Chương 12: Trần sa
Sataka Gintoki mắc một chứng bệnh quái ác, đó là sợ ma. Mặc dù hắn rất muốn khỏi bệnh, nhưng bệnh nan y vẫn là bệnh nan y, chỉ có khoa học kỹ thuật tiên tiến mới có thể cứu hắn. Nhưng ở thế giới tu tiên cổ đại này, khoa học không có chỗ đứng, thậm chí có thể nói, không ai biết khoa học là ai, đều là bọn thất học lâu năm.
Huống chi, Sakata Gintoki còn không dám thừa nhận mình bị bệnh, nhát gan lại sĩ diện.
Giống như lúc này, Gintoki lựa chọn trốn tránh, núp ở cảnh trong mơ không dám tỉnh dậy.
Một đám cô hồn vây quanh hắn, nhìn thấy hắn cau mày, như rơi vào cơn ác mộng, miệng liên tục hô: "Gin sẽ đốt hương cho các ngươi! Mau siêu thoát đi!"
Giang Phong Miên mỉm cười ngồi xổm bên cạnh hắn, hỏi Ngu Tử Diên khoanh tay đứng kế bên: "Nên gọi hắn dậy sao?"
Ngu Tử Diên mặt đã đen ngòm, nghiến răng nghiến lợi mắng nhẹ một tiếng: "Tên đệ tử vô dụng!"
Mặc kệ hắn, Ngu Tử Diên lia mắt nhìn Vương Linh Kiều đang quỳ rạp dưới chân, sau đó mắt sắc như dao trừng Ôn Trục Lưu, đắc ý nói: "Đường đường là Hóa Đan Thủ, lại bị một thằng nhóc không thể kết kim đan đánh bại! Ngươi làm chó cho Ôn Nhược Hàn, giờ chết thì trả nợ cho những gì hắn gây ra! Giáo hóa?! Ngươi xem ta giáo hóa con tiện nhân này thế nào!"
Ôn Trục Lưu không nói lời nào, giống như đang tự hỏi cái gì.
Một lúc sau, hắn nhìn Giang Phong Miên hỏi lại: "Hắn thật sự không thể kết kim đan? Nhưng rõ ràng ta đã móc trong đan điền của hắn ra..." Không lẽ thật là thứ đó sao? Thật sự có thể gắn thứ đó để luyện hóa kim đan sao?! Thứ đó còn có tác dụng này?! Ta không tin!
Giang Phong Miên rút trừu khóe miệng, đừng hỏi hắn, hắn cũng không biết! Gintoki xưa này lười nhác thành tánh, thành tích chẳng bằng ai. So với Ngụy Vô Tiện thiên tư thông minh, Giang Trừng cố chấp tiến thủ, hắn thật sự nổi tiếng chỉ vì phong cách thanh kỳ, không chuyện nhảm nào không tham gia.
Giang Phong Miên quyết định giải thích, "Dù ngươi không tin hắn, cũng phải tin chính mình. Thứ đó của ngươi đã mất trong tay hắn. Không tin ngươi sờ sờ xem sao."
"..." Ôn Trục Lưu.
—— Hảo ngươi Giang Phong Miên hòa ái dễ gần, ngươi lừa gạt người trong thiên hạ, lại không nguyện ý lừa gạt ta!
Điều khiến Ôn Trục Lưu lâm vào ngõ cụt là, tại sao tay mất chết không mất! Thứ đó mất lại triệt để mất! Ngươi xem Vương Linh Kiều, nàng ta cái gì cũng không mất!
Nhắc tới ả, Ôn Trục Lưu lạnh mặt nhìn ả ta sợ hãi ôm chân Ngu Tử Diên khấn vái, khóc lóc van nài: "Cầu ngươi tha ta đi! Cầu ngươi tha ta đi! Ta sai! Ta biết sai rồi!"
Ôn Trục Lưu nhắm mắt lại, che đậy đáy lòng khinh bỉ, nữ nhân này nếu không phải là tiểu thiếp của Ôn Triều, hắn đã sớm mặc kệ ả sống chết!
Chợt nghe tiếng Vương Linh Kiều thất thanh rống to, mở mắt ra phát hiện ả ta phát điên xông lại chỗ hắn, níu lấy cánh tay hắn la hét: "Ôn Trục Lưu, mau dẫn ta rời khỏi đây! Mau! Đồ ngu! Ngươi còn ngẩn người cái gì!!!"
