Chương 21

Hiện tại ở lớp E thì đang có 1 cuộc chiến tranh đang diễn ra giữa Koro-sensei và Pháo binh tự động.

"Mình thật sự đã đánh giá thấp con bé rồi, thật sự là sai hoàn toàn rồi." Koro-sensei vừa né đạn vừa nghĩ thầm.

- Chế độ bắn đúp khởi động. Triển khai vũ khí, 4 nòng, giới hạn giá trị trong phạm vi đã tính toán.

- Tiếp nào Koro-sensei, em sẽ rèn luyện thêm khả năng tấn công của em. - Cái máy với màn hình có gương mặt của 1 cô gái nói. Gương mặt vô cảm với nụ cười nhếch nhẹ, làm cho các học sinh lớp E cảm thấy rợn người.

Irina cùng với Karasuma đứng ngoài cửa xem cái 'cuộc chiến tranh' giữa 1 sinh vật hủy diệt và 1 cái máy.

- Pháo binh tự động cơ à? Hay thật đấy! - Irina dõi mắt theo. "Cơ mà cái này chưa chắc gì mạnh bằng con robot của Shirin-chan"

- 'Cô ta' đang bắn những viên đạn BB... Chắc đó là công nghệ tiên tiến nhất của quân đội. - Karasuma nói, không hề quay lại nhìn Irina, chỉ chú tâm vào cuộc chiến của ông thầy bạch tuột và cái thùng đó.

- Cứ đà này, thậm chí việc giết được ổng trước khi tốt nghiệp cũng có khả năng ấy chứ nhỉ...?

- Hmm, tôi cũng không biết việc này có suôn sẻ hay không nữa... - Irina nhìn vào tình trạng của lớp học mà nhận xét.

- Nếu mà cái lớp học ám sát này mà đơn giản đến thế thì tôi đã không đi dạy đâu.

--------------------------------------------------------

Lúc này trong lớp là 1 bãi chiến trường thật sự. Cái viên đạn BB màu vàng vương vãi ra khắp sàn nhà.

- ... Chúng ta thật sự phải dọn cái đống này à? - Isogai nhìn đống đạn mà ngao ngán hỏi.

- Này Tự động-san, cậu có chế độ dọn dẹp không? - Nagisa nhìn 'bạn mới' nói.

- Bạn ấy không trả lời... - Kayano thấy 'bạn mới' chẳng có động tĩnh gì rồi quay sang nói với Nagisa.

-Thôi chúng ta bắt tay vào dọn dẹp đi, còn vào học nữa. - Isogai vỗ tay để gây chú ý, rồi kêu mọi người lấy chổi và đồ hốt để dọn dẹp.

Nhưng đời nào Pháo binh tự động này có thể để yên cho Koro-sensei dạy học được. Và cứ thế xả đạn cho đến hết cả buổi học của lớp E. Lớp E cả ngày hôm đó không học được 1 cái gì cả.

--------------------------------------------------------

Ở phòng giáo viên~

Điện thoại của Irina có 1 tin nhắn đến, người gửi là Shirin Katori.

"Irina-san, chị có rảnh không? Đi mua sắm với tôi điiiiiiiiiiiiii"

Irina thấy tin nhắn đó thì phì cười, trẻ con thật! (Rin: Bà lớn hơn người ta có 3 tuổi thôi má)

"Ok, đợi tôi 1 xíu, khoảng 20 phút gặp nhau ở nhà Shirin ha." Irina vừa nhắn lại vừa cười.

- Ê, cô nhắn tin với bạn trai hả? - Karasuma vừa nhìn Irina nhắn tin vừa thắc mắc. Anh cảm thấy bản thân có 1 cảm xúc gì đó nhen nhón lên.

-Không có, tôi nhắn tin với Shirin-chan á, con bé rủ tôi đi mua sắm. - Irina quay sang nhìn Karasuma trả lời. - Anh có muốn đi cùng không?

- Cũng được, dù sao tôi cũng đang rảnh. - Karasuma cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

"Đi cùng để xách đồ phụ tôi." Irina vừa nghĩ thầm vừa cười gian tà nghĩ.

Sau đó cả 3 người đến trung tâm thương mại đi mua sắm, mà phần lớn chủ yếu là Irina mua, Shirin thì mua thêm mấy cái đầm để mặc, cho thoải mái, không bị gò bó và 1 ít dụng cụ thí nghiệm. Còn riêng Karasuma thì đi theo để xách đồ phụ 2 con người có vẻ sẽ mua-hết-cái-trung-tâm-thương-mại kia.

Không khí có vẻ hòa hợp~

--------------------------------------------------------

Sáng hôm sau ở lớp E~

Lúc này cô đi học lại, hôm qua đi mua sắm có vẻ hơi quá tay, nhưng mà dù sao cũng là tiền cô tự kiếm mà.

Cô vừa lên lớp là đã thấy cái thùng đó yên vị ở ngay cuối lớp. Cơ mà Koro-sensei vẫn chưa sửa cái máy đó sao?? Chắc là cô nhớ nhầm ngày rồi. Haizzz, già cả rồi...

Sau khi cô vào lớp các học sinh khác cũng vào lớp và yên vị chỗ ngồi, riêng nhóm của Terasaka thì cầm cuộn băng keo dán xung quanh cái thùng máy đó.

