Chương 1 : Một ngày như bao ngày khác
Giới Thiệu Nhân Vật :
Tên : Tô Tuấn Kiệt
Tuổi : 15
Giới tính : Nam
Tính cách : Hoạt bát, dễ gần, đáng yêu, khá bốc đồng, trong một số trường hợp không thể giữ được bình tĩnh và đặt biệt hơn hết là tính chiếm hữu cao.
Ngoại hình : Mặc bộ đồng phục của trường Trung học Nochim, nổi bật với quả đầu đỏ chói lọi nhưng nó đã được giảm bớt sức sát thương nhờ cái mũ lưỡi trai xoay ngược màu đen kia, nhưng có vẻ như chiếc mũ đó đã không giúp được việc che đi đôi mắt màu đỏ sáng hừng hực sức sống.
Thân phận : "Con nhà người ta", Tô thiếu của tập đoàn Tô Thị đứng nhất trên lĩnh vực Điện Ảnh thế giới
Khả năng bẩm sinh : Sức khỏe hơn người, Ảnh Đế
Quan hệ với Tiêu Thanh Đà: Bạn chí cốt
Điểm mấu chốt : Người bạn thường hay lơ mình - Tiêu Thanh Đà
Thông tin chi tiết khác sẽ được cập nhật trong truyện
Tên: Triết Lý Gia
Tuổi : 16
Giới tính: Nam
Tính cách: Giả đến mức không thể tạo giả tạo hơn, thường đội lốt một học sinh chăm ngoan học giỏi nhưng thực chất là kẻ đứng sau mọi việc bạo hành học đường.
Ngoại hình : Tóc đen cắt ngắn, được chải chuốt gọn gàng. Mặc bộ đồng phục trường Nochim không hề có lấy 1 nếp nhăn. Đeo 1 chiếc mắt kính không độ có gọng kính màu đen, trông rất ư là tri thức.
Thân phận : cũng thuộc loại "con nhà người ta" nhưng theo mặt giả tạo. Nhị thiếu của tập đoàn Triết Thị đứng thứ ba trong lĩnh vực kinh doanh
Khả năng bẩm sinh : Âm mưu quỷ kế không thể lường trước, đầu óc nhanh nhạy hơn người
Quan hệ với Tiêu Thanh Đà : một lúc nữa các bạn sẽ biết
Điểm mấu chốt : Tiền tài, quyền lực, địa vị nhưng trên hết vẫn là tình cảm gia đình
Thông tin chi tiết khác sẽ được cập nhật trong truyện.
Lưu ý:
P/s : Bộ đồng phục trông như thế nào thì mọi người tự tưởng tượng đi nhe. Tác lười nên mới tả vậy đó. Lí do thứ hai là do não tác không có bất cứ từ ngữ phong phú nào để miêu tả quần áo. Các chế có thể thấy phần miêu tả quần áo của Tiêu Thanh Đà trong chương trước đã tốn gần nửa tiếng của tác đóa!
-------------------------------
" Hahaha... thằng chó, tao đã nói rồi chỉ cần mày đưa tao cái quyển sổ bất li thân kia của mày thì tao sẽ tha cho, thế mà mày không nghe! Giờ biết hậu quả chưa hả? Hahaha !"
Người phát ra âm thanh đáng ghét kia lại là 1 người có gương mặt nhã nhặn, vận trên mình một bộ đồ học sinh trông rất ư là gương mẫu. Hắn ta hiện đang nhấc cái chân "bằng vàng nạm ngọc" mà giẫm trên gương mặt của một chàng trai đang máu me đầy người. Đương nhiên nếu thứ chất lỏng màu trắng đó không chảy ra trên người của cậu thì người khác chỉ nghĩ nó đơn giản là đống sơn trắng rồi cũng nên?
Chàng trai máu me be bét đó đang cuộn tròn lại như con tôm như bảo vệ cái gì đó mà không hề đáp lại lời khiêu khích của tên " học sinh gương mẫu".
"Này, mày chết chưa vậy?"
Có thể thấy nội dung lời nói là quan tâm người khác nhưng khi thốt ra khỏi mỏ của tên kia thì ngửi còn thúi hơn cả đống phân chó kia nữa
(Chó biểu thị :Mày đang xúc phạm phân chó đó! Cái này của tao còn thơm hơn cái lời nói của tên đạo đức giả kia hơn trăm lần nữa! Gâu gâu gâu!!! )
Dường như không hề nghe thấy lời của tên kia nói hoặc là đã bất tỉnh, chàng trai vẫn mim lặng.
