chap 5
-Hãy cố sống nha, con yêu
Lại là giọng nói đó, Tishi đứng bật dậy, hét lên
-Ai vậy, là ai đang nói vậy, xin hãy xuất hiện đi
Một ánh sáng xanh ngọc lao tới chỗ cô khiến cô bất ngờ không kịp tránh và...bùm
Xong rồi, lần nay là xong thật rồi, cỗ đã chết rồi. Tishi nở một nụ cười vui sướng nhìn lên một khoảng không vô định nước mắt ngắn dài chảy dọc hai bên má
------
-Ưm
Hai mắt nhập nhèm khó chịu, Tishi từ từ mở mắt đưa một cánh tay lên chắn lại những tia nắng chói trang
Khoan đã cô còn sống sao nhưng đây là đâu vậy
Xong quanh là một căn phòng được làm bằng gỗ mục nát. Mọi thứ đều cũ kĩ
Cô nhìn xuống tay chân mình, ôi thần linh ơi, nó quá nhỏ như là bàn tay của một đứa bé 14 tuổi vậy, thật không tin được, chuyện gì đang xảy ra vậy, có ai nói cho tôi biết không ???
-Cạch, két...
Cánh cửa được đẩy ra lấp ló sau cánh cửa là hai cái đầu một xanh lá một xanh dương của hai đứa bé.
Tishi ngờ nghệch nhìn chúng
-Tại sao lại không vào
-A -Hai cô bé giật mình hét lên, sợ hãi dắt díu nhau đi vào, đứng trước giường của cô
-Các ngươi là ai, tại sao tôi lại ở đây
Tishi nhíu mày hỏi hai đứa bé mới vào
-Chị là Tuuli, còn đây là Mynel em của chị. Em được ba mẹ chị đưa về từ tối hôm trước.
Đứa bé tóc xanh dương nhút nhát trốn sau váy chị mình bây giờ mới thò đầu ra, yếu ớt nói
-C...chào cậu mình là Mynel
-Xin chào, tôi là Tishi - cô vuốt mái tóc của mình ra sau, cười nhẹ
Tuuli và Mynel thất thần nhìn cô một lúc rồi Mynel gieo lên
-Cậu thật xinh đẹp nhưng mái tóc cậu của thật kì lạ -Mynel thích thú nhìn cô
-Kì lạ sao
Tishi thất thần nhìn xuống, đâu có gì kì lạ đâu vẫn là màu đen tuyền đẹp đẽ mà, cô thắc mắc hỏi lạ
-Đâu có kì lạ đâu, tóc mình vẫn bình thường mà
Tishi cần tóc mình dơ lên để chứng minh
-Không đâu chúng thật kì lạ -Mynel hai tay cần mép váy lắc đầu
-Mynel ngoan nào, em không nên nói bạn như vậy -Tuuli cười nhẹ quay người đến cái tủ bên cạnh rút ra một tấm gương đưa cô
Tishi ngoan ngoãn cầm lấy, chiếc gương màu bạc cũ kĩ bị tróc cả sơn nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là WHAT tại sao tóc cô lại có hai màu vậy thật kì lạ. Bên trên màu trắng xám bên dưới màu đen, có ai dủ lòng thương sót nói cho tôi biết không.
-Tuuli, Mynel hai con ở trong này sao
Giọng một người phụ nữ vang lên làm cô giật mình suýt rơi cả cái gương trên tay. Bà bước vào phòng bất ngờ nhìn cô rồi chạy lại
-Ôi thần linh, con tỉnh rồi sao, từ ơn trời. Chúng ta đã rất lo lắng cho con đấy
Tóc của người này cũng màu xanh lá chứng tỏ bà là người thân của hai cô bé kia
-Cô là ai
-Ta là blai
Bà từ ái xoa nhew mái tóc dài kì lạ của cô
-Ta nhìn thấy con ngất xỉu ở bìa rừng và đưa con về đây
-Cảm ơn cô
Bìa rừng sao, tại sao mình lại ở bìa rừng chẳng phải mình bị nhốt trong căn phòng màu đen sao hay có người đưa mình ra rồi vứt ở đấy nhưng còn giọng nói đó thì sao, người đó là mẹ cô sao???
-Cô biết mẹ cháu chứ -
Bà Blai thất thần hỏi một câu hỏi bất ngờ của Tishi, sau đó bà nhẹ giọng nói
-Ta rất tiếc Tishi, mẹ con đã mất trước khi chúng ta kịp đến
Mất rồi sao, người đó chết rồi sao, tại sao mình phải đau buồn chứ, mình đã gặp người đó đâu, tim đau quá
Tishi đưa tay lên chạm vào một bên má. Ướt sao, là nước mắt mình đang khóc cho một người phụ nữ ngay cả tên còn không biết. Không đúng mình không có đâu buồn mà là thân thể nay mới đúng. Nó dường như rất tuyệt vọng, trái tim như đang bị một lực vô hình nha đó nghiền nát vậy.
Ngất rồi
-TISHI con sao vậy, tỉnh lại đi
Họ đang gọi mình tỉnh lại, Tishi cố gắng mở mắt những cơ thể này rất không nghe lời. Mí mắt nặng trĩu khép dần lại và cô đã thật sự ngất đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top