Chương 19: Liêu động
Ngụy Vô Tiện vén màn doanh trại chui vào, nhìn thấy các tiên gia công tử, các vị gia chủ đều ngồi bên trong thảo luận việc chinh phạt Kỳ Sơn Ôn thị, hình như chỉ còn thiếu mỗi hắn.
Ngụy Vô Tiện nhìn Gintoki moi mũi ngồi bên trong, trông vô cùng không hợp đàn. Ngồi cạnh hắn không ai khác là...
—— Nhiếp Hoài Tang!
Ngụy Vô Tiện theo bản năng nhìn mặt Giang Trừng, khiến hắn bất ngờ là Giang Trừng vô cùng bình tĩnh, có vẻ không quan tâm tới, chỉ lo cùng các thế gia công tử nói chuyện.
Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện giờ này mới bước vào, nhíu mày: "Sao ngươi giờ này mới đến?"
Ngụy Vô Tiện cà lơ phất phơ nhìn đông nhìn tây, hai mắt sáng lên khi nhìn thấy Lam Trạm ngồi ở cách đó không xa, cũng đang nhìn hắn, dường như đang chờ hắn trả lời.
Ngụy Vô Tiện chột dạ sờ sờ mũi, "Ta bị lạc."
Kim Tử Huân mở miệng mỉa mai: "Ngụy công tử thật biết đùa, ngươi không coi chúng ta ra gì thì cứ nói, hà cớ gì phải bịa đặt chuyện vô căn cứ như vậy để qua chuyện?!"
Giang Trừng cau mày, tên Kim Tử Huân này đúng là không biết điều! Lan Lăng Kim thị xuất phẩm quả nhiên chẳng ra gì! Giang Trừng liếc mắt nhìn Kim Tử Hiên.
"Ngươi ít xàm ngôn đi, Ngụy Vô Tiện xác thật làm sai nhưng còn không tới phiên ngươi dạy dỗ hắn. Hắn là người của Vân Mộng Giang thị chúng ta." Giang Trừng cay độc vuốt ve Tử Điện trong tay, khí thế lấn át.
Ngụy Vô Tiện không ngờ Giang Trừng không những không trách hắn mà còn thay hắn phản quân! Ngụy Vô Tiện cười thầm, hắn nói chuyện độc địa như vậy, xem ra không phải là không để ý, mà là giận trong lòng!
Gintoki thấy bên kia cãi nhau, lắc đầu nhai đậu phộng cùng Nhiếp Hoài Tang tám chuyện tầm phào.
"Hà Tang, ngươi dạo này còn bắn chim bắt cá không?"
"Ha ha, còn còn! Gin ngươi còn móc mũi không?"
"Há há, tất nhiên còn!"
"Hảo hữu!"
"Tri kỷ!"
...
Kim Tử Hiên ngồi bên cạnh bọn họ mặt đã đen như đáy nồi. Nhiếp Minh Quyết cũng ghé mắt nhìn đệ đệ hắn đang chơi với ai, vừa lúc nghe được đoạn đối thoại này, trong tay ly rượu lập tức bị hắn bóp nát!
Lam Hi Thần thấy Nhiếp Minh Quyết bóp nát ly rượu, nghiêng đầu dò hỏi hắn: "Ngươi sao vậy?"
Nhiếp Minh Quyết gượng cười, "Ngươi không cần lo lắng, chút chuyện nhà mà thôi."
Lam Hi Thần theo tầm mắt của hắn nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang đang cùng Gintoki nâng ly cười khúc khích, trong lòng hiểu ra. Cười nói: "Ngươi đừng lo, đại đệ tử Vân Mộng Giang thị làm người tùy tính, hành xử khác người nhưng tâm địa lương thiện, hơn nữa... hắn không đơn giản."
