Chap 13

-Ralph. cậu thấy ổn không vậy? Tuuli quay lại nhìn cậu

-Không sao đâu Mynel nhỏ người và nhẹ cân lắm -Ralph cười nhẹ đáp lời lại

-Vậy cảm ơn cậu nhé -Tuuli

-Ờ -Ralph quay đầu đi tránh cho cô nhìn thấy hai gò má đỏ ửng trên mặt cậu

-"Ồ hố, ra là tên Ralph này thích chị Tuuli sao? " -Myne nghĩ thầm trong đầu

Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương thơm ngát từ các mái tóc của các cô thiếu nữ của chúng ta. Mùi hương hài hòa như hoa quả ngọt ngào và dịu nhẹ

-Tuuli -Ralph

-Hửm?  -Tuuli thắc mắc nhìn cậu

Ralph đi lại gần cô hơi cúi người xuống lại gần mái tóc cô cười nhẹ

-Cậu có mùi thơm thật đấy. -Ralph

-Hở? Thật sao? -Tuuli ái ngại cầm vuốt lấy phần tóc mai của mình

-"Haha. 'Cậu có mùi thơm thật đấy.' ông nói vậy đó bộ ông là anh hùng trong shoujo manga chắc. Mình là người gội đầu cho Tuuli nhưng giờ chị ấy dễ thương thật đó"

Myne dùng bộ mặt ngu ngốc vật nộn với ý nghĩ trong lòng bắt chiếc lời của Ralph và cười nhạo cậu sau đó lại suýt xoa khen ngợi Tuuli

-Myne cất bộ mặt ngu ngốc đó đi. Nhìn cậu ngu kinh khủng -Tishi đi bên cạnh cô khinh bỉ nói

-Ờ được rồi. -Mynel ngáo ngơ nói -GÌ CHỨ MÌNH KHÔNG CÓ NGU -và sau một hồi suy ngẫm thì cô ấy hét lại vào mặt Tishi

-Ok -Tishi nhún vai nói

-Myne và Tishi cũng thơm thật, còn nữa buộc tóc kiểu này khiến hai cậu trông dễ thương hơn đấy. -Luzt

Máu dồn lên não, mặt đỏ như tôm, điên cuồng gào thét nhào nộn trong trí tưởng tượng, đó là ai???

-Aaa cái khỉ gì vậy? Chưa từng có ai nói vậy với mình cả, giờ biết đáp lại sao đây? M-mình là một bông hoa thùy mị nhút nhát mà, thế giới này làm mình thóp tim quá...

Không ai khác đó là Myne của chúng ta

-Vậy mà kêu mình không ngu ngốc -Tishi bĩu môi lẩm bẩm
-

------
Đến cổng thành

Kia rồi ba Leem đang đứng gác cổng ở ngay ngoài.

-Ba ơi -Tuuli nhanh chân chạy lại trước mặt ông

-Tuuli? Có chuyện gì vậy?

-Ba quên đồ này -Tuuli chìa túi đồ đến trước mặt ông

-Ồ. Cảm ơn con nhé!

Những người khác tiếp tục vào rừng còn chúng tôi thì ở lại chỗ cổng.

-Con anh tới tận đây để đưa đồ cho anh sao? Tụi nó đúng là ngoan thật đấy.

Người vừa nói là Otto-san cấp dưới của ba cô cũng là người thầy từng dậy cô biết chữ ở thế giới này.

-Chứ sao. Chúng là những cô gái xinh đẹp và thông minh nhất thế giới mà. -Ông khoái chí ôm vai Myne và Tuuli ngồi cạnh ở hai bên

-Đội trưởng lại ba hoa về con gái ổng rồi...

-Chú Otto-san lâu rồi không gặp ạ -Tishi lễ phép cúi đầu chào hỏi

-Ừm lâu rồi không gặp Tishi-chan lớn nhanh ghê. Càng biến xinh đẹp hơn rồi, rất có khí chất -Otto-san xoa đầu cô dịu dàng nói

-Otto-san đừng xoa nữa chú làm rối tóc cháu rồi -Tishi nhanh lẹ bắt bàn tay xấu xa đang tung hoành ngang dọc trên đầu mình xuống

-Ahaha chú xin lỗi -Otto-san rút tay về nhăn nhở cười

-Chẳng có thành ý gì cả -Tishi phẫn nộ nạt lại.

