「2」

Thần thoại ở trong sách, mở cửa ra hiện thực.

...

..

.

"Hệ thống, bây giờ là kỷ thứ mấy?"

Destiny thấp giọng hỏi cái màn hình trôi nổi tên Uriel bên cạnh, đăm chiêu nhìn những con chữ được hiện hóa ra, xếp thành một câu ngắn gọn.

<Đầu Kỷ thứ Tư.>

'Cái đệch m...'

Dù đã có chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi có kết quả Destiny vẫn cảm thấy ảo não không nói nên lời. Bởi có khi bản thân nó sẽ hẹo sớm trước khi cả cốt truyện chính bắt đầu, tận một kỷ nguyên, cả hơn ngàn năm dài đằng đẵng sau đó.

Kỷ nguyên thứ Năm...

"Tức là, nếu mình muốn sống cho tới lúc đấy thì ít nhất cũng phải đạt tới danh sách 2, trở thành Thiên sứ à?"

Ha, nếu mà dễ ăn như vậy thì thế giới này tàn lâu rồi! Cần chi đợi tới tận thế chứ!!

'Mở đầu game đã đi tìm đường chết thế này, số mình cũng hên quá nhỉ?' Nó tự giễu bản thân một câu, có xúc cảm muốn đem cái hệ thống trước mặt bẻ ra làm đôi thật.

Nó lập tức vươn tay lên túm lấy cái màn hình đang chuẩn bị chuồn kia, dùng sức ném thẳng lên trên cao, đại khái là hệ thống lộn hết vài vòng mới có thể ổn định lại trạng thái.

Màn hình chớp nháy liên tục như bị chập mạch.

Destiny nheo mắt nhìn hệ thống đang bắt đầu bay lại rồi kể khổ kia, giải thích rằng thời gian địa điểm xuyên không của nó là ngẫu nhiên, so với việc bị đem tới kỷ thứ Hai hoặc thứ Ba đã là kết quả tốt lắm rồi!

'Tốt cái qq ấy!'

Nó ghi nhớ nguyên tác, cũng mơ hồ ấn tượng với tình tiết xảy ra trong truyện.

Kỷ thứ Tư hay còn gọi là 'Kỷ Nguyên của Chư Thần'. Đây chính là niên đại phân tranh, thời kỳ của đế quốc Solomon và gốc rễ của trận Tứ Hoàng Chi Chiến.

Nói đơn giản hơn chính là phe cánh của 4 danh sách 0 đánh nhau, gồm Huyết Hoàng, Hắc Hoàng, Minh Hoàng và Dạ Hoàng, sau lưng chính là các gia tộc Thiên sứ ủng hộ, Giáo hội và cả tổ chức bí ẩn.

Quá trình thì như một mớ gì đấy trộn hết lại với nhau vậy!

"Rồi rốt cuộc là phe nào thắng nhỉ?" Destiny nhíu mày khi cố hồi tưởng, nó luôn cảm thấy tình tiết truyện khá là rối não nên cũng chả đi phân tích hay ghi nhớ gì nhiều. Nó chỉ ấn tượng với vài gia tộc như Amon, Trunsoest, Antigonus, Augustus, Zaratul hay Abraham thôi....

Và dĩ nhiên, câu chuyện đấy đã trở thành lịch sử.

"Ơ, nhưng việc này liên quan gì tới mình nhỉ? Một đứa mới xuyên không?"

Destiny nhận ra bản thân nghĩ nhiều rồi, cái việc mà thần linh tranh đấu sẽ chẳng bao giờ ảnh hưởng tới nó, trừ phi nó tự thân đi tìm đường chết.

Ha!

Sau một phút cảm khái xong, nó mới bắt đầu đi khám phá các chức năng hiện có của hệ thống. Đầu tiên là thông tin của chính nó, bao gồm tên hay chỉ số linh tinh.

Đập vào mắt Destiny chính là bức ảnh của một đứa trẻ chỉ tầm 9 hoặc 10 tuổi, sở hữu một mái tóc bạch kim trắng và đôi mắt xanh xám có phần vô hồn, trông như búp bê sống vậy.

Không sai, đây là nó đấy! Một linh hồn trưởng thành  trong thân xác một đứa trẻ con, nhìn thật là vô hại.

Người thân không có, tức chẳng có ràng buộc, lại ở một nơi như thế này....

"Uriel, đây là chỗ nào?"