"Thằng chó này, mày dám---"
"Đại..đại ca. Không xong rồi.. bọn.. bọn người họ Tô đến rồi!"
Tên học sinh "gương mẫu" kia đang định trút giận lên người chàng trai thì đột nhiên 1 tên đàn em của hắn ba chân bốn cẳng chạy vào báo tin. Nghe xong sắc mặt của hắn xanh mét, hạ lệnh rút lui. Trước khi đi còn không quên đá 1 cú vào đầu chàng trai còn nằm giữa vũng máu kia và buông lời cảnh cáo
"Tiêu Thanh Đà! Hôm nay may cho mày! Và điều may mắn này tao - Triết Lý Gia - sẽ không ban cho mày 1 lần nào nữa đâu!"
Sau đó Triết Lý Gia cùng đám đàn em chạy như gió trốn đám người hiện đang xông vào căn nhà kho xập xệ mà cũ nát đang nhốt người này. Kí ức cuối cùng trước khi bất tỉnh nhân sự của Tiêu Thanh Đà chính là mái tóc màu cam đậm đang phá banh cửa chính xông vào cứu cậu.
Mà đó có phải màu đỏ hay bất cứ màu gì khác không thì cậu cũng không biết, hay nói cách khác cậu.... Không quan tâm. Phải, là không quan tân ân tình cứu mạng của người khác, không quan tâm những lời phỉ báng của tên kia đối với cậu, thậm chí không hề quan tâm đến mạng sống của mình. Thứ duy nhất khiến cậu động tâm chính là quyển sổ màu xanh đã phai trong lòng cậu. Nó là món quà mà anh cậu đã tặng trước khi cậu đến cái thế giới này, trước khi tiếp tục đi lịch kiếp.
....Nhưng mà người nào nói rằng trong luật lệ không thể nào có ngoại lệ?
_______Hôm sau, bệnh viện__________
Mở mắt mình ra, đập vào mắt cậu chính là trần nhà màu trắng quen đến không cách nào quen hơn đồng thời với sự hạn chế do đống băng quấn quanh người cậu gây hạn chế di chuyển. Quay sang bên trái, một đống dây nhọ chằng chịt cắm vào người cậu. Quay sang bên phải, một quyển sổ nằm ngay tay. Vừa mới với tay lấy quyển sổ mà cậu liều mạng bảo vệ lúc nãy, lại chuẩn bị ngồi dậy thì đột nhiên có một chàng trai với mái tóc đỏ xông vào, kém tí nữa là xách cổ áo cậu lên, lôi cậu ra ngoài mà cho cậu một trận nhớ đời nhưng rất may cậu ta đã được một tên trông khá giống vệ sĩ giữ lại.
"Này! Mau buông tôi ra! Tôi nhất định phải cho tên này một trận nhớ đời!"
"Thiếu gia, ngài mau bình tĩnh lại! Vết thương của Tiêu thiếu gia vẫn còn chưa lành đâu! "
"Tôi mặc kệ! Mau buông tôi ra!"
"Thiếu gia, nếu ngài vẫn còn ồn nữa, nhân viên bệnh viện sẽ đuổi ngài đi đấy!"
"Ông! Hừ, xem như lần này cậu ta may!"
Sau một trận náo loạn và được vệ sĩ nhà mình thuyết phục, Tô Tuấn Kiệt mới bỏ đi cái ý nghĩ lập tức băm thằng bạn chí cốt (tgiả: Chỉ có mình anh nghĩ Thanh Đà là bạn chí cốt thôi) vừa mới tỉnh ra trăm mảnh. Hậm hực ngồi xuống ghế, nhưng vẫn không thể nào che dấu đôi mắt tràn ngập lo lắng kia
"Hôm nay sao lại thế này nữa? Cậu rõ ràng có thể đánh bay bọn chúng mà? Sao lại ngồi chịu trận?"
"..."
Dường như đã quen việc tự mình độc thoại, Tô Tuấn Kiệt vẫn tiếp tục nói
"Bọn chúng lại muốn xem quyển sổ của cậu nữa sao? Thật là... quyển sổ ấy có gì quý giá đâu mà tên đó cứ muốn lấy mà xem cho bằng được chứ. Còn cậu nữa, tớ không biết đã hỏi câu này lần thứ bao nhiêu nhưng mà cái quyển sổ kia có gì thú vị mà cậu còn quý nó hơn cả mạng sống của mình hơn nữa vậy!"
