ôn Nhược Hàn chính diện giao phong, kiên định nói: "Chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên!"

—— Giang Trừng hắn có thể nhịn, nhưng từ đâu ra một tên Ôn Nhược Hàn muốn cướp đi ca ca hắn! Không thể tha thứ được!

Thiếu nữ tuyệt đại phong hoa cùng thiếu niên phong lưu đa tình, thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Ôn Nhược Hàn nheo hai mắt lại nhìn hai người bọn họ, không biết suy nghĩ cái gì.

Gintoki thấy Ôn Nhược Hàn sắc mặt âm tình bất định, tưởng rằng hắn như mấy lão già cũ kỹ đòi môn đăng hộ đối, Gintoki kéo Ôn Nhược Hàn qua một bên nói nhỏ: "Đại ca, ta dẫn nàng ra mắt ngươi. Đây chính là Gin mối tình đầu! Ngươi đừng bắt bẻ này nọ! Nữ nhân a, chỉ cần nhìn ngực là đánh giá được nhân phẩm! Xem đi! Nhân phẩm căng tràn!"

Ôn Nhược Hàn theo tầm mắt của hắn nhìn qua, âm u nhìn ngực Điềm Điềm.

"..." Điềm Điềm.

—— Gin, ngươi tội tăng một bậc!

Ôn Nhược Hàn như không có việc gì thu hồi tầm mắt, lơ đãng nói: "Tùy ngươi." Dứt lời ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại một chỗ, đem mặt tiến sát lại gần Gintoki, đầu ngón tay lạnh lẽo vớt lên đuôi tóc cháy xém của hắn, sắc mặt khó coi, thịnh nộ hỏi: "Là ai làm?!"

Ngụy Vô Tiện không vui tiết lộ ra một tia tà khí, đang muốn tiến lên cho Ôn Nhược Hàn một đấm thì bị Mạnh Dao kéo tay áo, lắc lắc đầu nói nhỏ: Đừng vọng động, mau chóng ổn định tâm thần, cẩn thận lòi.

Gintoki bình tĩnh nhẹ nhàng nhếch môi, hai mắt âm u, ánh sáng xung quanh hắn bỗng chốc trở nên quỷ dị. Hắn trong tay xuất hiện một cái còng số 8, cười tà ác đem còng xoay tròn quanh ngón trỏ: "Đêm qua xài nến không cẩn thận lắm, đêm nay Gin chơi trò khác thú vị hơn."

"..." Ôn Nhược Hàn.

Mạnh Dao: Rất biết chơi.

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ, nếu đem yêu thích của Gin cũng mật báo... khụ! Giang Trừng số hưởng!

Gintoki không để ý cái nhìn của thiên hạ, chuyện làm hắn quan tâm nhất lúc này là rước Điềm Điềm về nhà làm hắn tức phụ!

"Ôn cha, ngươi mau chóng chiêu cáo thiên hạ, ta muốn thành thân!" Gintoki hai mắt lấp lánh nói.

Ôn Nhược Hàn nhíu mày, "Gấp cái gì? Nàng sẽ không chạy." Một nữ nhân mà thôi, hắn muốn chơi bao lâu đều không sao cả.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy có gì đó không ổn, Mạnh Dao tiến lại gần hắn nói nhỏ: "Ngươi nói, có khi nào nãy giờ hắn nói đều là thật không?"

"..." Ngụy Vô Tiện mặt đen thui.

Ngụy Vô Tiện ho vài cái, lập tức thu hút sự chú ý của Gintoki, hắn hớt hải chạy qua nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, lo lắng hỏi: "Ngươi sao vậy? Thân thể không tốt sao? Thái y đâu! Truyền thái y!"

—— Thái y cái đầu ngươi!!! - Mọi người.

Ôn Nhược Hàn hắc tuyến, vẫy tay gọi hắc y nhân, nói với Gintoki: "Hắn biết y thuật, ngươi để hắn xem đi."

Gintoki nhìn hắc y nhân một lúc mới nói: "Này không phải tiểu tam sao? Ôn cha ngươi tìm đâu ra người đa tài đa nghệ như vậy?! Từ nay cho hắn hầu hạ Điềm Điềm đi! Ngươi lại tìm một tiểu tứ thay thế hắn là được."

Ôn Nhược Hàn hừ lạnh, hắn đúng là cưng chiều nữ nhân này!

Ngụy Vô Tiện ở bên tai Gintoki nói: "Gin! Ngươi đừng đùa quá trớn!"

Gintoki mặt đỏ ửng, hai mắt nhang muỗi cười hề hề nói: "Đùa gì? Trời đất chứng giám những lời ta nói đều là thật! Ngươi đang sợ hãi ta chỉ là nhất thời hứng thú đùa giỡn ngươi sao?! Yên tâm đi, Gin này rất chung tình, nhất định cả đời chỉ yêu một người!"

Ngụy Vô Tiện hai mắt tối sầm, Mạnh Dao lảo đảo vài bước, kinh nghi bất định nhìn Gintoki. Ngụy Vô Tiện không bình tĩnh, gằn từng chữ vô tai hắn: "Gin! Ta, Ngụy, Vô, Tiện, là, nam!"

Gintoki lừa mình dối người, giả ngu nói: "Ngụy Vô Tiện là ai? Ngươi là Điềm Điềm! Là tân nương sắp cưới của ta! Gin mối tình đầu!"

"..." Ngụy Vô Tiện giơ nấm đấm đánh vào mặt hắn.

Ôn Nhược Hàn đỡ Gintoki đứng dậy, hai mắt âm lãnh, tức giận giơ tay phải tụ tập linh lực muốn đánh lên người Ngụy Vô Tiện, lại thấy thân ảnh của Gintoki lập tức chắn trước người nàng, che chở không một kẽ hở: "Cha, tính tình Điềm Điềm dễ thẹn thùng, ngươi đừng bỏ trong lòng! Đừng vì chuyện này mà hiểu lầm nàng!"