Ôn Trục Lưu hất tay ả ra, lạnh giọng: "Cút!"
Vương Linh Kiều không thể tưởng tượng nhìn hắn: "Ngươi... ngươi phản bội Ôn gia sao?!"
"..." Ôn Trục Lưu ngoảnh mặt làm ngơ.
Ngu Tử Diên nản lòng, không lẽ nàng ta không thấy các hồn phách ở đây đều không thể cách Gintoki quá xa sao?! Ngươi chạy! Hừ!
Gặp người, à không, một đám hồn phách không ai để ý tới mình, Vương Linh Kiều nhắm ngay Gintoki đang nằm giả chết, nàng chạy qua ý đồ đánh thức hắn: "Tóc bạc tiểu tử thúi, mau dậy! Mau dậy cho ta!"
Gintoki mày nhăn chặt, quát: "Yêu vật! Mau tránh xa Gin ra!"
Theo tiếng quát lớn của hắn, Vương Linh Kiều bị bật xa vài chục mét, hồn phách thoắt ẩn thoắt hiện, rõ ràng là đang suy yếu sắp biến mất. Ả cũng nhận ra điều này, lật đật lết lại gần Gintoki, lại sợ hãi bị hắn văng ra, không dám vọng động.
Ngu Tử Diên chậc lưỡi cười khẽ, xem ra tên đệ tử này còn biết phân biệt địch ta! Không tệ lắm!
Giang Phong Miên cũng âm thầm gật đầu, không hổ là đệ tử Vân Mộng Giang thị! Đáng tin cậy!
Gintoki lại quát: "Yêu vật! Ngươi đừng tưởng giả làm sư phụ sư mẫu lừa gạt Gin này!"
Ngu Tử Diên lạnh nhạt nói: "Giang Phong Miên, giết hắn đi, đừng để ta ra tay."
Giang Phong Miên: "..."
Vương Linh Kiều sợ sệt lại gần Ôn Trục Lưu hỏi: "Ngươi mau nghĩ cách đi, làm sao để thoát khỏi bọn họ?"
Ôn Trục Lưu lạnh lùng nhìn nàng ta, "Chờ."
Vương Linh Kiều: "..."
Nói thật, Vương Linh Kiều chướng mắt Ôn Trục Lưu thật lâu! Hừ, một con chó trung thành của Ôn gia mà thôi, dám lên mặt với ta! Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì?! Cẩu nô tài!
Hừ, con tiện nhân họ Ngu và cả Giang gia kia, ta Vương Linh Kiều qua được kiếp nạn này nhất định sẽ cho chúng làm trâu làm ngựa!
Bên kia, Ngu Tử Diên thiếu kiên nhẫn nhìn Gintoki vẫn đang ngủ ngon ngọt, quát lạnh: "Giang Phong Miên, ngươi mau kêu tên đệ tử trời đánh của ngươi dậy! Ôn thị tìm được chi viện thì hắn chỉ còn đường chết! A Trừng và Ngụy Vô Tiện còn không biết tung tích! Hắn dám ở đây phanh bụng ngủ!"
Giang Phong Miên bất đắc dĩ: "Không phải không nghĩ đánh thức hắn, mà ta không thể đụng tới hắn. Chúng ta đã chết, Tam nương."
Xung quanh các hồn phách sững người, bọn họ đều sực tỉnh mộng.
Vương Linh Kiều tái mặt, nhìn bàn tay trong suốt của bản thân, sợ hãi tột độ hét ầm lên. "Không!!! Ta không muốn chết!!! Ta sẽ được cứu, các ngươi nói bậy! Ôn Triều!!! Ôn Triều hắn sẽ cứu ta!"
Một cô hồn Ôn gia nhịn không được nữa, tát bờm đầu ả, ả bị vả méo miệng ú ớ.
Các đệ tử Giang gia nhịn không được giơ ngón tay cái trầm trồ khen hay!
Ôn Trục Lưu nhịn không được trong lòng phun tào: Vương Linh Kiều mà còn như vậy, không khéo lại giúp Ôn Giang hai nhà xóa tan hiềm khích lúc trước.
