Chương 22
- Đây là đĩa ghi những chương trình cần thiết cho em. Không có virus gì đâu, nhận đi nhé.
Cái máy đấy cũng vâng lời mà làm theo lời của Koro-sensei.
Sau khi Pháo binh tự động đồng ý thì Koro-sensei lấy 1 cái dây nối lại cắm vào cái đĩa đó để kết nối các thông tin dữ liệu.
Các dữ liệu dần được kết nối và đưa vào trong ổ thông tin của cái máy.
Phải công nhận là Koro-sensei thật sự là 1 người rất là chu đáo, tất cả các thông tin của cái máy đó nhận được là các vị trí chỗ ngồi của từng người, và những cách bắn ổng mà không bị ảnh hưởng buổi học. Thậm chí là số phần trăm sát thương lên ổng nữa, chưa kể cách để hợp tác với các học sinh trong lớp E.
- Em không phủ nhận chuyện này... - Pháo binh tự động nói nhỏ. "Có cần chi tiết đến mức vậy không -_-
- Thầy nghĩ chắc em đã hiểu được tầm quan trọng của sự hợp tác trong ám sát rồi nhỉ? Giờ thì chắc hẳn em cũng muốn hòa hợp với các bạn rồi đó. - Koro-sensei nhìn cái máy nở một nụ cười rất chi là thân thiện.
-...Em không biết phải làm sao mới hòa hợp được với các bạn...
- Khỏi lo, để thầy, thầy đã chuẩn bị rồi. - Koro-sensei lôi từ đâu ra 1 thùng đồ sửa chữa máy móc.
- Đây được gọi là xâm phạm đến học sinh nhưng mà nâng cấp hệ thống thì chẳng có trong điều luật.
- Khoan đã. - Từ ngoài cửa lớp bỗng có một giọng nói nghe rất là... gợi đòn.
- Shirin-san...? - Koro-sensei có vẻ quen với cái sự xuất hiện bất ngờ của cô rồi nên cũng chỉ hỏi lại cho chắc.
Nhưng mà riêng với cái máy đó chưa từng gặp mặt cô bao giờ nên cũng khá là thắc mắc.
- Hế lô Koro-senseiiiiiiiiiiii, thầy khỏe không? À tất nhiên là có rồi, thầy thì sao mà không khỏe được~ - Cô vừa được Koro-sensei liền nói liền 1 mạch để lại 2 người kia với biểu cảm ngơ ngác cực độ.
- Thôi, ngưng ngơ ngác đi. Em đến giúp thầy nè. - Cô thấy tình hình có vẻ hơi không được ổn nên lên đây xem thử.
Sau câu nói đó, cô liền lôi 1 con robot cô tự tạo ở nhà, và nó mang khuôn mặt của Pháo binh tự động.
- ... Đây là? - Koro-sensei vẫn ngơ ngác nhìn Shirin Katori cô.
- Đây là 1 con robot em tự tạo á, nhưng nó có dạng người, cái này em làm cho bạn mới. - Cái này là thật lòng luôn á, nhưng mà cô cá 7749 củ cà rốt rằng Koro-sensei không nghĩ khoa học nó phát triển đến mức này.
- Ủa rồi em làm dị chi? - Koro-sensei cảm thấy trình độ mình không bằng 1 con bé 17 tuổi. Mồ hôi chảy như suối.
- Cho dễ nói chuyện, giao tiếp và hòa hợp với lớp á. - Cô tỉnh bơ nói.
- ... Vậy giờ mình làm sao?
- Thầy giúp em xíu đi. - Cô bước tới chỗ Koro-sensei và cầm lấy cái cờ lê lên.
- Gỡ cái phần đằng sau ra, em sẽ lấy dữ liệu của cái máy này đưa vào trong con robot em tạo, lấy hết dữ liệu ra, bỏ mấy cái không cần thiết đi. Công nhận chính phủ cũng rảnh thật, toàn đưa mấy cái tào lao vào. - Tay làm nhưng miệng thì luyên thuyên đủ thứ.
- Em biết là thầy tính gỡ cái phần trước sửa đổi để thấy nguyên người của bạn ấy nhưng mà nên làm robot luôn. Cho giống con người 1 xíu hihi.