Gintoki cười xoa xoa con mắt phải bầm tím, nhìn Điềm Điềm nói: "Nữ nhân, ngươi thành công khiến cho ta chú ý!"

"..." Mọi người.

Hắn quỳ một gối xuống trước mặt Ngụy Vô Tiện, nắm lấy tay phải của hắn thâm tình thổ lộ: "Có lẽ là Gin cầu hôn quá đường đột làm ngươi cảm thấy Gin không đủ thành ý." Gintoki lấy từ trong ngực một đóa hoa hồng kiều diễm ướt át, giơ lên thành kính nói: "Ngươi nguyện ý gả cho ta sao?!"

...

Trong lòng chửi má nó, Ngụy Vô Tiện giơ tay đem hoa hồng của hắn vứt xuống đất đạp nát bét.

Gintoki cười cười, không để ý phất phất tay: "Ngươi tính tình quá nóng nảy. Cũng chỉ có ta chịu được, người cứ an tâm chờ lên kiệu hoa của ta đi!"

Hắn như đầu đường ác bá cường thưởng dân nữ, lạnh nhạt sai người đem Điềm Điềm kéo xuống nhốt lại. Ngụy Vô Tiện mặt vô biểu tình mặc người lôi đi, trong lòng nghĩ gì chỉ có chính hắn biết.

"..." Mạnh Dao: Nói thật, ta có tài trí đến đâu cũng thua hắn.

Ôn Nhược Hàn nhịn không được hỏi Gintoki một câu: "Ngươi thật sự muốn cưới nàng?"

Gintoki thở dài: "Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Điềm Điềm chính là ta bạch nguyệt quang, trong lòng bàn tay nốt chu sa. Thiên hạ muôn vàn, chỉ có nàng khiến ta hiểu được thế nào là ái."

—— Ngươi đâu phải anh hùng! Mau tỉnh lại! - Mọi người.

Ôn Nhược Hàn buồn cười, ôn hòa rót cho hắn một chén rượu, rất có thâm ý nhìn hắn nói: "Chỉ mong là vậy."

Uyển thất.

Ngụy Vô Tiện hung hăng đem trang sức ném xuống đất, đau đầu vỗ trán. Trần Tình đã bị Gintoki bẻ gãy còn chưa kịp sửa, đêm nay nếu không tìm cách chạy ra khỏi đây... Ngụy Vô Tiện nhìn bên ngoài giăng đèn kết hoa, không khí hân hoan vui mừng, trên giường hắn còn đặt một bộ giá y đỏ thẫm, tinh xảo hoa lệ.

Ngụy Vô Tiện cắn răng, không có Trần Tình thì hắn chỉ có thể sử dụng thứ đó, mạo hiểm nhưng còn đỡ hơn không hiểu ất giáp gì gả cho Gintoki! Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ! Ngụy Vô Tiện móc trong ngực ra Âm Hổ phù, cảm thán không ngờ thứ ma quỷ này lại bị hắn lấy ra để trốn hôn!

Liên Hoa Ổ.

Nửa đêm, trong phòng ngủ của Giang Trừng đèn vẫn còn sáng, ánh nến sáng tối chiếu lên khuôn mặt hắn, khắc họa đường nét rõ ràng, ngũ quan thâm thúy, lửa đỏ ánh nến trong mắt hắn nhảy lên, hẹp dài hai mắt mang vài phần ngạo khí lăng nhân, vài phần thành thục trầm lắng. Hắn mặc trung y, tóc thả tan làm mặt mày lộ ra vài phần nhu hòa hiếm có, ngón tay thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng cầm lấy cán bút ở trên trang giấy di động qua lại, nghiêm túc xử lý sự vụ, thi thoảng nhéo ấn đường. Giang Trừng dạo này luôn cảm thấy bất an, giống như có chuyện gì sắp tới. Vừa nghĩ, tay cầm bút dừng lại, sắc mặt của hắn bỗng dưng khó coi.

—— Mỗi lần hắn có ý nghĩ này, y như rằng hai kẻ kia sẽ rước cho hắn một đống phiền toái vớ vẩn!

Giang Trừng tụt hứng vứt cọ lên bàn, mặc thêm áo choàng bước ra hậu viện thưởng thưởng phong nguyệt. Hắn ngồi ở bậc thềm, nhìn tinh quang dạ ảnh ánh xạ dưới mặt nước, hoa sen bồng bềnh, tâm tình dần trở nên trong sáng thoải mái.

Dù sao mặc kệ bọn họ lại làm trò gì, hắn cũng phải bắt bọn họ về quỳ từ đường xin lỗi liệt tổ liệt tông sau đó tính toán sổ sách. Ngụy Vô Tiện thì chỉ cần vài con chó cũng đủ ăn năn cả đời, còn thứ còn lại...

Giang Trừng hừ lạnh vài tiếng, câu môi: Bắt hắn nghe lão tử chửi cả đời, không sợ không dạy dỗ được hắn ra dáng ra hình.

"A Trừng, sao đệ còn không ngủ?" Giang Yếm Ly kinh ngạc nhìn Giang Trừng ngồi ở bậc thềm cười rộ lên, phong hoa chính mậu, lãng đãng hoa khai.

Giang Yếm Ly lấy tay che miệng bật cười: Tiểu thiếu gia nhà nàng trưởng thành, trong lòng hắn có một người, người kia lớn không lớn nhỏ không nhỏ, chỉ là vừa lúc đem nhân sinh của hắn điền tràn đầy.

Giang Trừng tiến lên đỡ nàng, trách cứ: "A Tỷ, ngươi nói ta! Ngươi nửa đêm không ngủ ra đây làm gì?"