Nó vừa hỏi, tay vừa khẽ chạm vào bóng tối xung quanh, kỳ lạ thay dường như màn đêm nơi này như đang tránh xa nó, tách biệt cũng thật rõ ràng.

<Đáp: Nơi đây là Thần Khí Chi Địa.>

Destiny nghe hệ thống trả lời, cũng không có tý ngoài ý muốn nào, trong đầu văng vẳng câu 'quả nhiên là vậy'. Nó đứng đấy không nói thêm một câu gì, chỉ im lặng nhìn đêm tối đen kịt thỉnh thoảng lóe lên vài tia chớp nơi xa kia, quan sát khung cảnh chẳng bao giờ có thể phân biệt được ngày hay đêm được nữa.

Vùng đất bị Thần bỏ rơi.

Chính là đêm đen vô tận, có thể hiểu Thần khí chi địa chính là Đông Đại Lục, nơi diễn ra một hồi Thần chiến khiến Viễn Cổ Thái Dương Thần ngã xuống, dẫn đến vùng đất này hoàn toàn bị vứt bỏ.

Nó duy trì một trận trầm mặc, chỉ cảm thấy một khoảng mờ mịt phía trước mắt, xuyên qua khoảng cách, xuyên thấu qua cả thời gian, từng tầng âm thanh hư ảo cứ vọng đi vọng lại. Chúng là lời cầu nguyện, khát khao của con người đang khẩn cầu về một hy vọng từ lâu đã không còn tồn tại...

Hy vọng cũng có thể hóa thành tuyệt vọng.

Ở vùng đất chỉ có màn đêm như này, bóng tối chủ yếu được chia làm hai loại. Một là sẽ bị quái vật không biết từ nơi nào tấn công, hai là biến mất mãi mãi không rõ tung tích, đây là quyền năng bí ẩn còn sót lại của Hắc Dạ Nữ Thần, và những tia sét là sức mạnh của Phong Bạo Chi Chủ.

Muốn sinh tồn ở đây, con người phải trả một cái giá rất đắt, một là mạnh tới mức bất khả xâm phạm, không thì chỉ có kết cục hóa thành quái vật hoặc chịu một lời nguyền rủa vĩnh hằng, đến phải hơn ngàn năm về sau vùng đất này mới có thể được cứu rỗi.

Vậy mà, một đứa trẻ tại sao có thể lang thang ở đây?

Không phải là nó không thấy sự mâu thuẫn, nhưng dù có nghi ngờ thì có lợi ích gì chứ?

Yên tĩnh giây lát xong, Destiny mới nghiêng đầu xem xét nhiệm vụ vừa xuất hiện.

「Nhiệm vụ chính: Trở thành danh sách 9 của bất kỳ đường tắt nào.

Phần thưởng: 1000 điểm tích lũy, ba tấm phù chú lĩnh vực Mặt Trời, ba tấm phù chú lĩnh vực Thời gian.

Hình phạt thất bại: Không có!」

Nó mặt không đổi sắc nhìn lướt qua một lượt, sau đó chuyển sang cửa hàng hệ thống, vấn đề là không có gì là không bán, miễn là có đủ điểm để mua hay không thôi. Ví dụ một tấm phù chú Mặt Trời cấp cao có giá 20 điểm vậy!

Tiện lợi quá nhể!

Mục quà tặng cho tân thủ cũng có, bao gồm nhận được 300 điểm tích và một phối phương ma dược miễn phí.

Tên của danh sách 9 con đường này là...

- 'Kẻ Ngao Du'

Nó nhíu mày khi đọc thành phần của ma dược, cảm thấy đâu đấy dâng lên một cỗ hàn ý lạnh thấu xương, nhưng rất nhanh cảm giác ấy liền biến mất như không tồn tại.

'Vừa rồi...'

Destiny khẽ run trong lòng, đôi mắt nó đảo qua chung quanh, rồi lại ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm đen trên cao, nhưng nơi đó ngoài một màu sắc thuần túy kia ra, thì chẳng còn gì khác.

'Mình nhầm sao?'

Ôm theo một nỗi nghi hoặc không tên, nó nhìn sang hệ thống, suy nghĩ chuyện gì đó.

'300 điểm vừa vặn có thể đổi được toàn bộ nguyên liệu cho ma dược miễn phí vừa rồi, miễn cưỡng cũng đổi được nguyên liệu của một con đường khác nhưng mà...'

