Chap 2
Sau khi nghe con hồ ly nói thao thao bất tuyệt cả đống thứ thì tôi đã rút ra được vài điều chính.
Thứ nhất thì đây là game, ừ chắc chắn rồi nó là otome game công lược các nhân vật trong Tokyo Revengers. Khá ư là ngon ăn vì nói thật chứ với cái dàn nhân vật đẹp từ chính đến phụ đó thì dù công lược nhân vật nào cũng húp được hết.
Thứ hai là với mỗi đối tượng công lược sẽ có một thân phận khác nhau, không công lược cùng lúc các nhân vật. Sau khi công lược xong có thể có phụ bản tùy từng nhân vật.
Thứ ba là các xúc cảm trải nghiệm trong game đều chân thật 100%, giả như có bị chết thì sẽ không thể tiếp tục bản đồ đó nữa.
Xoa xoa tay nóng lòng muốn thử, tôi ra hiệu cho con lam hồ mà giờ tôi gọi nó là Lão Nhị để bắt đầu trò chơi.
[ Tiến vào bản đồ ]
Âm thanh máy móc của chủ hệ thống vang lên, cùng với đó là cảm giác choáng váng đánh úp lại khiến tôi khó chịu nhăn mày.
Tôi bây giờ đang đứng ở một phòng vệ sinh nhìn khá sạch sẽ, trước mặt là một tấm gương lớn phản chiếu hình bóng bản thân hiện tại.
Trong gương là một cô gái có mái tóc đỏ rượu xoăn gợn sóng, khuôn mặt với đường nét xinh đẹp quyến rũ đối lập với đôi mắt lam trong trẻo như bầu trời thu. Cơ thể nóng bỏng bao bọc trong bộ đồ công sở với áo sơmi sọc xanh và váy đen dài tới đầu gối để lộ cẳng chân thon dài thu hút mọi ánh nhìn.
Uầy, xịn thật sự luôn đấy. Đúng là trong game có khác, đẹp xuất sắc. Tôi vui vẻ ôm mặt nhìn trái ngó phải cái cơ thể mới này mà cảm thán, cái xúc cảm này thật sự quá chân thật rồi.
- Cô ngắm đủ chưa? Tiếp nhận thông tin đi chứ!
Lão Nhị không biết từ bao giờ đã ngồi chễm trệ trên bàn để đồ mà nhìn tôi khinh bỉ.
Tôi tâm trạng khá tốt nên không đấu khẩu với nó mà chọn tiếp nhận thông tin.
[ Thân thế :
Tên: Imaru Sora
Tuổi: 23
Nghề nghiệp: quản lý cấp cao của công ty tầm trung. ]
- Ơ sao có vậy thôi á Lão Nhị?
- Thế cô tưởng có cái gì? Chi tiết từ A đến Z á? Ngây thơ vừa thôi.
Tôi nhìn mặt con hàng hệ thống hướng dẫn tân thủ của mình mà im lặng không biết nói gì. Cái thái độ khó ưa của nó khiến tôi rất muốn táng luôn vào cái mặt hồ ly kia nhưng dặn lòng phải kiềm chế, giờ mà xúc động táng nó nó ghim là chỉ có thiệt.
Xoay người rời khỏi nhà vệ sinh, tôi chợt cảm thấy chóng mặt cả người lâng lâng rồi trượt chân suýt ngã. May tôi bám được vào thành bồn rửa tay chứ không cái khuôn mặt như hoa như ngọc tôi chưa ngắm đã này sẽ ôm hôn thân thiết với cái sàn nhà vệ sinh.
- Đang say mà cô chuyển động nhanh vậy làm gì. Thể lực có 7 yếu gà thì làm gì cũng bình tĩnh thôi.
- Say? Thể lực?
Lão Nhị thấy mặt tôi nghệt ra liền giải thích:
- Cơ thể này đang ăn liên hoan với đồng nghiệp, vì vui vẻ uống quá chén nên cơ thể đang ở trạng thái ngà say đầu óc chậm lại, cơ thể vô lực tứ chi mềm nhũn. Còn phần thể lực đó cô có thể xem trong phần [ Thông tin gamer ]. Muốn xem bảng giao diện thì vuốt trên không trung 2 cái.
Tôi theo lời nó vuốt không gian trước mặt hai cái liền hiện lên một khung giao diện chỉ có 3 mục là Bản đồ, Nhân vật và Cài đặt.
Phần Bản đồ thì là một xoáy nhỏ đang sáng, bên trên là tên Hanagaki Takemichi, Cài đặt thì cũng chỉ có phần Ngôn ngữ, tôi có chút cạn lời chọn nốt phần còn lại, cái công ty ADN này thật sự là tối giản đến đến mức tận cùng nhưng được cái cảnh sắc giống y như thật.