Giang Yếm Ly chọc ghẹo vươn ngón tay quát quát chóp mũi hắn: "Ngươi tư niệm người đó, ta tưởng niệm người kia, công bằng đúng không A Trừng?"

Giang Trừng cười: "Ngươi nói đúng."

Đợi Giang Trừng tiễn Giang Yếm Ly trở về phòng, tận mắt thấy đèn trong phòng nàng đã tắt mới xoay người rời đi. Hắn vừa bước vào phòng, giơ tay muốn đóng cửa sổ nghỉ ngơi thì mặt Ôn Triều lú lên đập vào mắt.

"..." Giang Trừng.

Giang Trừng trong lòng nói một câu 'Quả nhiên!', vươn tay đem Ôn Triều vứt vào phòng, lạnh lẽo nói: "Nói đi, bọn họ lại gây nghiệt gì?!"

Ôn Triều cảm thấy Giang Trừng không hổ là từ nhỏ sống với hai người kia, hắn chưa nói gì cũng biết bọn họ lại gây chuyện. Ôn Triều bội phục sát đất, lại thấy Giang Trừng không kiên nhẫn nhìn chính mình nói: "Nhanh lên, ta đi ngủ."

"..." Ôn Triều.

Ôn Triều đưa cho hắn một lá thư, là của Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng quyết định đợi tên kia trở về, phạt hắn viết một trăm lá thư! Ngụy Vô Tiện tính cách tùy tiện như vậy mà còn biết viết thư về nhà! Càng so sánh càng hụt hẫng!!

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, tiến lại bàn trà ngồi xuống, cụp mắt xuống châm một chén trà, cau mày mở thư ra, mặt vô biểu tình nhìn câu đầu tiên: "Giang Trừng, cứu mạng!"

"..." Giang Trừng: Tốt lắm, không cần so sánh! Các ngươi đều là bạch nhãn lang!

Giang Trừng đưa mắt nhìn câu thứ hai, mặt hắn triệt để đen thui. 'Giang Trừng, Gin muốn cưới vợ, người đó chính là ta!'

'Choang!'

Một chén trà bị ném xuống đất, ở bên chân Ôn Triều vỡ nát, nước văng tung tóe.

"..." Ôn Triều khóc: Tại sao bị thương luôn là ta?!

Giang Trừng rút trừu khóe miệng nhìn câu tiếp theo. 'Thông cảm ta đi, ta là người bị hại! Gin thích Điềm Điềm, mà Điềm Điềm chính là ta! Thật xin lỗi ngươi a Giang Trừng!'

Ôn Triều thấy Giang Trừng đứng lên, đem thư đặt ở ánh nến đốt thành tro, sau đó mặt vô biểu tình giơ chân đạp hắn nói: "Cút ra ngoài! Ta đi ngủ!"

"..." Ôn Triều.

—— Khoan đã! Phản ứng này không đúng lắm!!! Hắn lẽ ra nên phẫn nộ đến điên cuồng mới đúng! Phản ứng này đâu có trong dự tính a!

Ôn Triều chạy lại ngăn cản Giang Trừng chui lên giường ngủ, "Ngươi không đọc hết sao?!"

Giang Trừng hai mắt lạnh lẽo, mỉa mai nói: "Ngụy Vô Tiện ngoài khoe khoang ra thì còn viết gì hay ho?! Ta không muốn bị tức chết! Cút đi, ta muốn ngủ!"

Ôn Triều hiểu ra, Giang Trừng còn chưa đọc được trọng điểm!!! Hắn tráng lá gan nhìn Giang Trừng nói: "Không phải chuyện đó! Ta nói ra chuyện này ngay cả ta cũng muốn khóc! Nhưng ngươi phải bình tĩnh! Ngươi hứa với ta ngươi phải bình tĩnh nghe ta nói hết!"

"..." Giang Trừng.

Giang Trừng xoa xoa mi tâm hỏi: "Còn chuyện gì? Còn có chuyện gì có thể làm ta tức giận muốn giết bọn họ hơn được nữa sao?" Giang Trừng châm chọc.

Ôn Triều cắn răng nói: "Cha ta thích hắn, Ngụy Vô Tiện sẽ không sống tới ngày đại hôn!"

"Ồ, cha ngươi thích Ngụy Vô Tiện... Khoan, ý ngươi là hắn thích ai?!" Giang Trừng hai mắt trong bóng đêm quỷ dị che kín một tầng bóng tối, nhìn không ra tâm tình hỏi lại, như an bình trước cơn bão.

Ôn Triều quỳ xuống khóc: "Là Sakata Gintoki! Hắn câu dẫn cha ta!"

...

...

...

"Ngươi! Nói!—— Ai. Câu. Dẫn. Ai!!!" Một tiếng gầm lên giận dữ quanh quẩn khắp nơi trong biệt viện.

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Vong Cơ lặng người cầm trong tay một tờ giấy, không khí xung quanh hắn như kết thành băng. Lam Hi Thần đi qua kinh ngạc hỏi: "Vong Cơ, đệ sao lại tức giận đến như vậy? Xảy ra chuyện gì?!"

Lam Vong Cơ hai mắt sáng ngời bức người, nhưng bên trong toàn là lửa giận: "Đại ca, ta muốn đi Ôn thị một chuyến."

"... Ngụy công tử xảy ra chuyện à?" Lam Hi Thần lắp bắp kinh hãi.

Lam Vong Cơ trầm mặc, một lúc sau mới cụp mi, bình thản đáp: "Hắn gả người." Mà người đó không phải là ta.

"???" Lam Hi Thần.

Bất Dạ Thiên.

Gintoki nửa đêm lại bị Ôn Nhược Hàn gọi dậy, đau đầu nói: "Ngươi lại sao nữa? Gin đã nói là không luyện tà khí gì rồi."

Ôn Nhược Hàn ôn nhu xoa đầu hắn: "Không luyện thì không luyện, chúng ta uống rượu."