Ngươi đừng làm việc có ích nữa Vương Linh Kiều, đó không phải ngươi!
Ngu Tử Diên cau mày nhấc chân đạp lên người Gintoki, lại chả có tác dụng gì, nàng buồn bực: "Tiểu tử này! Lúc nào rồi mà còn ngủ!"
"Đừng trách hắn, mặc dù là ai, liên tục nhiều ngày không ăn không ngủ chạy về đây, cũng sẽ kiệt sức, huống chi hắn một mình xông vào cứu chúng ta, một mình chiến đấu với Ôn Trục Lưu?" Giang Phong Miên giơ tay xoa đầu Gintoki, dù bàn tay không chạm tới được hắn, nhưng lại khiến Gintoki an tâm chìm sâu vào giấc ngủ, không còn gặp ác mộng nữa.
Gintoki khuôn mặt an tường.jpg
"..." Mọi người.
"... Giang Phong Miên, ngươi đang làm gì vậy?! Ru hắn ngủ sao?! Trả lời ta!!!" Ngu Tử Diên một lời khó nói hết nhìn Giang Phong Miên chất vấn.
Gintoki xoa đầu dậy chửi ầm lên: "Mụ hàng xóm già nào la lối giờ này?! Không biết giấc ngủ của Gin quý giá cỡ nào sao! Ý thức quá kém đi!!!"
Vừa mở mắt ra, đập vào mắt là vẻ mặt đằng đằng sát khí quen thuộc, Gintoki cười khan: "Nha, sư mẫu buổi sáng tốt lành! Hôm nay sắc mặt ngươi trong suốt... trong... suốt..."
Giang Phong Miên không chờ hắn bất tỉnh, nhanh chóng nhắc nhở: "Gintoki, con chấp nhận hiện thực đi, Ôn Trục Lưu hắn đã làm được!"
"..." Ôn Trục Lưu.
Mọi người: Thù gì hận gì!
Gintoki chính là loại người này, khi có kẻ đáng buồn hơn, hắn sẽ có động lực mỉm cười.
Gintoki cuối cùng cũng chịu nhìn bọn họ, kẻ thì quen, người thì xa lạ... Hắn đưa lên trước mắt tấm lệnh bài, vuốt hai chữ Độ Hồn phía trên nó, cảm thán: "Độ Hồn, tám chín phần là như vậy!"
... Làm cho các hồn phách thỏa mãn rời đi thế gian này, không còn vướng bận.
Gintoki ngồi thẳng dậy, nghiêm chỉnh nói: "Ngồi thành hàng đi! Gin sẽ siêu độ cho các ngươi!"
Sau đó, bọn họ nghe Gintoki nước mắt nước mũi, đau kịch liệt, đau triệt để nội tâm mà nỉ non...
"Xin đừng đứng trước mộ phần của ta mà khóc.
Ta không ở nơi đó, ta nào có ngủ...
Ta là hạt thóc thượng dương quang
Ta là mùa thu mưa phùn
Ta hóa thành... hóa thành ngàn ngọn gió...
Bay lượn ở vô hạn rộng lớn không trung.
...
Mùa thu ta hóa thành ánh mặt trời chiếu rọi đại địa
Mùa đông ta hóa thành tuyết lóng lánh như kim cương
Sáng sớm ta hóa thành chim chóc đánh thức ngươi
Ban đêm ta hóa thành sao trời bảo hộ ngươi
...
Ở ta mộ trước thỉnh đừng khóc
Ta không ở nơi đó ta cũng chưa chết đi
Hóa thành ngàn phong ta đã hóa thân thành ngàn lũ gió nhẹ
Bay lượn ở vô hạn rộng lớn không trung..."
Vốn tưởng Gintoki lại làm chuyện tào lao, Ngu Tử Diên kinh ngạc phát hiện thật sự có hồn phách bắt đầu tiêu tán...
—— Nhưng chỉ có một người a uy!!!
Gintoki ôm đầu quát: "Các ngươi quá tham lam đi!!! Các ngươi chẳng lẽ còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành!!! Mau nói ra!!!"
Các hồn phách lập tức nhao nhao lên thảo luận:
"Ta nhớ thê tử!"