Ít nhất thì hôm nay nó sẽ không xả 1 viên đạn nào ra.

Đúng 8h30, theo như lập trình của cái thùng đó thì nó sẽ bắt đầu khởi động.

- Tổng khởi động thành công. Kế hoạch hôm nay: Triển khai 215 kiểu bắn mới trong đợt 6. Phân tích cách Koro-sensei tránh được tất cả các đợt bắn. - Giọng robot vang lên đều đều.

Cái máy ấy bắt đầu bật súng ra chuẩn bị bắn, nhưng hình như bật mãi không thấy ra, cô ta cảm thấy có gì đó sai sai.

Hóa ra là đã bị dán băng keo, làm mấy cái súng không bật ra được để bắn.

- Koro-sensei, thế này em sẽ không triển khai mấy cái vũ khí được, hãy tháo mấy cái này ra đi ạ.

- Ừm... Dù sao thầy cũng không thể tháo được... - Koro-sensei toát mồ hôi, lấy xúc tua gãi gãi lên đầu.

- Là do thầy làm sao? Điều này được tính là sử dụng bạo lực với học sinh rồi ạ và hiển nhiên nó bị cấm. - Cái máy mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào mặt Koro-sensei. Cô ta cảm thấy thật giận dữ và trống rỗng.

- Lộn rồi thím hai, tôi dán đó. - Terasaka ngồi với cái tướng giang hồ, vừa ném cuộn băng kéo vừa nói.

- Dù làm kế hoạch ám sát của cô bị dán đoạn... nhưng mà trước khi giết ổng làm ơn hãy nghĩ cho người khác dùm cái đi, rách việc quá. - Terasaka lúc này trong mắt mọi người trong lớp E cực kì cool ngầu.

- Cậu nghĩ 1 cái máy sẽ biết suy nghĩ sao? - Sugaya quay xuống nhìn cái máy đó.

- Bọn tớ sẽ tháo mấy cái đó khi buổi học kết thúc nhé, được không?

- ... Thật tình là hôm qua tụi tớ chịu hết nổi rồi. Tụi tớ cần phải học. - Sugino cảm thấy hơi tội lỗi quay xuống nhìn 'bạn mới' mà nói.

Cô ta chẳng nói gì, chỉ im lặng và nhìn.

Rồi sau đấy là kết thúc 1 buổi học. Tất cả học sinh của lớp E đều đã ra về.

Khi đó bắt đầu đưa thông tin về lại cho quân đội.

"Truyền thông tin về máy chủ: Tôi không thể triển khai kế hoạch trong ngày thứ 3. Khả năng tự giải quyết vấn đề này là 0%. Cứ thế này e rằng tiến độ hoàn thành nhiệm vụ trước lễ tốt nghiệp sẽ bị chậm dần. Yên cầu trợ giúp..."

- Này em, không nên phụ thuộc vào bố mẹ như thế. - Koro-sensei vỗ lên trên cái máy nhẹ 1 cái.

- Cứ mong chờ vào những gì mà bố mẹ em có thể nghĩ ra có lẽ sẽ không phù hợp với tình cảnh của lớp học hiện tại đâu. Nhất là đối với học sinh và học sinh mới chuyển vào như em.

- Điều đầu tiên mà em cần làm đó chính là hòa hợp với các bạn đó.

- Hòa hợp...? - Cá máy đó nói. "Trong các thông tin được lập trình sẵn, từ này không có."

- Em có biết tại sao các bạn lại cản trở công việc của em không?

- Bởi vì cách tấn công của em sẽ ảnh hưởng đến việc học của các bạn. Rồi sau đó các bạn còn phải dọn lại bãi chiến trường em bày ra.

- Chưa kể, nếu em giết được thầy, tiền thưởng của em sẽ về tay của người phát minh ra em. Đúng chứ? - Koro-sensei ôn tồn giảng dạy. "Mình không làm vậy, chắc chắn con bé sẽ giết mình mất, mình còn chưa giữ được lời hứa với Yukimura-san mà..."

- Nói cách khác, việc ám sát của em chẳng có lợi gì đến các bạn cả.

- Nếu thầy nói thế thì em hiểu rồi ạ, em sẽ suy nghĩ cách ám sát làm sao không ảnh hưởng đến các bạn. - Cái máy đó sau vài phút nghe giảng thì cũng đã hiểu được đôi chút.

- Hahaha, em quả thật là 1 học sinh sáng dạ. - Koro-sensei vfa cười vừa hài lòng nói. Có lẽ là chỉ cần bỏ ra 1 chút thời gian để giảng thôi.

- Nhân tiện thì thầy làm cái này cho em nè. - Koro-sensei lấy từ đâu ra 1 cái ổ cứng.

- Đây là đĩa ghi những chương trình cần thiết cho em. Không có virus gì đâu, nhận đi nhé.

---------------------------------------------------------------

To be continued...

Mỏi tay thật sự, không đùa được đâu TTT

Tui viết từ hồi 8h ấy, giờ 9h15 rồi, viết với tốc độ ánh sáng luôn.

Ý tưởng thì có sẵn rồi, nhưng mà viết thì mỏi tay quá :))

Đọc truyện vui vẻ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đntruyện