"... Ngươi làm ta sợ rồi đó, sao bỗng nhiên lại uống rượu?" Gintoki ngáp một cái, gãi đầu đứng dậy đi tìm kiếm quần áo mặc vào. Trên người hắn hiện giờ chỉ mặc đồ ngủ, ra ngoài hóng gió chắc lạnh chết.

Ôn Nhược Hàn tùy tay đem y phục bị hắn vứt trên thành ghế cầm lên tính ném qua, không ngờ trong y phục có một đồ vật theo động tác của hắn rơi ra ngoài, rớt dưới chân hắn. Ôn Nhược Hàn cúi người nhặt nó lên, ánh mắt sáng tối không rõ đem nó để dưới ánh trăng ngắm nhìn thật lâu.

Đây là, ngọc bội hoa sen chín cánh của Vân Mộng Giang thị.

Hơn nữa, giá trị không nhỏ, còn rất dụng tâm khắc tên người kia.

Gintoki xoa xoa mắt, thấy Ôn Nhược Hàn đang cầm trên tay ngọc bội Giang Trừng đưa cho hắn, nghi hoặc: "Sao vậy? Nó đẹp lắm sao? Ngươi thích không?"

Ôn Nhược Hàn hai mắt xếch nhướng lên, giơ ngọc bội trong tay quơ trước mặt hắn, giọng nói trầm thấp du dương: "Nếu ta thích thì sao? Ngươi tặng nó cho ta sao?"

Gintoki giựt lại, lười biếng trừng hắn: "Ngươi thích thì lấy đi—— Ngươi tưởng Gin sẽ hào phóng vậy sao? Không không, cái gì cũng được, cái này thì không." Cậu ấm biết được hắn vứt cho người khác, phỏng chừng đồ đạc của hắn ở Liên Hoa Ổ đều bị hắn ném ra khỏi cửa.

Ôn Nhược Hàn từ trong mũi hừ nhẹ, "Quan trọng lắm sao? Ngươi lấy nó ở đâu? Là ai đưa ngươi?"

Gintoki xoa loạn tóc: "Nhìn hoa sen chín cánh ngươi còn hỏi, không biết gia huy Vân Mộng thì cũng phải biết màu tím gay gay này đại diện cho gia tộc nào chứ. Không có tri thức thật đáng sợ! Ngươi đừng tu luyện để tăng lực lượng nữa, chuyên tâm đọc sách đi! Đừng để ai biết Tiên đốc hiện giờ là một kẻ thiếu học thức!"

"..." Ôn Nhược Hàn.

Gintoki mặc xong y phục, quay đầu nhìn Ôn Nhược Hàn còn đứng cạnh ghế ngẩn người, vẻ mặt héo úa nói: "Ngươi còn không nhanh lên?" Gintoki hận sắt không thành thép nhìn hắn.

Ôn Nhược Hàn xoa thái dương, cảm thấy đêm nay hắn lại bị ma quỷ ám ảnh.

Vừa mở cửa ra, một cơn gió lạnh ập tới đem Gintoki đóng thành băng, hắn quay đầu, răng lập cập đánh vào nhau nhìn Ôn Nhược Hàn: "Uy, hay đêm nay trong này uống đi, lạnh quá!" Nói xong nhanh chóng chạy lại giường đem chăn bao quanh người, thoải mái than thở một hơi.

Đợi rượu ngon đem lên, Gintoki dẫn đầu đem một chén rượu uống cạn, hả hê sờ sờ bụng: "Ấm tới tận đáy lòng! Đây là điều kỳ diệu mà rượu mang lại."

Ôn Nhược Hàn đem một ly để lên miệng, cũng ngửa đầu uống cạn, không nói lời nào. Ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn ánh trắng bên ngoài cửa sổ, tựa hồ đêm nay hắn có tâm sự.

Gintoki cặp mắt lười nhác chớp động, cười cười, "Ngươi có gì phiền não à? Chẳng lẽ nhớ Ôn Triều?"

Ôn Nhược Hàn quay đầu nhìn hắn, lại uống một ly, hai mắt không có nửa phần men say, vẫn khí thế bức người, kiêu ngạo lãnh đạm. "Không, ta chỉ suy nghĩ một chuyện ta sắp sửa làm mà thôi. Có chút khó khăn."

Gintoki trực giác cực kỳ chuẩn, đặc biệt là lúc hắn sắp gặp nguy hiểm, linh cảm đều không bao giờ sai. Ôn Nhược Hàn đang tính toán làm việc gì liên quan đến hắn sao?

"Nga, ngươi tính làm gì?" Gintoki nhìn hắn, như lơ đãng hỏi.

"Ngươi không cần biết việc này, Ôn Ngân, ta sẽ không hại ngươi." Ôn Nhược Hàn vươn tay muốn sờ mặt hắn, lại bắt gặp ánh mắt đông lạnh của hắn, ngây ngẩn cả người.

"Phải không, hy vọng ngươi không làm chuyện gì đụng tới điểm mấu chốt của Gin này." Gintoki rũ mi, dung mạo tú khí của thiếu niên dưới ánh trăng minh diễm động lòng người, chỉ là ánh mắt hắn quá hờ hững: "Đừng chọc giận ta, ta giận lên chính mình đều sợ."

...

Mạnh Dao nằm trên giường bỗng nhiên mở mắt ngồi dậy, hắc tuyến nhìn Gintoki đạp cửa xông vào quát: "A Dao, chuyện lớn không tốt!"

Mạnh Dao trừng hắn, mặc thêm áo ngoài tiến tới trước bàn trà ngồi xuống, vì tức giận mà cặp mắt ôn hòa nay chẳng còn, chỉ có trách cứ : "Ngươi cuối cùng cũng biết việc lớn không tốt?! Là ai bỗng nhiên đòi đại hôn? Ôn Nhược Hàn hắn hôm nay cùng ngươi nói gì?"