Thứ miễn phí chính là thứ khó nuốt nhất!

Nó vừa nghĩ vừa thầm cười khẩy, nét mặt đúng kiểu khinh nhờn kẻ nào bày ra cái dương mưu chả thèm che dấu này.

"Hệ thống, con đường này có danh sách 0 tồn tại chưa?"

<Túc chủ, đáp án là chưa có.>

Lấy ma nào đi đâu mà có với chả không!

Destiny nghĩ thế thì hỏi khoảng 5, 6 câu nữa, âm thầm dò xét sơ qua. Sau khi thu được đáp án, nó khẽ nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, như đang đấu tranh tâm lí. Dù sao nó cũng chẳng thể tranh đấu nổi với mấy tồn tại kia, nghĩ đường nào cũng chả ổn hết.

Vì lẽ đó, nó liền vươn bàn tay lên ấn vài cái lên màn hình hệ thống. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, 300 điểm tích lũy không cánh mà gần như bay sạch, thay vào đó là một đống nguyên liệu xuất hiện trước mắt nó như có ảo thuật, kèm theo một cái nồi cỡ vừa.

<Túc chủ, người xác định chế ma dược tại đây?>

Uriel hướng nó đặt câu hỏi. Phải nói là lần đầu tiên hệ thống gặp trúng loại túc chủ như thế này, giây trước còn ôm lòng hoài nghi mọi thứ, giây sau liền đi điều chế ma dược được cho là không chính thống.

Hệ thống không hiểu, nhanh như vậy liền đổi ý rồi?

Nó liếc nhìn Uriel, vừa cho từng nguyên liệu vào nồi, vừa hướng qua hỏi lại.

"Ngươi nói thử xem, chỗ này là chỗ nào?"

<Túc chủ, chẳng phải nơi này là Thần khí chi địa sao?>

Destiny:.. À, còn biết cơ đấy?

"Vậy ngươi thử nghĩ đi, một đứa trẻ bình thường xác suất sống sót ở nơi này là bao nhiêu phần trăm?"

Nhìn hệ thống im lặng, nó liền nói tiếp.

"Ta cũng không trách cứ gì, chỉ là ta đang nhìn rõ hiện thực hơn thôi."

Màn hình của Uriel hơi nhấp nháy.

<Túc chủ à, thực tế thì túc chủ ở nơi này sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Đặc thù trên người túc chủ ngăn chặn tầm nhìn của tất cả tồn tại kia, miễn là túc chủ không can thiệp quỹ tích số mệnh ở đây thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng cả.>

"Ta biết..."

Destiny khó nén thở dài, chỉ dựa vào việc ngăn chặn ánh mắt của mấy tồn tại ngoài kia là đủ để nó biết đặc thù này hoạt động như thế nào rồi. Nhưng nó không có tự tin đến độ sẽ hoàn toàn trông chờ vào cái 'đặc thù' riêng biệt này, ngộ nhỡ ngừng hoạt động hay gì đó thì nó ăn cám à?

Mà nói tới phối phương ma dược, ngoài cái con đường 'Kẻ Ngao Du' sặc mùi âm mưu này, nó chỉ nhớ được mỗi công thức ma dược con đường 'Thầy bói' nữa thôi, và như đã nói... Tuyệt đối phải né xa ba con đường 'Thầy bói', 'Kẻ trộm' với 'Học việc' ra.

Mà giả sử nếu lựa chọn trở thành Thầy bói ở cái vùng Thần khí chi địa quái quỷ này, nó có khả năng khá cao sẽ trở thành thức ăn cho một con ma sói nào đó!

Đây gọi là định luật tụ hợp đặc tính phi phàm.

Còn nếu thêm một nguyên nhân khác nữa thì chính là cách đóng vai, đây là phương thức giảm tối thiểu khả năng mất khống chế khi trở thành người phi phàm, cũng giúp nhanh chóng tiêu hóa ma dược.

Và cái tên đã nói lên tất cả, 'Thầy bói' thì phải đóng vai một thầy bói thực thụ, mà ở cái nơi chết tiệt này thì coi bói cho ai? Cho quái vật à??

Ờ thì con người thì cũng có đấy nhưng nó chưa gì đã thấy trước hậu quả rồi! Trực giác nó điên cuồng bác bỏ lựa chọn này.

Vậy nên con đường này sớm bị loại ngay từ vòng đầu tiên!