Nhiếp Minh Quyết nghe Lam Hi Thần nói vậy, kinh nghi bất định nhìn tên tiểu tử tóc bạc, âm thầm so đo, người này... thật sự tốt vậy sao? Nếu thật là như vậy, cũng không phải không thể cho hắn cùng Hoài Tang lẫn lộn cùng nhau, nếu đệ đệ hắn học được cách che giấu bản thân như thế cũng không tồi. Nhìn bên ngoài, thật sự nhìn không ra hắn không đơn giản.
Bên kia, trận tranh cãi diễn ra ác liệt, hình như đang trách mắng Ngụy Vô Tiện không coi ai ra gì, không mang theo kiếm đến. Ngay cả Lam Vong Cơ cũng ra mặt thay Ngụy Vô Tiện nói chuyện. Gintoki lôi đầu Nhiếp Hoài tang lại, ngăn cản hắn chạy qua hóng chuyện, thấm thía nói: "Đừng đi, ngươi ta nãy giờ chỉ vô góp vui không có ý kiến gì hay, đi qua ai biết được có bị lôi vào vòng khói lửa hay không? Tới! Lột đậu phộng cho Gin đi!"
Nhiếp Minh Quyết nghe được, không vui nhíu mi, tên tiểu tử này tính cách nhát gan sợ phiền phức, thấy đồng môn sư đệ gặp chuyện chỉ lo bo bo giữ mình! Một chút khí khái cũng không có!
Nhiếp Hoài Tang lại ngoan ngoãn ngồi lại, dùng quạt che miệng hỏi Gintoki: "Ngươi không sợ Ngụy huynh bị ăn hiếp sao?"
Gintoki tay cầm đậu phộng rơi xuống đất, cười mỉa: "Ngươi nghĩ nhiều quá, ai ăn hiếp được hắn?!" Nếu có, thì tối nay ngươi sẽ thấy người đó bị trả đũa như thế nào.
Kim Tử Hiên hừ lạnh, lo cầm trong tay chén trà hớp một ngụm, cao quý lãnh diễm nhìn bọn họ: "Thay vì ngồi đây nói mát, ta thấy ngươi cũng nên quan tâm hắn một chút. Nếu không lại có vẻ vô tình vô nghĩa."
Không sai, Kim Tử Hiên ghi thù Gintoki đến tận hôm nay, thấy hắn liền không nhịn được muốn chửi.
Gintoki học hắn giơ tay nâng chén trà, chầm chậm bỏ lên miệng, không coi ai ra gì nâng nâng càm: "Ồ, vậy mời Tử Kim huynh chạy lên thể hiện trước để ta học theo diễn xuất của ngươi."
"... Ngươi!" Kim Tử Hiên giận dữ đứng lên chỉ vào mặt hắn, tức nói không nên lời.
Mọi người nghe tiếng, theo bản năng quay đầu nhìn qua bên này, Kim Quang Thiện thấy Kim Tử Hiên thất thố, hỏi: "Tử Hiên, ngươi làm sao vậy?"
Kim Tử Hiên hít sâu, lại lần nữa ngồi vào bàn, nhấp miệng lắc nhẹ đầu: "Không có chuyện gì, ta vừa cùng đại đệ tử Vân Mộng bàn luận một chút cái nhìn về trận Xạ Nhật lần này, bị tài trí của hắn thuyết phục nên thất thố."
"..." Gintoki.
Nhiếp Hoài Tang che miệng cười không khép được miệng, nhỏ giọng nói cho mình Gintoki nghe: "Gin, ngươi quả thực cần học theo tài diễn xuất của hắn."
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nhìn nhau, tỏ vẻ: Gintoki thì tài gì trí gì?! Làm thơ mặt trời mọc sao?!
Nhiếp Minh Quyết nhướng mày, "Phải không? Vậy mời các hạ nói ra ý kiến của mình cho chúng ta ở đây cùng nghe!"
Kim Tử Hiên khụ một tiếng, cố nhịn ý cười, giả bộ cao quý bất phàm giơ chén trà làm động tác mời, cùng Gintoki gật gật đầu.