Gintoki há to mồm nhìn hắn, hỏi: "Sao ngươi biết hắn tìm ta?! Ngươi là thần sao?! Thần đại nhân, ngài nhận thêm tín đồ không?"

Mạnh Dao cười cười: "Ta là thần thì việc đầu tiên là xóa đi sự tồn tại của ngươi trên thế giới này. Mau nói đi, sao tự nhiên lại đòi đại hôn?! Không lẽ ngươi thật sự muốn cưới Ngụy. Vô. Tiện!"

Gintoki than thở gãi đầu ngồi xuống bên cạnh hắn, "Ngươi đâu biết tiếng sét ái tình! Gin thích Điềm Điềm, nhưng không thích Tiện Tiện, có cách nào tách bọn họ ra không?"

"... Bọn họ khác nhau chỗ nào?" Mạnh Dao đau trứng hỏi.

"Ngực và phía dưới!" Gintoki bình thản lau máu mũi.

"... Không, Điềm Điềm phía trên là giả, phía dưới có cái mà ta và ngươi đều có! Ngươi tỉnh tỉnh!" Mạnh Dao trải qua cuộc sống bần cùng, bị khinh nhục lăng mạ nhưng chưa bao giờ mệt mỏi như thế này, đặc biệt là đầu!

—— Huống chi, từ nay hắn có chết cũng không cho Gintoki thấy mình mặc nữ trang! Quá nguy hiểm!

Gintoki vừa uống rượu, có men say trong người, nghe thấy Mạnh Dao phủ định lập tức khóc lóc: "A Dao, đó là Gin mối tình đầu! Không thể vô tật mà chết như vậy được! Ít nhất! Ít nhất cho Gin sờ năm phút! À không! Ba phút là đủ!"

Mạnh Dao giơ chân đem hắn đạp bay ra ngoài, "Ngươi còn có tâm trạng sờ! Ngươi huynh đệ bị ngươi hại thảm! Ôn Nhược Hàn đang muốn giết hắn!"

"... Lý do gì?" Gintoki hắc tuyến hỏi.

"Giết tân nương tất nhiên là vì cướp tân lang." Mạnh Dao cười đến vân đạm phong kinh, nói ra không một câu tiếng người.

"... Ha?" Gintoki sờ sờ cằm suy tư: Chẳng lẽ Gin là họa quốc yêu cơ trong truyền thuyết, vì ta mà thiên hạ đại loạn? Cũng không tệ lắm.

Gintoki đứng lên, như tìm ra ánh sáng của cuộc đời mình, hai mắt tỏa sáng, nắm tay trái đập lòng bàn tay phải quát: "Gin biết cách để quên đi Điềm Điềm rồi!"

"... Cách gì?" Mạnh Dao phun tào: Rốt cuộc có chỗ nào cần nhớ mà khiến ngươi mất nhiều thời gian để quên đi như vậy?! Kẻ phàm như ta nhìn không ra nổi!

Gintoki nói: "Chỉ cần để ta thay nữ trang tự thỏa mãn chính mình một tiếng chắc sẽ ổn!"

...

...

...

Mạnh Dao giơ chân đạp hắn bay ra ngoài.

—— Đồ biến thái này!

...

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng bước chân vang lên bên ngoài cửa phòng, càng ngày càng rõ ràng, lo lắng nín thở ngồi xổm trước cửa, cảnh giác lắng tai nghe tiếng động bên ngoài. Tiếng bước chân ngừng lại, Ngụy Vô Tiện nghe giọng nói đáng đánh đòn quen thuộc: "Mở cửa! Gin đây!"

Ngụy Vô Tiện trợn trắng mắt, đề phòng hỏi: "Ta là Ngụy Vô Tiện hay Điềm Điềm?!"

"..." Gintoki: Gin có đáng gờm như vậy sao? Các ngươi cảnh giác làm ta rất buồn lòng đó!

"Tiện Tiện! Mau mở cửa! Gin ca ca đây!" Gintoki cào cửa.

Ngụy Vô Tiện thở ra, nhịn không được phun tào nói: "Từ hôm qua ta đã không xem ngươi là ca ca nữa, ngươi quá biến thái!"

Gintoki đầu gối trúng một mũi tên, cay đắng nói: "Các ngươi không biết tư vị của thất tình đâu, tình cảm là một thứ rất khó hiểu, không ai giải thích được nguyên do."

Ngụy Vô Tiện tay đang chuẩn bị mở cửa ngừng lại giữa không trung, trong lòng lo lắng hắn lại biến thái, cuối cùng đưa ra bùa hộ mệnh: "Gin, ta vừa viết thư cho Giang Trừng! Ngươi..." Chưa nói hết đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng thịt thể va chạm xuống đất, Ngụy Vô Tiện cười khúc khích hỏi: "Uy! Gin ngươi ổn không?!"

Gintoki ngã xuống đất không gượng dậy được, u buồn nhìn các chòm sao trên bầu trời: "Tiện Tiện, ngươi hại ta thật thảm. Ta không muốn quỳ từ đường, không muốn bị tịch thu tiền, không muốn bị cấm túc, không muốn ăn cơm không bỏ đường, không muốn không được về nhà gặp sư tỷ..."

Ngụy Vô Tiện hít hít mũi, thay Gintoki tủi thân nói: "Nếu biết có ngày này, làm gì biến thái."

"..." Gintoki im lặng rút trên đầu gối mũi tên thứ hai, nằm vật ra chờ chết.

—— Sống, chẳng có ý nghĩa gì khi tương lai tràn đầy tuyệt vọng.

Ngụy Vô Tiện xác định Gintoki giờ có biến thái cũng biến thái không nổi, an tâm mở cửa ra nắm chân hắn lôi vào.

