Chương 1

Cô hiện đang rất là chán nản, đi ra ngoài đường đi dạo quanh các khu phố.

Chán nản là bởi vì bộ phim mà cô yêu thích nhất đã hết rồi! Bây giờ buồn chết đi được.

Cô đang đi thì bỗng nhiên có một chiếc xe tải mất lái, cô đã né được nhưng không ngờ cũng có thêm 1 chiếc ô tô đang lao đến đâm thẳng vào. Vì bận né chiếc xe tải nên cô không để ý và bị chiếc ô tô đâm chết.

Trước khi chết cô thầm chửi nhỏ một tiếng:

- Chết tiệt...

Còn những người xung quanh đó hoảng loạn kêu cấp cứu.

----------------Ta là dãy phân cách đáng iu, cutoe---------------

Ở một bệnh viện của một thế giới nào đó...

Trong một căn phòng, có một đứa bé được sinh ra, đứa trẻ ấy có một mái tóc màu tím than.

Bỗng nhiên đứa bé ấy mở mắt ra, chớp chớp vài cái.

Và đương nhiên đó là cô rồi! Sau khi cô chết thì bỗng nhiên linh hồn của cô bị kéo đi đâu.

Cô nhìn qua nhìn lại căn phòng, là bệnh viện. Nhưng mà chẳng phải cô đã chết rồi sao? (T/g:Chị mà nói điều xui xẻo nữa là hết chuyện bây giờ! =_=)

Cô cố gắng lên tiếng nhưng miệng lại phát ra những tiếng oe, oe của em bé. Cô trở thành em bé khi nào vậy nhỉ?

Bỗng nhiên có một y tá đi vào. Bế cô lên nói:

- Bé ơi, ngừng khóc nào...

Cô liền ngừng ngay, không phải là do lời dỗ mà là do quá ồn. Cô cũng thấy mệt nữa mà.

Xong rồi cô y tá đấy bỏ cô vào chỗ cũ (T/g:Làm như búp bê vậy?).

Cô thấy vậy liền quay ngang quay ngửa nhìn tiếp cái bệnh viện, chẳng lẽ cô được xuyên không ư? Nhưng chuyện này là bất khả thi!

Bỗng nhiên cô nghe tiếng xì xào ở bên ngoài...

- Này này, hình như con bé ở trong tên là Okuda Manami thì phải? - Y tá A

- Đúng rồi! Ba mẹ con bé hình như là nhà khoa học ấy! - Y tá B

- Vậy hả? Nghe nói nhà cũng giàu! - Y tá C

...

Cô nghe vậy thì không khỏi thấy ngạc nhiên.

Okuda Manami? Đây chẳng phải là tên của cô nàng mọt sách trong bộ phim Lớp học ám sát mà cô thích coi sao?

Tại sao ông trời lại thích trêu người như vậy ta? Thà ổng cho mình xuyên vào Kayano còn được hơn!!

Mà thôi! Đành chấp nhận số phận vậy! Dù sao cô nàng này cũng có chung sở thích với mình!

Cô nhắm mắt lại và ngủ, vì còn là em bé nên phải ngủ nhiều thôi!

---------------------------------------------------------------

17 năm sau...

Cô ở trong phòng thí nghiệm bí mật của cô đi ra.

Lúc mà cô được 7 tháng là cô đã biết nói rồi nên ba mẹ ở kiếp này của cô vui lắm! Vì có một đứa con thiên tài.

Thế là sau đó, lúc cô được 3 tuổi, cô lại tự tạo cho mình một căn phòng bí mật mà không ai biết cả, ngay cả ba mẹ cô. Sau đó lại chế tạo ra khoảng 2 con robot để trong phòng mà không cho ba mẹ biết luôn. Nói chung là tất cả đều dấu hết.

Mà 2 con robot cô chế tạo ra giúp cô dọn lại phòng thí nghiệm mỗi khi bừa bãi và sửa lại căn phòng lúc mà bị cô làm phát nổ. Với lại cô còn làm thêm thiết bị cách âm nữa nên cô rất vô tư mà phá.

Cô còn rèn thêm thể lực để còn phải 'ám sát' Koro-sensei nữa chứ!! Hehe...

Nhưng mà không biết vì lý do gì mà bộ ngực phẳng lì của Okuda trong bộ phim mà cô coi lại trở thành một bộ ngực cup D. Cái chiều cao vẫn giữ nguyên, khuôn mặt tự nhiên đẹp ra hẵn.

Không hiểu tại sao nữa! Nhưng mà cô không thích chút nào, cứ như kiếp trước ấy!

Thế là cô làm hình tượng giống như Okuda trước, là mọt sách. Thắt tóc hai bím nè, đeo kính cận mặc dù chẳng bị cận nè, rồi lấy thêm vải quấn ngực nữa (mặc dù hơi khó thở) là xong. Thành ra Okuda trước y hệt luôn.

Mà khoan, nếu giống y hệt lúc mà như vậy thì chắc Okuda trong phim mà cô coi khi bỏ mắt kính với lại thả tóc ra thì đẹp lắm hả??

Vậy là cô nàng này có vẻ đẹp bẩm sinh ấy chứ!! Chỉ tiếc hơi bị lúa 1 xiusuuuu.

Mà thôi, sắp đến lúc nhập học vào trường Kunugigaoka rồi!!

Hức hức, mà cô phải cố gắng hạ thấp điểm xuống để được chuyển vào đấy học.

Ba mẹ của cô rất tin tưởng cô nên cô làm cái gì cũng được. Cho nên an tâm để cho cô làm cái gì cũng được!

Nhớ lại lần trước thì...

Lúc mà cô mới 10 tuổi, mang theo vẻ mặt lolita đi vào phòng ba mẹ thì có dẫn theo một người (1 trong 2 con robot tự tạo) rồi nói:

- Ba mẹ ơi...!

- Sao? - Ba mẹ Okuda nhìn cô, rồi quay sang người dứng bên cạnh cô nói. - Ai thế con?

- Ba mẹ cho con làm thí nghiệm hoá học nha!! Đây là con robot mà con tạo ra đấy ạ!! - Cô nói rồi cười tươi.

Hai người quay sang người bên cạnh ngạc nhiên. Robot?? Chưa có một con robot nào mà mang hình dáng một con người cả. Hai người đó đến kiểm tra thì mới thấy là vậy thật. Mà con của ông bà biết chế tạo robot khi nào vậy? Nó mới 10 tuổi thôi mà! Chẳng lẽ là thiên tài? Đúng là con gái của nhà khoa học mà.

Rồi từ đó ba mẹ cứ để cô làm đủ thứ mà mình muốn luôn, đơn giản vì lúc kiểm tra IQ thì đã cho thấy con bé còn hơn cả 2 ông bà.

Cô hi vọng là sẽ cứu được Yukimura-san và cả Koro-sensei nữa chứ! Cô đã có kế hoạch rồi!

Với lại cô cũng tập thành 1 con nhỏ nhút nhát giống như Okuda vậy! Hi vọng mọi chuyện sẽ theo ý cô.

Lớp 3-E, lớp học ám sát. Tôi tới đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đntruyện