"..." Gintoki.
Gintoki cầu cứu nhìn đồng đội, phát hiện bọn họ cũng giơ chén trà hướng hắn gật gật đầu.
"..." Gintoki có một câu mẹ nó không biết nên nói ra hay không.
Kim Tử Huân thấy hắn mãi không chịu nói, bắt đầu lên giọng kiếm chuyện: "Sao vậy?! Không lẽ ngươi thấy chúng ta không đáng để được nghe ý kiến của ngươi à? Đây là cách hành xử chung của Vân Mộng các ngươi sao?"
Gintoki cười khẩy: "Ngươi tự ti đủ chưa vị đại ca này?! Ngươi thiếu kiên nhẫn quá! Đại sự phải suy nghĩ trước sau, tất nhiên phải lâu rồi!"
'Phốc!'
Những ai đang cầm chén uống trà đều cười phun, Lan Lăng Kim thị mà lại có kẻ tự ti?! Còn là Kim Tử Huân à?!
Kim Tử Huân tái mặt, nghiến răng hỏi: "Vậy xin hỏi ngươi rốt cuộc suy tính rõ ràng chưa?"
Gintoki run đùi đắc ý, "Rồi, ta đã có quyết định."
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện có dự cảm không lành lắm, đang tính mở miệng cắt lời hắn, đã nghe hắn miệng chó phun ra mấy chữ: "Ta đầu quân cho Ôn Nhược Hàn."
...
...
...
Giang Trừng cảm thấy trước mắt tối sầm, Tử Điện trong tay hắn xém chút nữa bay ra ngoài đem người nào đó đánh chết!
Gintoki cũng phát hiện mình nói sai, nhanh chóng giải thích: "Không không không! Ý ta là ta nguyện ý đi nằm vùng!"
Lam Hi Thần là người đầu tiên đứng ra thay hắn nói tiếp: "Ta thấy hắn nói đúng, chúng ta ở đây không ai biết Ôn Nhược Hàn rốt cuộc có nhược điểm gì, chúng ta cần người đi thăm dò, mà ở đây người được tuyển tốt nhất là hắn. Đại đệ tử Vân Mộng Giang thị xưa nay không có tiếng tăm gì, Ôn Nhược Hàn chắc chắn không biết hắn, để hắn đi thì phần thắng sẽ càng cao."
Thấy mọi người xung quanh trầm tư, Giang Trừng cay nghiệt quát: "Ta không đồng ý! Hắn là sư huynh của ta, tính cách hắn ta là người hiểu rõ nhất. Các ngươi trông cậy vào một tên đệ tử không thể kết kim đan, nói ẩu nói tả, chẳng được tích sự gì đi thăm dò Ôn Nhược Hàn để gia tăng phần thắng sao?! Vô vọng. Hắn sẽ chết ở xó nào đó, ngay cả Ôn Nhược Hàn một góc áo cũng không chạm tới được!"
Ngụy Vô Tiện lại phản bác, "Giang Trừng ngươi nói sai rồi! Ta mới là người hiểu rõ hắn nhất! Đừng nói một góc áo của Ôn Nhược Hàn, hắn ngay cả mặt cũng không nhận ra đâu là Ôn Nhược Hàn đâu là Ôn ất đinh giáp bính!"
"..." Gintoki: Uy! Ta thực sự tức giận rồi đó!
"..." Mọi người: Ta nói, các ngươi thật sự là đồng môn huynh đệ sao? Không phải kẻ thù của nhau sao?
Nhiếp Minh Quyết không rõ, chẳng lẽ hắn trách lầm tiểu tử này, đây là truyền thống của Vân Mộng Giang thị bọn họ?
Lam Vong Cơ lạnh lùng mở miệng: "Hắn có thể."
Ngụy Vô Tiện há to mồm trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ, chất vấn: "Ngươi nói hắn có thể?! Ngươi thì biết gì về hắn?!"