Ngụy Vô Tiện ngồi lên ghế, chân bắt chéo từ trên cao nhìn xuống vẫn đang nằm giả chết dưới đất Gintoki nói: "Gin đứng lên đi, ngươi hiện giờ phải giải quyết chuyện đại hôn a! Ít nhất ngươi giữ lại được một cái mạng chó!"

Gintoki đờ đẫn ôm đầu nằm một cục không nhúc nhích. Bỗng nhiên hắn bật dậy nói: "Chúng ta trốn đi, ta không muốn làm Ôn Ngân nữa. Quá phức tạp!"

"..." Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói: "Gin, sư phụ sư mẫu đang ở đâu? Bọn họ có xung quanh đây sao?" Ngụy Vô Tiện cảm thấy, Ngu phu nhân ở đây đã cho hắn một đá bất tỉnh.

"... Gin kêu bọn họ về Di Lăng rồi." Gintoki mắt cá chết.

Ngụy Vô Tiện che đầu, "Ta rốt cuộc hiểu tại sao ngươi sống được tới giờ."

Gintoki đắc ý ngoi đầu dậy: "Gin cũng biết có bọn họ ở đây ta không thể sống được một ngày an bình! Ha ha, dụ được bọn họ rời đi Gin cũng là thiên tài!"

Ngụy Vô Tiện lạnh lạnh nói: "Ngươi đúng là thiên tài, những chuyện ngươi làm ra không người bình thường nào làm được!"

Gintoki thấy hắn giận, làm lành nói, "Thôi, bây giờ ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi đây đã, Ôn Nhược Hàn tính làm gì đó ta cũng không biết, để ngươi ở đây ta không an tâm."

Ngụy Vô Tiện trầm tư, vươn tay chạm nhẹ vào Âm Hổ phù trong lòng ngực, sờ sờ mũi nói: "Gin, ta có một thứ giấu ngươi..."

Gintoki sắc mặt vặn vẹo: "Tiện Tiện, những lúc thế này mà nội bộ lại có kẻ làm phản, nói đi! Ngươi giấu ta cái gì?! Yên tâm, Gin sẽ cố không đánh ngươi!"

Ngụy Vô Tiện móc ra Âm Hổ phù để trước mặt hắn. Gintoki vừa thấy được Âm Hổ phù, cả người cứng đờ không động đậy được, dường như thứ này chính là dùng để khắc chế hắn, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến đầu óc hắn trống rỗng, ý thức tan rã.

Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra dị dạng của hắn, âm thầm kêu không ổn, lanh lẹ cất nó lại vào lòng ngực.

Gintoki giật mình, khó chịu quát: "Thứ quỷ gì vậy? Gin bẻ gãy Trần Tình không phải để ngươi luyện ra thứ này!"

Ngụy Vô Tiện chột dạ nói: "Thứ này ta luyện ra lâu rồi, chỉ là chưa sử dụng bao giờ. Không biết nó có thể làm tới mức độ nào."

Gintoki hai mắt đen thui: "Boss rồi! Ngươi lấy nó ra thì ta cũng không có đường cản! Lúc đó ngươi lại bị tà khí khống chế thì ai cứu ngươi?! Vứt nó đi Tiện Tiện, lựa một chỗ an toàn đem nó vứt đi!"

Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy thứ này sẽ mang lại đại họa, chỉ là không biết xử lý nó thế nào. Gin là hung thi nhưng thể chất của hắn đặc biệt, nhìn sẽ không nhận ra, trừ khi thấy được dấu vết lần đó hắn vì giết Gin mà để lại. Trần Tình dù có khống chế được Gintoki nhưng nó không khiến hắn mất hết ý thức. Âm Hổ phù... xác thực nên hủy diệt. Hai người bọn họ khắc chế lẫn nhau, Gintoki có thể đem tà khí trong người hắn bình ổn, hắn lại có thể khống chế Gin, bọn họ một người xảy ra chuyện gì thì người kia cũng sẽ không sống được, còn sẽ liên lụy người khác.

"Gin, ta đang sợ hãi Ôn Nhược Hàn cũng phát hiện trong người ta có một mảnh Âm thiết. Hắn luyện Âm thiết lâu như vậy, đối với tà khí nhất định rất quen thuộc." Ngụy Vô Tiện cảm thấy hôm nay Ôn Nhược Hàn nhìn hắn có chút không đúng lắm.

Gintoki xua tay, "Ngươi có nói cho ta cũng vô dụng, ta không hiểu mấy thứ này. Chuyện bây giờ là mang ngươi rời khỏi đây trước, đem đồ quỷ Âm Hổ phù gì đó ném tận chân trời!"

Ngụy Vô Tiện gật đầu, chỉ còn có cách này, bây giờ nghĩ gì cũng vô dụng.

Gintoki híp mắt cười nói: "A Dao đã chuẩn bị xe ngựa rồi, chúng ta đi thôi."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Gin, Mạnh Dao có thể tin được không?"

Gintoki cười, ánh mắt trong bóng đêm sáng lên một màu đỏ tinh thuần: "Đừng tin hắn, nhưng hiện giờ chỉ có thể tin hắn."

...

Xe ngựa đi xa khỏi thành Bất Dạ Thiên, ngừng ở một vách núi. Ngụy Vô Tiện nhảy xuống xe, Gintoki cũng bước xuống nhìn xung quanh. Chỗ này bốn bề vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng động của những con vật nhỏ trong bụi cây gần đó, bọn họ lại tiến lại gần vách núi nhìn xem, Ngụy Vô Tiện cau mày: "Gin, ném xuống đây ổn không? Ta thấy không an tâm."

Gintoki cũng cảm thấy không an tâm, ném xuống vách núi lỡ có ai nhảy vực lại may mắn tìm được Âm Hổ phù làm mưa làm gió thì hắn và Tiện Tiện thành tội nhân thiên cổ. Gintoki hai mắt lười nhác chớp chớp: "Vậy sao bây giờ?"