Gintoki quát: "Thê tử của ngươi đã có người khác, ngươi chết tâm đi!"
"Ta có cha già!"
Gintoki quát: "Cha ngươi hắn sắp chết, lên đó thu xếp trước đi!"
"Ta có con thơ!"
Gintoki quát: "Con ngươi cần ngươi đi chết đi để hắn từ đau xót trưởng thành!"
"Ta muốn vinh hoa phú quý!"
Gintoki quát: "Bỏ chấp niệm đó đi, ngươi đã chết!"
"Ta muốn trả thù!"
Gintoki quát: "Thù hằn gì nữa, để cho con cháu tự giết lẫn nhau mới là chính đạo!"
"Ta muốn tận mắt thấy con ta cưới vợ sinh con!"
Gintoki mắt cá chết: "Ngài yên tâm, hắn tính cách có chó mới thèm lấy!"
"Ta muốn tận mắt thấy con ta lên chức Giang tông chủ!"
Gintoki tuyệt vọng: "Hắn không lên ai lên!"
"Ta Vương Linh Kiều muốn sống!!!"
Gintoki suy sụp: "... Tự thú đi, ai vừa nói chuyện lập tức mổ bụng ngay!"
...
"Ta muốn thứ đó."
"... Gin cho phép ngươi ở lại!" Gintoki nhìn Ôn Trục Lưu thương hại.
...
Giang Trừng một đường cùng Ngụy Vô Tiện chạy tới, mỗi một bước đi, tâm hắn lại càng loạn, lo sợ bất an càng dày đặc... Phụ thân và mẫu thân như vậy, nếu Gin cũng xảy ra chuyện, hắn sẽ điên mất!
Tới nơi, đập vào mắt Giang Trừng là Gintoki khắp người là máu, cận kề cái chết thở hồng hộc ngồi tựa vào thân cây nhắm mắt lại.
Giang Trừng hai mắt đỏ lên, đau lòng lại sợ hãi từng bước tới gần hắn, cẩn thận giơ tay xoa xoa khuôn mặt tiều tụy trắng bệch kia, giọng hắn khàn khàn kỳ cục: "Gin..."
"A Trừng..." Gintoki lẩm bẩm lên hắn.
Nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống, Giang Trừng bất chấp tất cả ôm lấy hắn, "Gin!!! Ngươi đừng làm ta sợ!!! Ngoan ngoãn mở mắt ra nhìn ta!!! Gin! Ngươi mở mắt ra, ngươi muốn gì cũng được, ta không mắng không chửi ngươi! Ta đều chịu!"
Ngụy Vô Tiện cũng muốn tiến lên, nhưng nhìn hai người ôm nhau... nói thật hắn cảm thấy mình dư thừa.
Gintoki hơi thở thoi thóp, mở một con mắt ra, run giọng hỏi hắn: "Ngươi nói thật sao, không mắng không chửi ta, chỉ mắng chỉ chửi A Tiện..."
"..." Ngụy Vô Tiện: Uy!
Giang Trừng lo quá mất khôn, gật đầu: "Ta thề, ngươi..." Giang Trừng nhận thấy có gì có không đúng, nhìn Gintoki trong ngực...
Sắc mặt hắn từ xanh thành tím, từ tím thành đỏ.
"Ngươi CMN đi chết đi Sakata Gintoki!!!" Giang Trừng muốn đứng lên mặc kệ Gintoki, lại thấy y bào nhiễm máu của hắn, trong lòng khó chịu bất bình dần thay thế bằng một cảm xúc kỳ lạ...
Thở dài, Giang Trừng quay lưng về phía Gintoki, ngồi xổm nói: "Leo lên đi!"
"..." Gintoki/Ngụy Vô Tiện: Làm ơn chanh chua như ngày thường đi, đó mới là ngươi a Giang Trừng!!!
Mà làm hồn phách chứng kiến tất cả Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên nội tâm càng phức tạp.
—— Bọn họ hình như phát hiện bí mật của nhi tử.
Ngu Tử Diên: Làm sao bây giờ, ta đã chết, ta không thể đánh chết Gintoki cái này tâm cơ kỹ nữ, bắt hắn tránh xa nhi tử của ta!
Giang Phong Miên: Làm sao bây giờ, Giang gia hương khói...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top