Chap 2

-Tishi ...TISHI a - Người phụ nữ nằm trên giường hoảng loạn hai tay nắm chặt cái chăn, choang tỉnh dậy

-Cô không sao chứ

Một người phụ nữ tóc xanh lá được búi gọn sau đầu rồi quấn thêm một chiếc khăn màu cam. Gương mặt hiền hậu, mặc trên mình một bộ váy áo cũ kí được chắp vá nhiều chỗ.

-Con gái tôi, Tishi của tôi cô có thấy nó không

Người phụ nữ như gặp được chiếc phao cứu sinh bật dậy giong nói khàn khàn yếu ớt.

-Chị yên tâm con bé vẫn an toàn, cô bé đang được con gái tôi chăm sóc

-Vậy sao cảm ơn cô

Người phụ nữ thở dài nhẹ nhõm, cảm kích nói

-Cảm ơn cô, cảm ơn đã cứu chúng tôi, tôi không biết làm sao để trả được ơn huệ này

-Không sao đâu, chị không phải để ý nếu ai ở trong hoàn cảnh của tôi chắc họ cũng làm vậy mà, chị không phải bận tâm. Tôi là Blai còn chị

-Tôi là Ochi

-Tại sao chị lại đến đây mà trên người lại nhiều vết thương đến vậy

-Chúng tôi đến từ phía nam thành phố, chính là khu của quý tộc - bà nhàn nhạt kể lại

-Quý tộc, chị là quý tộc sao -Blai bất ngờ lên tiếng

Ochi nhếch mép cười, hai mắt bà ướt đẫm mông lung nhìn về một khoảng không vô định

-Quý tộc sao... Ha -Bà bật cười chua chát- Không đâu, chúng tôi chỉ là nô lệ của bọn họ. Chúng tôi là những lữ khách đi tìm đến một thị trấn mới nhưng không may trên đường đi qua đó lại bị bọn lính bắt được rồi giao cho một tên địa chủ.

-Chúng bắt tôi phải đi hầu hạ mấy gã quý tộc khác nhưng tôi không đồng ý nên chúng nhốt mẹ con tôi lại đánh đập, bỏ đói đứa con gái bé bỏng của tôi...

Nói đến đây hai dòng nệ nóng bỏng trong hốc mắt không thể kìm nén được nữa mà trào ra. Bà lấy hai tay che miệng lại kìm lém lại tiếng khóc ngắt quãng nhưng bờ vai mảnh khảnh lại run lên từng đợt

-Lũ ác quỷ đó chúng bắt lấy con gái tôi, bắt nó rời xa tôi, ép tôi tiếp những tên quý tộc khác nếu không chúng sẽ giết con tôi. Tôi chấp nhận cam chịu sống ở nơi địa ngục ấy được nửa năm.

Ánh mắt người phụ nữ tối tăm không một tia sáng, nỗi tủi nhục, sự thù hận đã sớm nuốt chửng linh hồn ủa bà. Tiếng nấc đứt quãng vang lên từng đợt.

Blai đau xót cho người phụ nữ xấu số ấy, bà lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tai lau đi những giọt nước lấm lem trên gương mặt người phụ nữ ấy

-Lũ ngu ngốc đó đã nhầm khi nghĩ tôi thành thật phục tùng chúng. -Nói đến đây gương mặt bà lại trở lên điên cuồng hơn bao giờ hết, bà ta nhẹ cười điên dại dựa lưng làm thành giường

-Hôm đó gã đưa mẹ con tôi gặp một số thương nhân làm ăn của gã....tôi đã rất khó khăn khi tìm ra sơ hở của bọn chúng để..giết gã, trả thù cho nhưng ngày tháng tủi nhục của tôi và những đau đớn mà chúng mang lại trên thể xác lẫm cả linh hồn của tôi. Tôi  cướp lấy tất cả số tài sản mà gã có rồi bỏ trốn.

-Đứa con gái xấu số của tôi, bị chúng đánh đập hành hạ từ một cô bé dễ thương hoạt bát thành một người nhút nhát bệnh tật ốm yếu liên miên. Chúng tôi bỏ chạy..... mãi cho tới ngày hôm nay







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top