Ngụy Vô Tiện quyết định đem Âm Hổ phù hủy thành hai mảnh, một mảnh vứt ở đây, một mảnh hắn đem về Loạn Táng Cương vứt. Nhưng vấn đề là để tách Âm Hổ phù thành hai mảnh phải cần thời gian, Âm Hổ phù làm từ thanh Huyền Thiết kiếm dưới đáy Loạn Táng Cương, muốn luyện hóa nó đã tốn thời gian, hủy đi càng tốn thời gian.

Ngụy Vô Tiện vừa nói ra, Gintoki hai mắt màu đỏ chớp chớp, cười hì hì nói: "Chém ra đúng không? Cái này dễ!" Nói xong hắn nhanh nhẹn rút mộc đao bên hông giơ lên.

"..." Ngụy Vô Tiện.

—— Không phải chớ?! Hắn định lấy một thanh mộc đao chém Âm Hổ phù?! Gin ngươi tỉnh tỉnh!

Gintoki hai mắt nghiêm túc, một đạo ánh sáng lạnh cắt qua không khí, một đường kiếm chém xuống!

'Răng rắc!'

Âm hổ phù gãy thành hai nửa đều nhau.

"..." Ngụy Vô Tiện.

Gintoki nhắm một bên mắt cười, vác mộc đao trên vai, một trận gió lạnh đem đầu tóc màu bạc của hắn thổi loạn, dưới ánh trăng lấp lánh lộng lẫy, giống như nhân gian pháo hoa, rực rỡ lượng lệ, khiến tinh quang xung quanh ảm đạm thất sắc.

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, cuối cùng hiểu tại sao Ôn Nhược Hàn thích hắn rồi, người này ở bên ngoài cũng phóng túng thế sao?! Ngươi muốn đội cho Giang Trừng mấy cái nón xanh?!

Mà khoan, trọng điểm là!

"Ngươi lừa chúng ta!" Ngụy Vô Tiện phẫn nộ, "Gì mà không có kim đan! Ngươi nào cần kim đan! Lam Trạm hắn nói đúng! Ngươi lừa ta lừa Giang Trừng lừa sư phụ sư mẫu!"

Gintoki sờ mũi, "Đừng để ý chi tiết, Gin chỉ chém sắt như chém bùn thôi! Các ngươi nào cho ta có cơ hội thể hiện!"

Ngụy Vô Tiện quyết định không để ý đến hắn nữa, vẻ mặt viết 'Ta giận rồi!'.

Gintoki thuận tay vỗ đầu hắn: "Tiện Tiện về Di Lăng trước đi, trời sắp sáng rồi, Gin về ngủ bù! Mốt rảnh lại dỗ ngươi."

"..." Ngụy Vô Tiện.

...

Hai ngày sau.

Ngụy Vô Tiện đang ở Di Lăng cùng một đám hung thi chơi đùa sẵn tiện sửa chữa lại Trần Tình, hắn đã gửi thư cho Lam Trạm và Giang Trừng báo chính mình đã thoát thân, chắc bọn họ đang trên đường lại đây đón hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh Di Lăng, một thời gian không thấy, nơi này được cải tạo không tệ lắm. Lúc này hắn thấy Ôn Triều và Vương Linh Kiều tới, hai người được hắn cử đi báo tin cho hai người kia, giờ đã trở lại rồi à.

Ôn Triều thấy Ngụy Vô Tiện một thân hắc y, ung dung thỏa thích ngồi đằng xa ngắm mây bay, chạy qua ôm chân hắn nói: "Ngụy Vô Tiện, không xong rồi, Giang Trừng và Lam Vong Cơ đều nhận được thư mời đại hôn rồi!"

Ngụy Vô Tiện giật mình, Điềm Điềm đã chạy thoát, đại hôn cử hành thì tân nương là ai?!

Lúc này, tiên môn bách gia đều nhận được thư mời, trong thư cũng không ghi rõ đại hôn của người nào. Ngụy Vô Tiện lòng nóng như lửa đốt! Hắn có linh cảm chẳng lành!

"Ngụy Vô Tiện!"

"Ngụy Anh."

Hai thanh âm vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn.

—— Bọn họ tới rồi!

Thành Bất Dạ Thiên.

Phanh!

Phanh!

Phanh!

Yên hỏa nổ rầm rộ khắp bầu trời Kỳ Sơn, tiên môn người đến nối đuôi, chứng kiến vạn lý hồng lụa giăng đỏ thẫm tầm mắt, cánh hoa hồng phiêu phiêu rải lạc, hơn một ngàn quân hai sườn khai đạo, chiêng trống gõ vang trời, cờ đỏ giơ cao bay phất phới, tinh quang phiêu tán sáng rực nửa không trung.

Ôn Nhược Hàn trên đầu mang vấn tóc, kim quan khảm bảo thạch, đai đeo trán khảm đá quý khắc ở giữa mi tâm, mặt như quan ngọc, ngũ quan như tỉ mỉ điêu khắc dị thường cương liệt tuấn mỹ, trên người tản ra một loại kiệt ngạo mị lực, mặc đỏ thẫm cẩm y, bên ngoài khoác hồng bào tinh mỹ quý giá, phác họa cao gầy cân xứng dáng người càng thêm đĩnh bạt. Hắn trong lòng ôm một người từng bước đạp lên bậc thang, đi lên hỉ đài, đứng ở chỗ cao nhất của thành Bất Dạ Thiên nhìn xuống chúng sinh. Mọi người chỉ thấy người kia thân mặc hỉ phục đỏ thẫm, ấn kim sắc lưu vân tinh quý sa hoa, đầu đội mũ phượng, tiêu sa khăn voan che lấp dung mạo, chỉ mơ hồ thấy phía dưới ẩn hiện đường nét thanh dật tú khí, dáng người thon dài, tay áo hồng bào theo thanh phong lắc lư, mềm yếu vô lực.