Lam Vong Cơ cụp mắt xuống, nhàn nhạt trả lời: "Hắn rất mạnh."
"..." Ngụy Vô Tiện.
Đúng vậy, nếu cùng Gin nội ứng ngoại hợp thì nhất định sẽ thắng. Không nói bọn họ có thể thông qua quỷ hồn để trao đổi thông tin, riêng về thể chất hiện giờ của Gin...
Ngụy Vô Tiện có chút do dự, hắn không biết Giang Trừng đang nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn thấy kẻ phản bội.
Gintoki thấy có người khen mình, có chút bội phục người này, không nói gì khác, Lam Vong Cơ ánh mắt không tồi!
Lam Hi Thần cười vỗ vai Gintoki: "Nếu ngươi đã có quyết định này, vậy ắt hẳn đã có kế sách xâm nhập vào Ôn thị tiếp cận Ôn Nhược Hàn. Ta Lam Hoán tin ngươi!"
Gintoki hắc tuyến: "Ngài xem trọng Gin chỗ nào?"
—— Nói đi cũng phải nói lại, chính hắn cũng không hiểu bản thân có chỗ nào lọt vào mắt xanh của hai huynh đệ nhà này.
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cũng ghé mắt, trời biết hai huynh đệ Lam gia này rốt cuộc nhìn đâu ra được Gintoki rất mạnh, rất nguy hiểm!
Lam Hi Thần thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, nét mặt đều ghi 'ngươi rốt cuộc mù tới cảnh giới nào mới nói ra được những lời đó' thì cười lớn, hăng hái khí phách nói: "Các ngươi còn không nhận ra sao? Không ai tin hắn có thể làm nên đại sự, đại biểu hắn có thể làm nên đại sự!"
"..." Mọi người.
Lam Vong Cơ phiên dịch: "Bị lừa."
"..." Mọi người: Nếu thực sự bị lừa, thì hắn thật sự là trời sinh nằm vùng!
"..." Giang Trừng/Ngụy Vô Tiện: Nếu thật sự bị lừa, thì Gintoki quả thật bất bại! Ôn Nhược Hàn không phải là đối thủ của hắn!
"..." Gintoki: Nếu thật sự bị lừa, thì Gin cũng phải kính trọng chính mình!
—— Ta thế nhưng dùng cả nhân sinh để tính kế lừa gạt chính ta!
...
Dưới tàn cây đứng một cô nương, nàng không có hoa lệ rườm rà y phục, không có tinh xảo quý báu châu thoa, không có lệnh người kinh diễm dung mạo, chỉ có một nụ cười làm lu mờ năm tháng, một ánh mắt lộng lẫy tinh quang, điểm điểm nhu tình, như trong bóng đêm thắp sắng lên một tia ánh sáng nhạt, ngưng tụ tại vị trí trung tâm nhất của thế giới.
Ngụy Vô Tiện bước nhanh lại trước mặt Giang Yếm Ly, ôm lấy nàng hô một tiếng "Sư tỷ!".
Giang Yếm Ly sủng nịnh vuốt đầu hắn: "A Tiện, ngươi trưởng thành."
Ngụy Vô Tiện hai mắt đỏ hồng: "Sư tỷ, ta thật sự rất nhớ ngươi! Tiện Tiện rất nhớ ngươi!"
"Sư tỷ cũng rất nhớ A Tiện."
Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện giành chỗ trước, thầm hận chính mình không biết cố gắng, ngay cả chân cũng không dài bằng Ngụy Vô Tiện!
Giang Yếm Ly ngẩng đầu nhìn Giang Trừng, vẫy tay kêu hắn: "A Trừng!"
Giang Trừng bất chấp tất cả vứt Ngụy Vô Tiện qua một bên, ôm lấy Giang Yếm Ly, "A tỷ!"
Giang Yếm Ly mỉm cười ôn nhu ấm áp, "A Trừng, A tỷ cũng rất nhớ ngươi."