- ... - Koro-sensei thật sự cạn lời để nói với con bé này. Nhưng mà ý tưởng cũng thật độc đáo, chưa chắc gì trình độ của chính phủ bằng con bé này.
Sau khi vật lộn với cái đống này thì cũng đã khoảng tầm tối.
- Cuối cùng cũng xong. - Shirin Katori mặt dính 1 đống dầu nhưng biểu cảm lại nhìn rất là tự hào nói.
- Hiện giờ cứ để bạn ấy nghỉ ngơi cái đã, con robot em tạo ra thường hoạt động bằng điện nên tí nữa em mang theo sạc tự động.
"Rột rột rột"
Tiếng bụng của ai đó kêu.
- ... Hihi :> Thầy ăn gì chưa Koro-sensei? - Shirin Katori cười ngượng.
- Thầy chưa ăn, mà ví thầy cũng còn có 5 yên thôi. - Koro-sensei chẳng để ý cái tiếng bụng của cô. Ổng chỉ cảm thấy xót ví tiền thôi, do cái đống linh kiện ổng mua hết tận 80000 yên mà rốt cuộc dùng được 1, 2 cái thôi. Tốn tiền thật.
- Vậy em bao thầy nha, em đói lắm rồi. - Cô biết là tại sao ví ổng còn 5 yên, với lại do cô không nói nữa, thành ra làm hại thầy còn 5 yên.
- Thầy ăn cái gì? - Cô quay sang nhìn ổng hỏi.
- Thầy được chọn hả? Hmm... đi ăn sushi bằng truyền đi.
- Sushi băng truyền hả, cũng được, đi ăn thôi.
Sau đó 1 người 1 bạch tuột đi đến quán sushi băng truyền.
------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Nagisa với Sugino luôn là những con người đến sớm nhất lớp.
2 người ngó vào lớp nhưng vẫn chỉ thấy mỗi cái thùng đó.
- Cái thứ đó vẫn còn ở đây à... - Sugino với khuôn mặt bất lực nói.
Nhưng vừa dứt lời thì có 1 người con gái đi ra từ sau chiếc thùng mỉm cười nhẹ với 2 người đó.
- Chào buổi sáng! Sugino-san, Nagisa-san!
Hự... cái gì đây?
Sugino với Nagisa há hốc mồm ngạc nhiên nhìn 'con người' trước mắt mình.
- Thầy với Shirin-san đã sửa lại Pháo binh tự động-san và đưa bạn ấy về dạng robot. - Koro-sensei với vẻ mặt đầy tự hào như kiểu "Đây là ta làm đó."
Lúc sau tất cả mọi người trong lớp E đều đã có mặt tại lớp.
Họ thấy cái việc này thật sự không thể tin được, đưa dạng máy về dạng robot như con người thật sao, chuyện này thật phi lý!
Nhưng mà có lẽ như vậy sẽ dễ hòa đồng với lớp E hơn. Bởi vì
Lúc sau con robot ấy đó được đặt tên là Ritsu*, bởi vì lớp E đâu thể nào cứ gọi là Pháo binh tự động hoài đâu.
Chắc chắn đây sẽ là 1 đồng minh đáng tin cậy trong việc giết Koro-sensei.
--------------------------------------------------
Tối hôm ấy những người phụ trách bên mảng khoa học của chính phủ đến kiểm tra tình trạng.
- Chào chủ nhân, nhờ ngài mà tôi đã cảm nhận được cuộc sống học đường này đấy!! - Ritsu tươi cười nói.
Như các học sinh lớp E sáng nay thì họ nhìn con robot trước mặt với khuôn mặt há hốc mồm ra.
- Chuyện này thật sự không thể tin được. Công nghệ bây giờ đã cao vậy ư? Ai có thể nghĩ ra được cái này...?
- Là tôi đấy! Sao nào? - Cô đứng đằng sau lưng mấy người đó lên tiếng.
- Cô là ai? Sao cô lại tự ý sửa những cái này hả? - Người được coi là chỉ huy của đám người đó nói.
- Hmm, việc sửa đổi cái này tôi đã được chính phủ đồng ý, các ông vẫn chưa nghe sao hử? Với lại tôi là _____. - Cô nhìn đám người đó rồi cười nhếch mép lên.
- Chắc các ông cũng đã nghe danh rồi.
