Chương 7
Shi-tác giả này không ngờ là bộ truyện này lại có nhiều người hóng như vậy. Nói thẳng ra là Shi thấy bộ truyện này khá là dở. Tại Shi ngu văn mà (Shi mà ngu văn á, ngược lại thì có-trích lời nói của mấy đứa bạn cùng lớp<= Shi ngu văn thiệt mà, điểm cuối kì chỉ được có 9,5 chứ mấy =_=)
Nói tóm lại là ta thấy khá là bất ngờ.
Dù sao cũng cảm ơn đã ủng hộ truyện.
-------------------------------------------------
Ngày hôm sau~
Hôm nay ở trên lớp có tiết dạy Hóa của Koro-sensei, vì cô đầu thai vào lúc mới sinh nên cô cũng chẳng muốn ám sát ổng đâu.
Nhưng... Sau sự kiện mời ông thầy bạch tuột đó đi ăn thì cô mới thấy sức ăn của ông thật kinh dị. Đã vậy còn hốt thêm một đống bánh kẹo của lớp E này nữa chứ.
Hiện tại cô muốn bùng nổ vì ông, và thế là cô đã chế ra năm lọ thuốc. Tuy lúc cô coi là Okuda chế ra chỉ có ba lọ thuốc, nhưng mà cô vẫn muốn giết ổng. Không phải là lúc trong lớp, mà là sau khi học.
Tạm thời cô chỉ cho ổng uống đúng ba lọ thuốc mà Okuda trong phim đã chế, còn hai lọ thuốc kia, cô sẽ cho ổng thử.
Sau khi học xong, Koro-sensei gom đống bánh kẹo lại. Cô cầm ba lọ thuốc bước lên đưa ra cho ông thầy đó nói:
- Nè Koro-sensei, hi vọng thầy có thể uống giúp em ba lọ thuốc này. - Nói xong rồi cô còn nở một nụ cười nhẹ.
Cả lớp E đồng thời muốn đập mặt xuống bàn. Okuda à, tụi mình biết là cậu muốn ám sát Koro-sensei nhưng mà có cần lộ liễu đến thế không vậy?
Koro-sensei thì thấy hơi rợn người bởi nụ cười của cô. Nhưng rồi ông cũng cầm một lọ thuốc lên uống.
Ông uống lọ đầu tiên...
"Thình thịch, thình thịch..."
Tiếng tim đập phát ra khắp phòng học lớp E, cô đứng im xem phản ứng của ông thầy bạch tuột đó.
Bỗng nhiên trên đầu ổng mọc hai cái sừng nhỏ, đằng sau mọc dài ra. Chồi ôi, vậy là đúng công thức rồi, y như trong phim luôn.
- Hahaha... Nhìn... mắc cười... thiệt! - Cô không để ý hình tượng mà cười phá lên.
Cả lớp nhìn cô như quái vật, không ám sát được mà còn cười lên. Đã vậy, Koro-sensei còn mọc thêm hai cái sừng nữa chứ.
- Đã thiệt! Đúng là NaOH có khác. Người thường uống vào thì ruột gan thối nát hết rồi chết. Còn đối với thầy thì chẳng khác gì nước suối Lavie. - Koro-sensei từ từ giải thích.
- Ừ, cái đó em biết lâu rồi. Cảm ơn thầy đã nói cho các bạn biết, vậy em đỡ phải giải thích.
Cả lớp E thực muốn đập đầu thêm lần nữa, đã biết mà vẫn còn đưa cho ông thầy bạch tuột đó uống vào. Okuda quả thật rất biết cách troll người.
Xong rồi Koro-sensei uống lọ thứ hai.
"Thình thịch, thình thịch..."
Lại tiếng tim đập vang lên, ổng rên vài tiếng.
Lần này lại mọc thêm hai cái cánh ở hai bên đầu Koro-sensei.
Gì mà biến tới biến lui như siêu nhân vậy <= Tiếng lòng của lớp E
- Hừm... Lần này là *Thallium Acetate à. Giờ là ống cuối cùng. - Koro-sensei vừa nói vừa giơ ống cuối cùng lên đổ vào miệng.
*Thallium Acetate: Công thức hóa học (CH3000)3TI (T/g: Ờm, ai giỏi hóa học chắc biết cái này.)
Cả lớp nhìn Koro-sensei uống lọ cuối cùng. Ai cũng nhìn, cuối cùng ổng sẽ biến thành cái gì đây?
Cô nhìn như vậy miệng cười nhẹ.
Koro-sensei trong chốc lát biến thành... Mặt đơ.
- Là nước *cường toan à. Hình dạng của thầy sẽ biến đổi khi uống hóa chất. - Koro-sensei mặt đơ đưa các lọ thuốc vừa mới uống sạch cho cô.
*Cường toan: Công thức hóa học HCL + HNO3
- Nhưng mặt thầy cứ đơ đơ như thế nào ấy.
- Giống y chang cái icon trong Yahoo luôn.
Có vài người trong lớp E nói.