Ngụy Vô Tiện bĩu môi, đợi Giang Trừng ôm đủ thì đẩy hắn ra, tiếp tục chiếm chỗ.
Giang Trừng lần này không nhường nữa, cùng Ngụy Vô Tiện đấu tay đôi, không ai nhường ai.
Giang Yếm Ly đứng một bên che miệng cười, lại luôn miệng nhắc nhở bọn hắn cẩn thận bị thương.
Một trận gió mát thổi qua, làm bay loạn những cánh hoa lê trắng rơi rụng dưới đất. Giang Yếm Ly chỉ thấy trước mặt hiện lên một mạt bóng trắng, nàng đã bị người ôm vào lòng, thiếu niên tiếng cười to vang vọng tại đây phiến tinh không, xuân phong đắc ý:
"Sư tỷ là của ta!"
Dứt lời, Gintoki bế ngang nàng nhảy lên mái nhà mà chạy.
Giang Yếm Ly từ hõm vai hắn nhìn thấy Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện phẫn nộ đuổi theo, không tự chủ được nở nụ cười như hoa lê trong xoáy nước, luân chuyển thế gian trăm thái.
Gintoki thấy cách đó không xa một hình dáng màu vàng quen thuộc, đem Giang Yếm Ly thả xuống, thuận thế đem nàng ôm chặt vào trong ngực, một bàn tay nắm lấy tay nàng mười ngón đan vào nhau, dùng giọng trầm thấp thâm tình thổ lộ: "Sư tỷ, tuy Gin không có gia thế gì, nhưng rất đẹp trai."
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện bước chân lảo đảo.
Kim Tử Hiên ở sau núi giả nghe được, bước ra nhìn về phía bên này.
"Sư tỷ, gả cho Gin, ngươi thấy thế nào?"
...
...
...
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cũng thấy Kim Tử Hiên, yên lặng nhìn nhau, quyết định coi Gintoki lại giở trò gì.
Giang Yếm Ly khuôn mặt đỏ bừng, hồng nhan như túy, dung mạo bình thường nay nộ phóng liễm diễm phương hoa, nhu nhược mềm mại ngã vào lòng thiếu niên tóc bạc, đẹp như một bức họa cuộn tròn.
Nếu có năm tháng nhưng quay đầu, nguyện lấy thâm tình cộng đầu bạc.
Kim Tử Hiên im lặng nhìn, bỗng nhiên cảm thấy chướng mắt. Hắn nhớ không lầm, nàng chính là vị hôn thê của hắn.
Kim Tử Hiên quyết định ở lại, hắn muốn nghe nàng trả lời người kia.
Chỉ thấy Giang Yếm Ly phục hồi tinh thần, an tĩnh nằm trong ngực hắn, cười nhẹ nhàng nâng bàn tay tương nắm của hai người giơ lên trước mặt nhìn chăm chú, trong mắt tràn đầy ôn nhu, "Nếu cô nương nào gả cho đệ, nhất định sẽ là tân nương hạnh phúc nhất trên đời. Chỉ tiếc, người đó không phải là ta."
Kim Tử Hiên giật mình.
Gintoki cũng cười, hắn nói: "Không có gì tiếc, người hạnh phúc nhất trên đời phải là sư tỷ của ta, nếu gả cho ta sẽ khiến ngươi trở thành tân nương hạnh phúc nhất, vậy thì ta tất cưới hỏi đàng hoàng, thập lí hồng trang, kiệu tám người nâng nghênh thú ngươi về nhà."
Ngụy Vô Tiện nói mát: "Nếu ta là nữ tử, nhất định đã bị hắn đả động chân tình."
"Nói ẩu nói tả! Hắn thì làm gì có tiền!" Giang Trừng nội tâm một cỗ tà hỏa mạo trướng, hai mắt sắc lạnh nhìn người kia.
