Chương 1: Lớp A

Nếu có một ngày chị biến mất, em hãy giúp chị gửi tình cảm của chị tới anh ấy nhé, Kanon...

Chị chỉ muốn em giúp chị thực hiện được mong ước của chị, xin em...

"Kanon dậy đi con..." Tiếng của chú cô gọi vọng từ dưới vọng lên.

"Vâng." Kanon ngồi bật dậy, thì ra nó là mơ...

Cô lững thững bước chân vào nhà tắm vscn, mặc bộ đồ bản thân đã chuẩn bị trước, là đồng phục của trường học. Xuống lầu lấy đồ ăn sáng rồi đi đến trường một mình. Bình thường đi đến chỗ làm cô cũng đi một mình đến đó nên đã quen.

Một lần chuyển nhà sẽ lại là một lần chuyển trường, công việc của chú cô không bao giờ yên định tại một nơi cả. Chính vì việc này cô mới không có nhiều bạn bè...

Ngôi trường này đúng thật là rất đặc biệt, người quen của chú cũng ở nơi đây. Hơn nữa người đó còn làm hiệu trưởng nên xin rất dễ dàng, trừ việc chọn lớp.

Bước tới phòng hiệu trưởng, đột nhiên không khí ngột ngạt bao trùm khắp gian phòng. Ông thầy hiệu trưởng nở nụ cười nhưng cô nhìn rõ được sự giả tạo, bên cạnh đó là cậu con trai có mái tóc cam với gương mặt không khác gì lão hiệu trưởng kia.

"Hakaze Kanon, mới lúc nào em còn là một đứa nhóc mà giờ đã lớn thế này rồi."

"Thật may mắn khi thầy không phải là người thấy được quá trình trưởng thành của em." Kanon mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt.

" Đây là bài kiểm tra chọn lớp!"Asano đưa tờ giấy cho cô, Kanon cầm tờ giấy nhìn qua một lượt rồi đưa lại tờ bài thi cho cậu.

"Không biết làm."

"Được thôi" Asano nhận lại bài thi rồi nhíu mày. "Tôi thấy cậu không phải là loại người ngu ngốc đến mức như vậy."

"Bạn học Asano, chú ý lời nói chút nào." Người đàn ông kia biết rằng cô dở trò để không làm nhưng cũng không bắt ép, ra hiệu cho cậu nhóc tóc cam kia thu bài thi về.

"Từ nay em sẽ học ở lớp A."

"Cảm ơn thầy, thật là vinh hạnh."

Trên đường đi tới lớp A, cậu bạn kia dẫn tới lớp nhìn cô chằm chằm. Cậu nãy giờ thắc mắc tại sao mà dù không làm bài thi đầu vào mà hiệu trưởng lại cho người này ngồi lớp A?

Kanon thở dài đứng lại khoanh tay nói

"Sao vậy? Có vẫn đề gì với mình sao?"

"Tại sao dù không làm bài thi mà cậu vẫn được vào lớp giỏi nhất?"

"Ai biết, hỏi cha của cậu đấy bạn học Asano."

Không quá khó để cô có thể nhận ra điểm tương đồng giữa hai người. Asano không lấy làm lạ cậu cũng quay mặt mà đi tiếp.

"Tôi là Hakaze Kanon, tên của cậu là gì thế?"

"Gakushu."

"Có thể nói là tôi chưa có bạn ở đây. Tôi có thể làm bạn với cậu chứ, Asano- kun?" Cô đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay

" Không, nhàm chán."

"Không kết bạn thì thôi.." Cô chu môi bước tiếp

"Cứ làm những gì cậu thấy thích." Asano lẩm bẩm

Vào lớp 3-A, mọi người nhìn thẳng vào Asano và Kanon. Asano nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình. Còn cô thì giới thiệu mình với mọi người không khí ảm đạm thật khó có thể tiếp nhận

"Hakaze Kanon, mong mọi người giúp đỡ thêm."

" Bàn chỗ bên cạnh Asano còn trống, em ngồi ở đó nhé!"

