Chap 9: Training Time

Lớp E đang luyện tập sử dụng dao với sự chỉ dạy của Karasuma- sensei. Trên khuôn mặt mọi người lấm tấm mồ hôi vì mệt nhưng họ không hề bỏ cuộc mà còn hăng hái. Buổi luyện tập kết thúc sau tiếng chuông.

"Chào Karasuma!"

"Takaoka?!"

Tại phòng giáo viên, một người phụ nữ đứng trước mặt Karasuma báo cáo về việc thầy ấy sẽ không cần đảm nhiệm vị trí luyện tập nữa. Cô ấy còn cảnh báo đó là một tên cực kì nguy hiểm.

Sau khi cô gái đó rời đi, Takaoka đi vào bên trong, Karasuma đã giải thích cho ông ta hiểu nhưng những lời đó bỏ ngoài tai. Hắn đi ra ngoài chỉ còn ba người giáo viên quen thuộc trong đó.

"Tên đó có lẽ chẳng tin được đâu thầy Karasuma."

"Trò Hakaze? Không ở ngoài giao lưu ăn bánh ngọt với thầy giáo mới sao?"

"Đâu có thứ gì nhận được quả ngon ngay lúc đầu. Mà nếu có thì cũng sẽ có ý đồ ngầm thôi."Kanon từ lúc nào cầm thấy tấm ảnh trên tập hồ sơ rồi đặt xuống đưa cho Karasuma. Trong tấm ảnh những người được Takaoka dạy chằng chịt vết roi đằng sau lưng, nhưng đằng trước họ vẫn nở một nụ cười nếu nhìn kĩ thì vô cùng gượng gạo.

"Em xin trốn tiết thể dục của thầy ấy nhé."

"Đây....đây...là..."

...

"10 tiết sao? Luyện tập tới 9h?"

"Khoan đã... khoan. Lịch học này thật quá đáng mà?! Chỉ còn từng này thời gian học, thì điểm số của tụi em sẽ tiêu mất. Mà còn không có giờ giải lao nữa!!! Bọn em không thể làm được."

Maehara đứng dậy nói lí với ông ấy. Ông ta đặt tay lên đầu Maehara, dùng chân đạp vào bụng cậu. Kanzaki cũng nói nhẹ nhàng nhưng không ông ta cũng định dùng tay đánh cô...

Bụp...

"Ặc."

"Làm gì căng vậy ông bạn. Mới có một đòn đánh của học sinh như tôi mà đã lăn ra rồi."

"Kanon"

Lão đó thật sự cũng đã làm với cả học sinh cấp hai rồi. Kanon thở dài ngao ngán, may là đánh kịp không là Kanzaki xinh đẹp đơn thuần trong lòng cô bị vấy bẩn bằng đôi tay của tên này quá.

Vì Kanzaki đã từng nói mình là bạn thân của cô...

"Cảm ơn cậu Kanon."

Kanon mỉm cười nhìn Kanzaki, ngay sau đó Karasuma cũng chạy tới chỗ của Maehara.

"Có lẽ các con vẫn không cho rằng ta là cha của các con hả? Làm cha như ta cũng không muốn tiếp tục tí nào." Ông ta ôm bụng mình đúng dậy với vẻ tức giận lắm, tên đó lấy ra con dao chết thầy rồi vất đi, thay vào đó là một con dao lưỡi cưa trong quân đội mang đầy tính đe doạ."Vậy chúng ta hãy làm việc này nhé, dùng cái này để phân thắng bại nào."

"Cử một học sinh lên đây với tôi, nếu đánh bại được tôi, lập tức tiết thể dục lại về với nguyên chủ."

"...?"

"Kanon..."

"Riêng con bé đó không được tham gia. Con bé đấy tao biết về nó đấy. Đừng có dở trò đó Karasuma."

Karasuma trầm ngâm một lúc rồi tiến tới chỗ của Nagisa và đưa cho cậu con da, nhắc nhở một số điều.

Kanon ban đầu còn nghĩ cậu ấy trông như vậy liệu có thắng được không? Nhưng không, khi cô nhìn thấy được sự bình thản đến kì lạ đấy thì suy nghĩ của cô đã sai. Đúng vậy, Nagisa cũng chiến thắng một cách rất dễ dàng, che giấu cảm xúc đúng là kiểu của cậu.

Nhưng ai ngờ hắn lạ không chịu thua, Takaoka nổi điên thật rồi.

"Lũ ranh khốn khiếp... dám chống lại ta, chống lại cha của ngươi..."

"Cha? Tôi chưa nhận ông là cha của tôi nên cũng chẳng sao." Kanon thở dài không biết nói sao với trường hợp này.

" Đúng nhỉ, riêng một đứa mồ côi không cha mẹ như mày thì sao hiểu được chứ?"

"!!!"

" Bố mẹ mày bỏ rơi mày, vì bọn họ ghét mày. Mày chỉ là đồ dùng để bị vứt bỏ."Như tìm một nơi có thể trút cơn nổi máu điên, hắn ta cười lớn.

"..."

Hai tay cô siết chặt lấy nhau thành nắm đấm, khuôn mặt ngẩng lên với vẻ không biểu cảm. Cô dùng tay đấm thẳng vào bụng hắn, nhìn thấy con dao lưỡi cưa ở gần đó, cô liền chạy tới rồi cầm nó đâm vào bắp chân hắn.

"Nguy rồi, ai cản cậu ta lại đi!!"

"Ngươi phải chết... "

"Ha... mày giết tao đi." Hắn cười lớn.

Bụp.!!!

Kanon ngã ngay ra đất, mọi sự chú ý đều đồ dồn vào người đang bế cô lên. Không ai khác lại chính là hiệu trưởng. Ánh mắt ông lộ rõ vẻ khinh thường rồi bắt đầu nở một nụ cười công việc.

" Những tác hại mà ngươi đã gây ra thì ngươi sẽ phải nghỉ việc. Xin chúc mừng ngươi bị đuổi việc." Giọng bình tĩnh giải quyết mọi việc thật nhanh chóng nhưng lại vô cùng đáng sợ. "À, xúc phạm tới sự riêng tư của học sinh thì nên biết là sẽ ra sao rồi."

Không bao lâu Kanon đã tỉnh dậy, bản thân nhận ra sự bất thường thì quay sang, người đàn ông đó đang ngồi đọc sách một cách bình thản.

"Hiệu trưởng..."

"Tỉnh rồi à."

"... cả... cảm ơn."

Hiệu trưởng không nói gì nữa mà rời khỏi phòng giáo viên, có lẽ là sẽ quay lại trụ sở chính rồi. Kanon ngồi đó suy nghĩ về hành vi của mình. Không biết sao không nữa đây.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cô không kìm được nước mắt mà khóc luôn tại đây. Một kẻ không cha không mẹ như cô lại là sự đáng bị chửi rủa như vậy à.

Còn chú là còn ở với cô mà thôi, nếu như chú mà biến mất thì cô thật sự thà chết còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top