- Ghét thầy thì cứ nói đi. Sao lại chà đạp nghề nghiệp sát thủ như vậy chứ? - Koro-sensei nói với cái khuôn mặt đơ hoàn toàn.
- Sao lại tự nhiên đứng nói nhảm vậy cha? - Cả lớp E đồng loạt nói.
Trong chốc lát mặt Koro-sensei trở về như bình thường.
- Còn em nữa Okuda-san. Thầy không thể nhắm mắt làm ngơ khi biết em tự chế thuốc độc ở nhà được. - Koro-sensei cười.
- Hể? Chuyện bình thường mà, em thường xuyên làm như vậy từ lúc 3 tuổi rồi mà. Với lại ba mẹ em cũng cho phép rồi. - Cô vẫn bình thường nói.
Koro-sensei xực nhớ ra. Quên mất Okuda là thiên tài, ở nhà làm vậy thì có sao đâu.
Nhưng mà đối với lớp E thì chuyện này hoàn toàn đánh vào tâm lý bọn họ. Okuda à, rốt cuộc cậu là ai vậy?
Cô bỗng đứng ngang Koro-sensei, nói thầm vào tai ổng:
- Em còn hai lọ thuốc nữa. Hi vọng sau giờ học hôm nay thầy có thể ra ngoài sân uống dùm em.
- Tại sao không đưa thầy? Bây giờ cũng được mà. - Koro-sensei nói với cô.
Lời nói của Koro-sensei làm mọi người chú ý đến. Đưa cái gì cơ?
- Haizzz, em sợ mấy bạn bị liên lụy.
- Không sao! Cứ đưa cho thầy uống thử xem. - Koro-sensei nhìn thẳng vào mắt cô nói.
Cô thở dài ngao ngán, mà thôi kệ. Koro-sensei cực kì cứng đầu mà.
Thế là cô đưa lọ thứ tư ra. Lọ này có màu xanh lá khá là đậm, nhìn có vẻ là vô hại đi.
Koro-sensei đưa lên miệng uống.
"Bùm"
Những thứ màu vàng bắn ra tung tóe, cô lúc đó kịp lấy một cây dù tự chế, bung ra che cho lớp E.
Đây chính là cái mà cô sợ cả lớp E này bị liên lụy.
Sau khi không còn tiếng động gì, cô thu gọn cây dù lại, cây dù cực to để che cho lớp E hồi nãy bây giờ đã biến thành một khối cầu nhỏ.
Lúc này trên bục giảng chỉ còn một phần cơ thể của Koro-sensei.
Cả lớp E đồng loạt có một dấu chấm hỏi. Koro-sensei đâu rồi ta?
- Yeah!! Cuối cùng cũng thành công rồi. - Cô nhìn thấy vậy, vui mừng lên tiếng.
Cả lớp E nhìn cô. Thành công? Thành công cái gì cơ?
Sau 3 phút, khối màu vàng thành Koro-sensei. Koro-sensei ôm ngực thở dốc.
- Cái hồi nãy là cái gì vậy Okuda-san? - Nagisa đi tới bên cạnh cô hỏi.
- À... Chỉ là tớ làm tan chảy con dao bằng nhựa của chính phủ cho chúng ta, xong rồi bỏ vào cái ống thí nghiệm thôi. - Cô bình thản nói.
Cả lớp E lúc này mắt chữ O, miệng chữ A nhìn cô. Đây chính là lý do mà Koro-sensei nổ tung sao?
- Hóa ra là như thế! Thảo nào mà Koro-sensei bị nổ tung ra. - Kayano lên tiếng nói.
- Đó là lý do mà tớ sợ các cậu bị liên lụy. May là tớ có mang theo cây dù đó. - Cô nói.
Karma lúc này ở cuối lớp dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn cô. Rốt cuộc là sao? Đó có phải mới ra Okuda thật không?
- À, còn lọ cuối cùng. Thầy uống luôn đi Koro-sensei, lọ này em có bỏ thêm nước ngọt, có thể là ngon đi. - Cô đưa cái lọ cuối cùng cho Koro-sensei.
Biểu cảm của lớp E lúc này cũng thật là ba chấm. Chỉ có một tiết học mà Okuda đã cho thấy sự troll người của cậu ấy rồi đấy.
Koro-sensei vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng mà ông hi vọng là lọ này không có giống lọ trước. Chắc chết mất!
Koro-sensei đổ cái ống cuối cùng vào miệng.
Người Koro-sensei bỗng chốc nóng lên... rồi ông biến thành một bãi chất nhầy.
Cô đứng im nhìn ổng, vậy là đúng hết tất cả các công thức rồi. Mà thôi kệ, sau này tính tiếp. Mệt quá đi.
Và như thế, mọi người trong lớp E đều nâng súng và ngắm vào mục tiêu - Koro-sensei.
Thế là cô nhẫn tâm bước ra khỏi lớp học. Bỏ lại khung cảnh cực kì hỗn loạn bởi tiếng súng.
Tại vì trong lớp như vậy nên cô chẳng thể nào ngủ được nên lên hẳn mái nhà để ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top