Nghe theo giáo viên, Kanon gật đầu rồi bước xuống vị trí đó.Bắt đầu vào học, cô chỉ thấy xung quanh loạt xoạt tiếng chép bài mà thôi, như thế này thật sự nhàm chán, nó không hề làm cô vui một tí nào cả.

...

Sau thời gian nhàm chán thật sự thì cuối cùng cũng tới lúc ra về. Cô mệt mỏi nằm gục xuống bàn muốn chợp mắt một lúc, nhưng có lẽ cố để mà về thôi.

Kanon uể oải đứng dậy vác cặp mình có chút khó khăn, kiến thức ở đây nhồi nhét phiền phức hơn nhiều, và giải với những cách thức thật khó hiểu.

"Sao? Cảm thấy không thích ứng được à?"

Asano đứng khoanh tay trước cửa chờ học sinh cuối cùng ra về, Kanon là người cuối cùng vì trực nhật. Học sinh mới mà đã bị bắt dọn vệ sinh ngay khi mới vào lớp rồi.

"Nhiều hơn vậy." Kanon thở dài đi qua Asano

"Đang vẽ việc dọn vệ sinh phải để lao công làm mới phải, tại sao cậu..."

Nhìn thấy gương mặt nhăn như khỉ của Kanon, Asano như hiểu ra là cô đang bị làm sao.

"Tại sao cậu còn ở lại, không đi về à?"

"Cậu hỏi hơi nhiều đấy?"

Kanon chu môi, rõ ràng người hỏi nhiều là cậu ta mà.

Nghe nói người trước mặt cô đây là hội trưởng hội học sinh, trông cũng cao ráo đẹp trai mà, nhưng tính khí có hơi thất thường, hơi tí lại khó chịu.

Asano khoá cửa xong đi trước, Kanon vì vậy cũng lẽo đẽo theo sau. Cậu chau mày, biết vậy không đi qua xem tình hình cô ta thế nào.

"Cậu rất đẹp trai đấy."

"..."

"Hơn nữa tôi cũng rất thích những người đẹp trai..."

"..."

"Chúng ta làm bạn rồi đúng không, vậy từ giờ tôi gọi cậu là Gakushu nhé?"

Một người kì lạ, ai lại cho người gặp mặt lần đầu gọi tên nhau chứ?

Nhưng cậu lại thấy nụ cười trên môi đối phương có chút mang lại cảm giác vui vẻ cho cậu.

"Ừ."

"Vậy thì cậu gọi lại tớ là Kanon nhé, Hakaze là họ của tớ mà."

"Biết rồi lằng nhằng quá!"

...

"Hôm nay ở trường sao rồi?"

Ngồi trước bàn ăn, người chú của cô nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của cháu gái mình. Kanon bỏ đũa xuống bàn rồi nói.

"Không khả thi lắm. Nhưng mà ngài Asano Gakuho, có người con trai đẹp trai đấy."

Nghe tới đây ánh mắt của chú cô có chút tối đi, Kanon vẫn không biết chuyện gì vẫn gương mặt tỉnh bơ.

"Vậy là con gặp thằng bé đó rồi à?"

"Vâng, bọn con làm bạn luôn rồi."

Gương mặt người đàn ông mang theo chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng sớm trở lại dáng vẻ như ban đầu.

"Nếu con cảm thấy không thích lớp A đó, thì thử suy nghĩ sang lớp E của trường đi."

"Lớp E?" Ở đó có lớp E sao? Cô có đi qua ngắm từng lớp một nhưng không hề có biển lớp cho lớp E

"Ở đó con sẽ gặp lại người quen cũ đấy." Ông đứng dậy xoa đầu Kanon rồi đi về hướng phòng khách

"..."

"Chú à, nay tới phiên chú dọn bát đấy, đừng trốn." Biết ngay là lại mở chủ đề để rồi ổng trốn việc đây mà.

"Nonchan à, nốt hôm nay thôi, phim sắp chiếu rồi."

"Thật tình, được rồi." Cô gãi đầu ngao ngán

_____ Hi =)))))))_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top