Chương 12
- Nào bây giờ chúng ta bắt đầu nha? - Một dàn bản sao của Koro-sensei nói, trên đầu có cột một băng đầu, và trên băng đầu đó có ghi các môn học.
Cả lớp 3-E nhìn thấy như vậy thì tự hỏi. Bắt đầu gì?
- Sắp thi giữa kì rồi nha. - Một bản sao của Koro-sensei nói.
- Chính thế...
- Học kì này...
- Thầy sẽ mở một khóa luyện thi cấp tốc cho các em.
- Bản sao của thầy sẽ hướng dẫn từng em một.
- Ai còn yếu môn nào, thầy sẽ xử hết.
Các bảo sao của Koro-sensei lần lượt nói.
- Phí thời gian quá... Đi vòng vòng với cái băng đô ghi tên môn học. - Terasaka chống cằm nói.
Một bản sao của Koro-sensei đeo cái băng đô của Naruto đi đến trước mặt Terasaka.
Terasaka ngó ra thì thấy như vậy liền nói:
- Mắc cái quái gì mà em lại là cái biểu tượng 'Naruto' chớ!!
- Riêng Terasaka-kun cần một khóa đặc biệt, em còn yếu nhiều môn lắm. - Bản sao Koro-sensei đó nói.
Gồm có: Ngữ văn, 6 người. Toán, 8 người. Xã hội, 3 người. Khoa học, 4 người. Tiếng Anh, 4 người. Naruto, 1 người.
Thật ra là đầu năm cô cố ý dở môn Xã hội nên bây giờ bị Koro-sensei dạy môn đó, tính ra thì môn Xã hội chỉ có 2 người. Phải cố gắng lắm cô mới không thèm đụng tới bài làm. Đề dễ cực kì, dù gì kiếp trước cô phải học tùm lum nên bây giờ cũng thấy nó có ích ấy chứ.
Bản sao Koro-sensei ở chỗ cô thì... bị cô 'dầm' cho tơi tả luôn.
Hình như Koro-sensei quên mất là hiện tại cô chính là Shirin Katori, thiên tài nhí của Nhật Bản bây giờ. Tội nghiệp thầy ấy! (T/g: Có nghĩa là bị bả trả lời đúng quá nhiều, đã vậy Koro-sensei còn bị hỏi ngược lại những câu hóc búa)
Bỗng nhiên bản sao của Koro-sensei bị méo, Koro-sensei thấy Karma cầm con dao giơ lên nói:
- Karma-kun, đừng có làm như vậy chứ. Khi thầy né đòn, mấy bản sao của thầy cũng thế đó.
- Tụi nó nhạy lắm nha!!
Và buổi ôn tập đó hoàn toàn tốt.
----------------------------------------------------
Trong phòng hành chính...
- Muốn giải được khối rubik này bằng cách nhanh nhất có thể... - Một người đàn ông có mái tóc màu cam nhạt cầm một khối rubik 3x3 vừa xoay vừa nói.
Đối diện là Karasuma và Irina.
- Hai người sẽ làm thế nào? Với tư cách là giáo viên...
Ở ngoài hành lang, Koro-sensei đang chào tạm biệt học sinh của mình.
Ông vừa chào xong là đi vào phòng hành chính...
- Câu trả lời rất đơn giản. - Người đàn ông đó cầm một cái tua vít rồi tháo bung cái khối rubik ra.
- Tháo ra xong rồi gắn lại là được, rất lô-gic và hiệu quả. - Và người đàn ông đó không ai khác là chủ tịch học viện Kunugigaoka, Asano Gakuhou.
Asano Gakuhou vừa thấy Koro-sensei đi vào liền nói:
- Hân hạnh được gặp ngài, "Koro-sensei". - Rồi còn mỉm cười thêm một cái.
- Ông ấy là chủ tịch của trường. - Irina nói, tuy lời nói có vẻ là phần tôn trọng nhưng giọng nói lại chẳng có phần như vậy, là một cảm giác phải canh trừng. Có vẻ như chủ tịch học viện này cố ý để lộ ra nhỉ?
- Với tư cách giáo viên, thì ông ta là ông chủ của chúng ta đấy. - Karasuma nói, anh cũng khá là lo lắng về chủ tịch của trường này đấy.
- Ôi! Vất vả quá, ngài phải cất công lên tới tận đây. - Koro-sensei nghe hai người đó nói vậy liền dùng tốc độ của mình pha trà, rót ra ly mời ông ta.
- Nhân tiện, tôi sẽ không đề cập gì đến vấn đề tăng lương đâu ạ... - Koro-sensei xoa bóp cho Asano Gakuhou (T/g: Nên dùng gì để xưng hô cho hợp đây?)
Nagisa định đi về nhưng mà lại đi ngang qua đây, thấy cảnh này liền đổ mồ hôi thầm.
Cậu liền trốn ra một góc ngồi nghe, cô biết trước chuyện này nên liền dấu sát khí đứng bên cạnh Nagisa và làm cho cậu giật mình.
- Okuda à, sao cậu cứ thích làm người khác giật mình vậy?
- Ờm thì... bỏ qua vấn đề này đi, tiếp tục im lặng và nghe đi. - Cô định phản bác nhưng mà lại nghĩ tới mục đích chính nên kêu Nagisa im lặng và nghe lén tiếp.
- Ừ.
Và cuộc trò chuyện cứ diễn ra, cô và Nagisa cứ dỏng tai lên nghe. Nagisa thì có vẻ thoáng giật mình với những câu nói của chủ tịch học viện. Cô thì vẫn nghe bình thường, không có một dấu hiệu gì cả nhưng trong lòng đang bực mình.
Cuối cùng cuộc trò chuyện đó cũng kết thúc. Ông thầy Asano đó thì làm cho Irina phải có cảnh giác, làm cho Karasuma khá là... yên tâm? Và tạo ra ấn tượng cho Koro-sensei là đối phó không hề dễ dàng cả.
Asano Gakuhou mở cửa đi ra, quay đầu lại liền thấy cô và Nagisa đứng bên cạnh phòng hành chính liền nở một nụ cười và nói:
- Chào em! Thầy đang rất mong đến kì thi giữa kì em hãy cố gắng hết sức nha!
Tuy cái giọng của ông thầy đó mong thi tốt nhưng thật ra ý nghĩa rất là khác.
Vạn tiễn xuyên tâm...
Trong phút chốc làm cho Nagisa không còn thấy mình là một sát thủ, mà chỉ đơn thuần là một học sinh lớp E bình thường.
Cô thầm nghĩ, nếu như ông ta mà không phải là sát thủ thì làm tiếc cho thế giới ngầm, sát khí ẩn, nụ cười đáng sợ, rất biết cách khiêu khích người khác,... Có lẽ đây là một khởi đầu khó cho lớp E rồi đây.
----------------------------------------------------
Happy Birthday Alex-san~
Chúc mừng sinh nhật nha Alex, tặng chương này cho Alex đó.
Có vẻ hơi ngắn nhỉ? Chắc tại bí ý rồi, còn lười nữa chứ!
Mà thôi, tóm lại là chúc mừng sinh nhật ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top