Chương 1: Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm
A tỷ ngươi còn A Lăng ngươi không chút do dự hi sinh tính mạng cứu hắn như vậy ngươi có nghĩ tới A Lăng không, có nghĩ tới ta không. Ngụy Anh, sư huynh ngươi tùy ý nói lời hứa hẹn. Ta vẫn tin vẫn luôn tin tưởng. Nhưng Giang gia diệt môn, phụ thân, nương, Kim Tử Hiên, a tỷ, ngươi đều không còn ta chỉ còn có người.
Nhưng ngươi đâu. Lòng dạ rộng lớn nghĩa hiệp của ngươi sau một kẻ ích kỹ như ta có thể hiểu được chứ. Vì nghiệt dư Ôn gia lựa chọn đối đầu với tiên môn bách gia. Như thế ngươi có từng nghĩ tới ta sao. Có một cái như vậy sư huynh ngươi có biết ta thế nào sao. Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện, A Tiện, sư huynh, Tiện Tiện.
- Ngụy Vô Tiện, ngươi nếu khăng khăng muốn giữ người Ôn gia, ta liền không giữ nổi ngươi.
- Không cần bảo ta, bỏ quên đi.
Trong mắt ngươi đạo nghĩa vẫn quan trọng hơn ta sao.
- Hận thấu ta? Kỳ thật ta cũng hận thấu chính ta, cho nên cầm lấy Tam Độc, giết ta đi.
- Ngươi đã nói, tương lai ta làm gia chủ, ngươi làm thuộc hạ của ta, vĩnh viễn không phản bội ta, không phản bội Giang gia.
Giang Trừng than thở khóc lóc, tiếng nói run rẩy mà khàn giọng, tuyệt vọng cùng phẫn uất, hắn nhìn xem đối diện huyền y nhân, quát ầm lên:
- Ta hỏi ngươi, lời này đều là ai nói!
Đợi mười ba năm lưu trữ Trần tình bên người chỉ đổi lại ngươi một câu
- Thật xin lỗi, ta thất hứa.
Thất hứa con mẹ nó ngươi thất hứa.
Đã không thể giữ lời vì sao còn hứa hẹn. Thích đã thích rồi. Hận cũng bận rồi. Yêu cũng yêu rồi. Nhưng hóa ra ta là kẻ duy nhất không có tư cách hận ngươi. Kim đan của ngươi vẫn còn trong người ta. Thì ra là vậy kim đan trong người cũng là người bố thí cho ta. Ngươi mệt mỏi nhưng ta không mệt sao. Ngươi sẽ đau chẳng lẽ ta không đau sao.
Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tấn.
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn!
Đã tới lúc ta tĩnh mộng rồi.
- Ngươi là ta kiếp sau.
- Ân.
- Cảm tạ.
- Giữa chúng ta không cần cảm tạ.
- Ừ.
- Nếu muốn cảm tạ ta thì ngươi phải
Hạnh phúc, phải vui vẻ mới được. Chúng ta vốn cùng một linh hồn mà.
- Ân, ta sẽ.
- Tạm biệt.
Đã triệt để thất vọng đối với Ngụy Vô Tiện Gang Trừng cơ duyên sảo hợp cùng với mình kiếp sau trao đổi thân thể.
Ở một nơi hoàn toàn mới sống một cuộc sống mới. Đây chưa chắc không phải là kết cục tốt nhất cho hắn.
Ở cái thế giới này hắn quá nổi tiếng đi đâu cũng gặp người quen đi đâu cũng nghe được thiên hạ đàm tiếu Ngụy Vô Tiện cùng hắn đạo lữ. Sách, thực phiền. Liên Hoa Ổ Chỉ có hắn lẻ loi cô độc một mình mỗi ngày nhìn cảnh lại nhớ tới cố nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top