Gió lớn thổi lên khăn voan một góc, khuôn mặt dưới khăn voan đập vào mắt mọi người khiến ai nấy đều đồng loạt kinh hãi đứng lên. Khuôn mặt kia tuấn tú thanh tuyệt, huyết đồng mang hồng quang yêu diễm, đáng tiếc cặp mắt kia hiện giờ một mảng vô hồn, như con rối mặc người bài bố.

"Giang Trừng, ngươi bình tĩnh lại!" Ngụy Vô Tiện phối hợp với Lam Vong Cơ nắm lấy vai Giang Trừng không để hắn chạy lên đòi người.

Giang Trừng bình tĩnh phủi tay bọn hắn, "Ta không sao, không cần lo lắng." Chỉ là trong lòng phẫn nộ, tâm như bị người hung hăng lấy đi một góc, để lại một lỗ hổng bị gió xuyên qua lạnh đến thấu xương. Hắn phải đem ngươi kia đoạt về, từ nay không cho hắn ra ngoài gây chuyện nữa.

Ôn Nhược Hàn nhìn xuống các tiên môn danh gia, hai mắt xếch tràn đầy tiếu ý, một tay ôm người một tay nâng chén rượu giơ lên cao, giọng nói vang vọng khắp thành, "Tới đông đủ rồi thì ngồi xuống nhập tiệc, các ngươi đứng lên là ý muốn chống đối ta sao?"

Giang Trừng ngón tay chợt lóe, Tử Diện phóng ra quăng ngã bàn tiệc, hắn mắt hạnh lạnh lẽo ngẩng đầu nhìn Ôn Nhược Hàn: "Trả hắn cho ta!"

Ngụy Vô Tiện rút Trần Tình, hôm nay dù có bại lộ trước mặt các tiên gia hắn cũng phải đem Gin về!

Ôn Nhược Hàn nhìn hai thiếu niên trước mắt, ở trên người Giang Trừng nhìn nhiều vài lần, cười ha hả nói: "Có giỏi thì tiến lên đoạt, ta phụng bồi!" Ôn Nhược Hàn lãnh đạm giơ tay đem linh lực đánh về phía bọn họ, một chưởng này như cuồng phong đem bàn tiệc quăng ngã khắp nơi, đồ ăn tứ phía rơi rải.

Tiên môn bách gia phẫn nộ chĩa mũi kiếm về hướng Ôn Nhược Hàn, Nhiếp Minh Quyết giận dữ: "Ôn Nhược Hàn, ngươi làm chuyện thiên lý bất dung!"

Ngụy Vô Tiện tà khí từ Trần Tình tiết ra, hắn đóng hai mắt lại đem sáo Trần Tình đặt lên miệng thổi. Mọi người nhìn thấy tà khí bay loạn xung quanh, khắp bầu trời bắt đầu vang lên tiếng xương cốt kẽo kẹt kẽo kẹt chuyển động, oán khí từ người chết phiêu tán khắp nơi, kêu gọi than khóc ở bên tai.

Gintoki cơ thể động vài cái, Ôn Nhược Hàn nhíu mày rút trong ngực nửa mảnh Âm Hổ phù bỏ vào người hắn, lập tức hắn ngoan ngoãn nằm im trong lòng hắn không động đậy.

Giang Trừng thấy rõ ràng động tác của Ôn Nhược Hàn, trong mắt tràn ngập lửa giận: Hắn dám!

Ngụy Vô Tiện nhíu chặt lông mày, cắn răng điều động trong cơ thể tà khí để thổi Trần Tình. Bầu trời bắt đầu kéo đầy mây đen, tử khí tràn ngập, lụa đỏ trong gió bay loạn, hòa với màu đen của âm khí khiến cho nơi này như một tòa thành quỷ quái.

Tiếng bước chân dày đặc, bắt đầu có hung thi xuất hiện, nghe lệnh Trần Tình hướng về Ôn Nhược Hàn tấn công. Mọi người thấy trận thế hùng hậu này, trong lòng mặc dù kiêng kỵ Ngụy Vô Tiện nhưng tâm thái bắt đầu vững vàng tiếp nhận trận chiến sắp tới. Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Hi Thần nhìn nhau, quyết định hiện tại cùng nhau giết Ôn Nhược Hàn.

Vốn là ngày đại hỉ, hiện tại tiếng binh đao vang vọng khắp nơi, Ôn Nhược Hàn lại sung sướng nhìn thấy cảnh này, hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, cách khăn voan xoa mặt hắn, hai mắt ôn nhu: "Chờ ngươi tỉnh lại, ngươi chắc chắn sẽ không trách ta đúng không? Là bọn họ chống đối ta!" Ôn Nhược Hàn rút ra trong người ngọc bội hoa sen chín cánh, giơ lên trước mặt Giang Trừng.

'Phanh' Ngọc bội trong tay hắn vỡ nát, hóa thành bụi mịn bay vào trong thiên địa.

—— Kết cục, phản hắn, chết!

Ôn Nhược Hàn cười khẽ giơ tay dùng linh lực chặn lại kiếm khí của Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần, ung dung né tránh đao quang kiếm ảnh từ tứ phương tám hướng công tới, giống như hết thảy đều nằm trong tay hắn, kết cục đã định.

'Xoẹt!'

Một đạo ánh sáng cắt qua chân trời, ở ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ôn Nhược Hàn thân thể ngã xuống.

"Đã kết thúc!" Mạnh Dao hiện ra phía sau, cười đến vân khai thấy tình.

''...'' Mọi người.

Mạnh Dao vứt kiếm, quỳ gối đem Gintoki nâng dậy, rút trong ngực hắn một mảnh Âm Hổ phù ném cho Ngụy Vô Tiện, cười định liệu trước.

Ôn Nhược Hàn, vong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top