Tô Tuấn Kiệt nhìn đối tượng mà mình đang hỏi, không ngoài dự liệu khi Tiêu Thanh Đà trừng cậu ta một cái rồi quay mặt đi. Thở dài. Mặc dù đã đoán trước được người kia sẽ không trả lời mình nhưng vẫn thấy có cái gì đó hụt hẫn. Cố gắng bình ổn lại cảm xúc nơi đáy mắt, đang muốn chuyển đề tài thì đột nhiên cậu ta nghe thấy một tiếng nói nhỏ như muỗi kêu
"Anh tôi tặng..."
Tô Tuấn Kiệt không tin mà dụi dụi mắt mấy cái, thiếu điều muốn rách cả giác mạc. Giương đôi mắt khó tin xen lẫn một ít vui mừng mà nhìn người còn đang nằm trên giường bệnh.
"Cậu.. cậu... cậu chịu trả lời rồi?"
Chẳng trách Tô Tuấn Kiệt giật mình, số lần mà Tiêu Thanh Đà trả lời cậu ta đếm trên đầu ngón tay
Xem nào... Lần đầu lúc giới thiệu bạn học...
Lần hai là để cảnh cáo Tô Tuấn Kiệt đừng hăm dọa chính mình nữa...
Và lần thứ ba.. là trong con hẻm kia...
Vị vệ sĩ đang đứng bên cạnh cũng giật mình. Từ khi thiếu gia nhà ông đeo bám muốn làm bạn với thanh niên đang nằm trên giường bệnh này thì đây là lần thứ hai ông thấy thanh niên đó trả lời câu hỏi của thiếu gia.
Lúc trước đó khi thiếu gia của ông muốn chinh phục người bạn bị tự kỉ này, ông mặc dù không muốn cũng phải nghe theo. Từ ngày này sang ngày nọ, ông chứng kiến hết thảy mọi cách của Tô Tuấn Kiệt, từ nhẹ nhàng nói chuyện kết bạn đến vứt rắn đồ chơi vào học bàn để hăm dọa nhưng cậu bé kia vẫn lơ thiếu gia nhà ông. Và sau đó....là 1 câu chuyện dài để hai người có thể có được tình bạn bền chắt như bây giờ. Đương nhiên giờ chưa phải lúc kể !
"Này..này, sao hôm nay cậu lại..?"
Mỗi lần cậu nói chuyện thì đều là những lúc quan trọng mà, sao hôm nay lại tùy hứng thế ? Chàng trai tóc đỏ nào đó cố gắng để miệng mình không thốt ra 1 câu hỏi ngu ngốc.
Tiêu Thanh Đà liếc đôi mắt màu lam sậm sâu hoắm về phía cậu bạn của mình, nhìn một lúc rồi nhắm mắt lại... Giả chết...
Tô Tuấn Kiệt mắt cá chết nhìn người đang giả chết nằm trên giường. Thở dài. Cậu quả thật không nên trông mong gì nhiều về cái tên bán bơ chuyên nghiệp này.
"Mà này, hôm sau là bế giảng rồi. Với cái tình trạng này của cậu thì tớ sẽ đi xin phép giùm cho... Vậy ----"
Tô Tuấn Kiệt định nói tiếp, lại phát hiện đối tượng mình đang nói hiện đã chìm vào mộng đẹp.Quả thật là người bị bạch huyết nên cần ngủ để khôi phục lại lượng máu quý hiếm kia, nhất là với những người bị xuất huyết nhiều. Ra hiệu cho vị vệ sĩ kia ra ngoài trước, chính mình thì ở lại.
Nhìn thằng bạn chí cốt chưa bao giờ chịu để ý đến bản thân mình rồi thở dài. Biết làm sao giờ, ba cậu ta đã giao cậu ta cho Tô Tuấn Kiệt rồi thì nhiệm vụ hiện giờ của cậu chính là bảo vệ cậu ta hết khả năng thôi.
Kiểm tra lại cả cơ thể Tiêu Thanh Đà lần cuối để xác nhận rằng không còn vết thương ẩn nào, Tô Tuấn Kiệt đẩy của đi về.Có lẽ cậu ta là thiên tài ảnh đế đấy nhưng vẫn chưa đạt được trình độ thiên y vô phùng nên đã bỏ sót nhịp thở không đều kia. Điều đó.... chứng tỏ đối phương vẫn còn thức...
Tiêu Thanh Đà cậu đã quyết định... chấp nhận người bạn này..
_________
P/s : Sau khi đắn đo, ta đã quyết định sửa lại quan hệ của 2 người này (Ta sẽ không thừa nhận rằng bản thân bị bí ý tưởng nên mới lâm vậy đâu)
Ngày viết : 24/2/2021 - 15g25
Ngày chỉnh sửa : 8/7/2021-11g20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top