Destiny chỉ có thể chọn khả năng cuối cùng, đó là chọn con đường 'Kẻ Ngao Du' không thuộc về 22 con đường chính thống này.

Đừng hỏi nó tại sao, chỉ là đam mê mạo hiểm chút thôi, cho dù điều này mang đến cái chết...

Và đôi khi, cái chết còn chưa phải là điều tồi tệ nhất.

Trong khi suy nghĩ vu vơ, tay nó đã cho nguyên liệu cuối cùng vào nồi, đó là 100g tinh chất gì đó như bụi sao - thứ được mô tả chỉ có thể tìm thấy bên ngoài vũ trụ. Ngay lập tức, cả cái đống chất lỏng hòa tan thành đống hỗn hợp kỳ lạ, biến thành một màu xanh biếc trong tựa như màu của pha lê vậy.

'Nhìn giống thí nghiệm hóa học ghê...'

Nó cảm thán, nhanh chóng rót phần ma dược ra, cầm lên quan sát vài giây, bỗng nhiên ý thức được một chuyện mà bản thân vô thức để quên.

Chờ chút, trẻ con uống ma dược vào có sao không nhỉ?

Destiny nhanh chóng liên kết ký ức với nguyên tác,  cảm thấy bản thân cũng không tài nào nhớ nổi chi tiết vụn vặt này, nó hết cách đành quay sang hỏi hệ thống, và câu trả lời nhận được là....

<50/50>

À, hiểu luôn.

Nó nhếch khóe miệng, không thắc mắc gì nữa, lập tức cầm lọ ma dược lên uống cạn một hơi.

Chơi liều vãi ra...

Chất lỏng lành lạnh theo cổ họng trôi xuống, vị cũng không đến nỗi tệ, nhưng hơi khó nuốt xíu. Destiny nghĩ vậy, nó liền cảm thấy tầm mắt phía trước khẽ vặn vẹo, trời đất bắt đầu đảo lộn cả lên, trông như trời đất đã bị bóp méo.

Chống lại cơn đau và thiếu chút nữa là đau đến phát ngất, nó mới có thể lấy lại thanh tỉnh từng chút một, tầm nhìn cũng khôi phục lại bình thường.

"Phù... xém nữa là end game luôn rồi."

Nó thở dài nhìn bàn tay nhuốm máu của bản thân, cảm thấy mới danh sách 9 thôi mà đã như này, tới danh sách cao nữa chắc có nguy cơ mất khống chế tại chỗ luôn quá. Sao trong tiểu thuyết miêu tả cũng đơn giản lắm mà sao tới lượt nó lại lạ vậy?

Bởi vì con đường? Hay do cơ thể này??

Destiny xoa xoa mái tóc, lập tức kiểm tra năng lực của bản thân sau khi trở thành người phi phàm.

Trong tầm mắt của nó, ẩn sâu trong bóng tối đen kịt phía trước là hàng trăm, hàng ngàn đốm sáng đang di chuyển trên vùng đất này, điểm chung của tất cả là đều có duy nhất một màu xám ảm đạm, nghi là quái vật.

Đông kinh khủng.

....

"Ầy, cũng không tệ lắm."

Destiny chép miệng cảm thán, nó nhìn lòng bàn tay bé như trẻ con của mình, một chút cũng không vui vẻ chút nào. Liếc mắt sang hệ thống bên cạnh, thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ chính đầu tiên, có thể nói là hiệu xuất nhanh không tưởng.

1000 điểm và 6 tấm phù chú được đưa vào túi đồ trong không gian.

Destiny cũng đoán được phần nào, đây có lẽ chính là xuất phát điểm của nó. Dùng những thứ này sống sót tại nơi Thần khí, có lẽ khi đến một cấp bậc nhất định nào đó, nó mới ra được thế giới bên ngoài cũng nên. Hoặc là vĩnh viễn...

Nó nghĩ tới đây thì dừng lại, dựa vào ánh sáng từ màn hình hệ thống đang thấp lên giữa màn đêm, kết hợp với tầm nhìn được mở rộng ra phía xa kia, nơi mà hàng loạt quái vật đang chờ đợi trong bóng tối vô tận.

Không gian tĩnh lặng, bước chân lang thang trên vùng đất chết, cất lên thanh âm khe khẽ.

"Hy vọng là, cái chết không đến quá sớm."

Đích đến chân chính là nơi đâu, có lẽ hồi sau sẽ rõ.....

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top