[ Thông tin gamer
Tên: Sora
Tuổi: 20
Giới tính: Lưỡng
Thể lực: 7
Sức mạnh: 7
Danh hiệu: Chưa có
Kỹ năng: Chưa có
Hảo cảm: { Hanagaki Takemichi } Chưa mở ]
Mặc dù nhìn chỗ giới tính tôi cảm giác có chút kì kì nhưng thôi cũng kệ, dù sao cũng là do tôi chọn mà. Xem xong tôi tắt giao diện rồi trong trạng thái lâng lâng chậm rãi quay trở lại phòng tiệc với con hồ ly xanh bay lơ lửng bên cạnh và hiển nhiên không ai thấy được nó trừ tôi. Vừa mở cửa bước vào thì nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện.
< Tinh! Nhiệm vụ chủ tuyến: Gặp mặt Hanagaki Takemichi, thời hạn 5 phút. Hoàn thành thưởng 5 điểm thuộc tính. Thất bại tước bỏ tư cách tiến vào trò chơi. >
Cái quỷ gì vậy trời tự dưng nhảy ra nhiệm vụ lại còn hạn định 5 phút nữa. Nơi này là nhà hàng cao cấp thì gặp mặt nam chính thế quần nào được. Mấy ông chơi nhau à?
- Nhanh lên Sora. Cô đang lãng phí mất 3 giây để đứng đực ra đấy.
- Nhưng mà nam chính đang ở đâu mới được. Với lại giờ tôi chân tay vô lực đi chậm còn khó thì nhanh làm sao được!
- Nam chính ở đâu thì cô phải tự tìm chứ. Nhanh lên đi nào cô còn 4 phút 54 giây đấy.
Tôi cố nén cảm giác chóng mặt mà chạy chậm vào trong lấy túi sách nói tạm biệt với các đồng nghiệp rồi phi thẳng ra ngoài. Vừa chạy tìm lối ra trong cái nhà hàng sang trọng rộng lớn vừa nghe Lão Nhị nói chuyện.
- Đây là thử thách đầu tiên đối với người chơi, nếu không thể hoàn thành sẽ không được quyền chơi tiếp.
Tôi thở dốc khó nhọc hỏi lại hệ thống hướng dẫn tân thủ của mình:
- Vậy... Từ hồi... phát hành đến giờ được bao nhiêu người qua được ...thử thách này...
- Dù hoàn cảnh và nhiệm vụ không giống nhau nhưng từ hồi đó tới giờ chưa ai qua được hết. - Lão Nhị bay bên cạnh tôi nhàn nhã trả lời mà không biết vừa vứt cho tôi một thông tin vô cùng bất ngờ làm tôi theo thói quen dừng lại cảm thán.
- Á đù! Chưa ai qua luôn. Công ty không sợ lỗ vốn à?
- Đến phần nạp tiền để chơi còn không có thì cô nghĩ sao? Làm vì đam mê thôi chứ tiền bạc gì. Mà cô chạy đi chứ! Không hoàn thành là cô không được gặp lại hệ thống thông minh khả ái như tôi nữa đâu.
Tôi không còn đủ sức mà khinh bỉ con hàng hệ thống nữa mà tiếp tục công cuộc chạy đua của mình nhân tiện cởi phăng đôi giày cao gót ra chạy cho dễ dù mặt đường gồ ghề làm chân tôi đau nhức nhưng phải cởi thôi chứ tôi tí ngã 2 lần rồi, hú hồn luôn.
Tới khi chân mỏi giã rời, hơi thở nặng nề tôi bắt buộc phải dừng lại dựa tường thở dốc, ngó lên thời gian thì còn 1 phút 6 giây. Ngó lại phía sau tôi bất hạnh mà nhận ra bản thân mới chạy được có 200m sau khi ra khỏi nhà hàng.
- Lão ... Nhị! Tại sao tôi lại ... hộc... chạy chậm và ... nhanh mệt đến vậy? Do uống quá ... hộc... nhiều rượu sao?
Tôi thở không ra hơi nghiêng đầu nhìn con lam hồ kia mà đưa ra nghi vấn.
- Với cái thể lực yếu gà của cô thì cho dù không say cũng mệt.
- Nhưng thể lực ... tôi là 7 cơ mà.
- Tôi quên chưa nói với cô thể lực với sức mạnh tính thang 100 à? À nói luôn, hai mục đó người bình thường là 20/ 100, cô chỉ có 7/100 không mệt thành chó mới lạ.
- Đệt! Cmn! Khốn nạn vậy ai chơi hả?
Không nhịn được mà thốt ra câu chửi, tôi quả thật chỉ muốn túm lấy cổ cái người lập ra cái trò chơi này mà lắc cho gãy cổ. Biết người ta yếu gà còn bắt chạy tìm người, game này xứng đáng ế mốc meo không có người chơi!!!
++++++++++++++++++++++
Tụ Nghiệp: vì là hố mới nên ưu tiên em nó một chút, hai đứa lớn cứ nằm đó chờ đi.
Mà tôi là vẫn theo quy tắc cũ nha. Yêu mọi người ( ˘ ³˘)♥
1/10/21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top