Otto-san cười nhẹ cầm một tập sổ sách mở cửa ra ngoài
------

-Cạch

Cánh của mở ra, một người đàn ông mang vẻ mặt lạnh lùng boy đi vào, anh ta đi lại đến cái tủ đặt cạnh bếp lửa lấy 1 chiếc hộp gỗ rồi lại mặt lạnh đi ra ngoài

-Có chuyện gì vậy ba -Tuuli không nhịn được to mò hỏi

-Chắc có vị khách cần đặc biệt chú ý vừa ghé qua. -Ông nhìn theo bóng người đàn ông vừa bước ra cửa trầm lặng trả lời

-"Đặc biệt chú ý"? -Myne lập lại lời nói của ông

-Ví dụ như có một quý tộc bào đó đến và chúng ta cần phải báo lại cho lãnh chúa hoặc đại khái như vậy.

-Đội trưởng -Otto-san

-Otto

Otto-san đến trước mặt ông nghiêm trang đứng, tay phải nắm lại đập nhẹ lên ngực trái của mình, ba leem cũng làm lại y như vậy. Đó là nghi thức ở thế giới này.

-Otto-san, báo cáo đi.

-Bá tước Lowenwalt yêu cầu mở cổng. -Otto-san

-Thế còn con dấu?

-Đã kiểm tra ạ. -Otto-san

-Được rồi. Cho qua.

-Khi ba làm việc thật là bao ngầu -Tuuli ghé tai Tishi ngồi bên cạnh nói

-Ư-ừm -Tishi ậm ừ trả lời lại

-Tishi lại đây -Otto-san vẫy tay với cô

Tishi đứng lên khỏi ghế lại gần ngồi đối diện Otto-san.

-Cháu giúp chú tính mấy cái này được không, gần đây có khá nhiều sổ sách cần chú ý -Otto-san kéo đống giấy tờ ra trước mặt Tishi cười "thân thiện" nhờ vả

-Này đừng có bắt con gái tôi làm việc thay cậu. Nó còn vị thanh niên đấy -Ba Leem phẫn nộ gào lên.

-Không sao đâu ba, con giúp chú ấy một chút cũng được ạ -Tishi

-Tishi thật dễ thương -Otto-san lên cơn lại tiếp tục dùng móng vuốt xoa đầu cô

-Otto-san nếu chú không bỏ tay xuống thì cháu sẽ không giúp nữa đâu -Tishi tức giận trợn mắt hăm doạ

-"a~ dễ thương quá" -Tiếng nói của tất cả mọi người trong phòng

-"giấy" -Myne chạy đến chỗ cô

-Myne đừng cản trở công việc của Tishi

-Ba ơi. đó là gì? -Myne

-Là một loại giấy da- loại giấy được lấy từ da của dê hoặc cừu -Tishi

Tishi ngồi tính toán sổ sách, tay không ngừng viết những kí tự kì lạ mà Myne không hiểu được

-Giấy da... -Ánh sáng vụt qua mắt cô, Myne cười nham hiểm quay lại nhìn ba Leem

-Con năn nỉ đấy, ba ơi. Ba mua cho con vài tờ nhé. -Myne giở trò năn nỉ

-Không được. -Ông nghiêm túc từ chối

-Nhưng con thật sự cần mà -chưa chịu từ bỏ Myne nói lại

-Đây không phải thứ con nít có thể chơi. Với lại con có biết viết với đọc đâu

-À thì...-Myne đắng đo suy nghĩ

-haha đội trưởng à. Anh cũng đâu biết viết đâu

-Grừ- Ông tức giận lườm Otto hằm học

-Ể, ba cũng không biết viết sao?- Myne

-V-việc của một người lính là giữ gìn trật tự và pháp luật. Biết cách viết tên thôi là quá đủ cho việc đó rồi

-Con sẽ học viết mà vậy nên ba mua giấy cho con nhé. -Myne

-Myne một tờ giấy đáng giá bằng cả tháng lương của ba đấy. Vậy nên đừng đòi ba mua nữa sao cậu không lại đây học chữ trước rồi tính chuyện giấy tờ sau nhỉ? -Tishi nhíu mày lên tiếng giải vây cho ba mình

-cả tháng lương sao? -Myne bất ngờ hét lên

-Vốn dĩ họ cũng không bán giấy cho thường dân đâu -Otto-san

-Ể, được rồi cháu học chữ trước vậy-Myne

-Chú Otto-san cũng dậy cho Myne biết chứ với nhé? -Tishi rời mắt khỏi trang giấy ngẩn đầu nói

-Rất sẵn lòng -Otto-san

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top