Đám người đó sau khi nghe cô nói mặt liền tái xanh lại, hóa ra là người đó! Mém nữa vì tiền mà lại đắc tội với con người quyền lực này rồi.
- Xin lỗi, chúng tôi có mắt như mù, xin hãy tha lỗi.
- Không sao, từ giờ việc này sẽ do tôi kiểm soát, các ông không cần phải đụng tay đến đâu. - Cô phất tay cho qua.
- Mau về lại báo cáo đi, mà nếu có gửi thêm người, hãy kêu chính phủ thông báo với tôi.
- Vâng...
Đám người đấy nghe vậy liền thu gom đồ đạc đem về liền.
- Cậu là ai vậy hả _____-san? - Ritsu trợn mắt nhìn cô, thật sự là không có thông tin về người này.
- Tớ chỉ là người thôi~ Mà tớ nhờ cậu giúp 1 việc được không? - Cô lỡ đãng cười xong rồi quay qua nói với Ritsu.
- ... Được.
- Mai đóng kịch di. - 2 mắt cô sáng lên khi nghe 'bạn mới' đồng ý.
- ...? - Ritsu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
- Chuyện là vậy nè... - Cô nói nhỏ vào tai của Ritsu.
Và sáng hôm sau có 1 màn kịch bất ngờ của Ritsu và cô. Cái này cô cũng nhờ Karasuma-san tham gia chung.
Màn kịch của Ritsu bắt đầu~
- Cam kết "Không được làm hại đến học sinh" nhưng giờ họ đã sửa lại, cho thêm 1 điều nữa "Kể từ bây giờ, sửa chữa và nâng cấp cũng tính vào làm hại đến học sinh. - Karasuma mặt lạnh nói.
- Các em cũng phải tuân theo, họ sẽ đòi bồi thường vì đã làm 'cô ta' bị thương . - Karasuma đi đến chỗ của Terasaka thu hồi lại cuộc băng keo đang cầm trên tay. - Tất cả chúng ta đều phải tuân theo.
- Cũng khá rắc rối... Nhưng mà tôi sẽ tôn trọng ý kiến của học sinh hơn là phụ huynh... - Koro-sensei lấy 1 xúc tua gãi gãi lên đầu.
- Khởi động chế độ sẵn sàng tấn công, thầy hãy bắt đầu buổi học. - Ritsu với 1 giọng máy móc nói.
Lớp E căng thẳng chuẩn bị phòng thủ. Koro-sensei cũng căng thẳng theo lớp.
Ritsu nhìn phản ứng của mọi người mà cười thầm.
Lúc này bầu không khí rất chi là căng, không lấy 1 tiếng động.
"Xoạch, xoạch"
Tiếng súng được rút ra.
*Bùm*
- Tớ đã hứa là làm 1 ít hoa cho các cậu. Ai không giữ lời sẽ phải nuốt 1000 cây kim, đúng không? - Ritsu cười ngượng nói.
- Mà, tớ chẳng thay đổi gì đâu, hôm qua có mấy người phụ trách tớ bên chính phủ có qua, mà lúc đấy có Shirin-san đang ở đó nên tớ chẳng bị sao cả.
- Tớ thật may mắn khi vào được lớp E này.
Điều này làm tất cả mọi người trong lớp E vui cực độ, ai nấy cũng đều nhảy cẩng lên vỗ tay.
- Ủa mà sao cậu lại ở trong cái thùng này vậy Ritsu-chan? - Yada nhìn Ritsu hỏi.
- Shirin-san ấy...
Cái thùng rỗng của Ritsu sau khi bị chuyển hết dữ liệu thì cô cũng cải biến lại, làm cho cơ thể robot và cái thùng đó thành 1, khi nào cần thu nhập dữ liệu gì đấy thì Ritsu có thể tự do chuyển qua lại giữa 2 cái.
---------------------------------------------------
*Ritsu: Từ "Động" trong tiếng Nhật
---------------------------------------------------
Thật ra tối hôm qua tui tính đăng rồi =)))
Mà thấy nó nhạt nhẽo quá nên sửa đi sửa lại hoài, thành ra hôm nay mới đăng.
Mà sửa cái hồi nó ra gần 2000 từ.
Hi vọng mọi người đọc truyện vui vẻ nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top