Kim Tử Hiên cắn răng, thầm mắng Gintoki lì lợm la liếm, nhân gia cô nương đã từ chối mà còn mặt dày ép hôn luận gả! Đồng thời, Kim Tử Hiên có chút lo lắng Giang Yếm Ly bị lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ gả sai người.
Kim Tử Hiên đang định bước ra, thì hắn nghe Giang Yếm Ly kiên định trả lời: "Chỉ tiếc, sư tỷ tâm duyệt với một người, chỉ có gả cho hắn ta mới hạnh phúc."
Bước chân ngừng lại, Kim Tử Hiên sững người, bỗng nhiên trong lòng giận dữ, nàng muốn gả cho ai?!
Giang Yếm Ly vươn tay đi tiếp một cánh hoa rơi, an tĩnh nhìn chúng nó bị gió thổi bay đi: "Đáng tiếc, hắn không thích ta." Giọng nói có nhàn nhạt mất mát, lại dịu dàng động lòng người.
Kim Tử Hiên trong lòng vui mừng, cảm xúc này đến quá đột nhiên, khiến hắn cũng chẳng hiểu nổi mình muốn gì.
Gintoki buông tay, hắn ngẩng đầu nhìn không trung lưu vân, cười hỏi: "Thế sư tỷ, sao ngươi không thử một lần, theo đuổi hạnh phúc của chính mình? Tự tay đem thế gian hết thảy nhu tình đưa cho hắn?"
Giang Yếm Ly mặt đỏ như hoa anh đào, hồng nhạt đầy hương thơm.
Kim Tử Hiên mắt tóe lửa, nắm chặt nắm tay: Mẹ nó ngươi rốt cuộc muốn đẩy nàng vào hố lửa tới khi nào?! Nàng xứng đáng gặp được một người khác tốt hơn!
Giang Yếm Ly lắc lắc đầu: "Chỉ cần hắn gặp được người có thể thay ta cùng hắn đi hết quãng đời còn lại, ta nguyện ý đi chúc phúc bọn họ." Nói xong, Giang Yếm Ly mỉm cười nhón chân xoa đầu Gintoki: "Còn ta, nhà đã có ba đứa trẻ không chịu lớn rồi."
Gintoki ôn hòa nhìn nàng, "Vậy ngươi quyết định buông bỏ hắn sao?"
Kim Tử Hiên trong lòng âm thầm gật đầu, nên bỏ!
Giang Yếm Ly thở dài: "Thời gian có lẽ sẽ làm ta quên đi hắn, tìm một cái bình thường phu quân, sớm sớm chiều chiều bên nhau."
Kim Tử Hiên đen mặt.
—— Sớm! Sớm! Chiều! Chiều! Hảo một câu sớm sớm chiều chiều! Còn tìm một người bình thường làm phu quân?! Nàng có thể tham lam một chút, tìm một người càng tốt mới đúng!
Gintoki vui mừng, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cũng đi tới, Giang Trừng cười tàn nhẫn: "Vừa lúc thời gian đã đến, ngươi đã có thể quên đi tên Kim Tử Hiên đó rồi."
"..." Kim Tử Hiên cứng người, không thể tin được những gì mình nghe được.
Nhưng sau đó, hắn chắc chắn mình không nghe lầm, bọn họ quả thật đang nói hắn!
Ngụy Vô Tiện mở ngón tay đếm tật xấu của ai đó: "Mắt nhìn lên trời, có mắt như mù, xấu tính xấu nết, không coi ai ra gì, tự xem mình là thái dương..."
Gintoki cắt lời hắn: "Ngoài cái mặt ra, hắn chính là cái đồ bỏ đi!"
"..." Kim Tử Hiên.
Giang Yếm Ly chỉ cười không phản bác, còn nói một chữ 'Hảo!'.
"..." Kim Tử Hiên tâm lạnh: Sao ngươi không vì ta nói một câu lời hay nào? Ngươi thật sự thích ta sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top