Chap 5: Thi giữa kì
Kì thi giữa kì đã tới...
" Hakaze- san, cậu đã nghỉ vào hôm ôn tập. Liệu có sao không?"
" Tuy không chắc nhưng mình sẽ cố." Kanon cười
Hôm trước, thời tiết chuyển mùa nên cô lại cảm cúm rồi sốt cao. Lúc đó thật nóng đến cực độ, lại còn khó thở nữa. Cũng may là có chú bên cạnh, nếu không thì cô chẳng còn ai để nương tựa nữa cả.
"Nghe nói mấy cậu đã làm Koro sensei tức giận đến nỗi tạo ra lốc xoáy nhỉ?"
"Ừ, bọn mình phải lọt vào top 50 nếu không thầy sẽ rời đi."
Top 50 à, nghe có vẻ không dễ dàng lắm nhỉ. Kanon trầm ngâm suy nghĩ, cầm đồ dùng của mình vào trong phòng thi. Mấy bài toán này có lẽ là mọi người có chút khó khăn, nhưng đối với cô là không khó chút nào.
À không, không nên thể hiện bản thân.
Hakaze đã nộp giấy trắng rồi rời khỏi phòng thi...
...
"Hakaze, cậu làm bài được không?"
"Không."
"Nonchan..."
Từ xa cô đã nhìn thấy người thanh niên quen thuộc, không ai khác ngoài Chu . Anh ta vẫy tay cười trước cổng trường trung học. Mọi người nhìn Chu, soái ca nào đây, sao lại còn gọi tên thân mật với Hakaze.
" Ai vậy, Hakaze- san."
" Anh ấy là đồ đệ của chú tớ, Chu. Chắc có lẽ hôm nay anh ấy tới đón."
Chu tiến lại gần vui vẻ xoa đầu Hakaze, nhưng cô thì có vẻ không vui vẻ gì lắm. Sau khi tạm biệt nhóm Kayano cô liền rời đi cùng người thanh niên kia.
"Sao rồi, em làm được bài chứ?" Người con trai đó nở một nụ cười khinh bỉ
"Bớt giả nai đi được rồi, đừng tỏ ra bản thân mình tốt đẹp làm gì." Kanon cầm điện thoại rồi lướt tin nhắn trong hòm thư chẳng thèm nhìn đến Chu một cái.
"Thôi nào, anh đang quan tâm em mà." Chu khoác vai lên người Kanon cười cười
"Em bỏ trắng không làm."
"Thật ra ấy chú cũng không bắt em làm mấy điều này đâu, nếu em thích thì có thể ngừng mà. Chú ấy chỉ muốn thấy em vui vẻ là được."
"Không, nhiệm vụ là nhiệm vụ, em biết ơn chú ấy rất nhiều." Gương mặt Kanon trở nên nhăn nhó đến khó coi so với thường ngày.
Chu thở dài vì con bé cứng nhắc này, Hakaze Kanon được rèn luyện thể chất từ nhỏ để có thể trở thành một sát thủ tài năng, từ kiến thức, sức mạnh hay mưu mô cô đều đứng đầu trong cơ sở rèn luyện.
Việc đó khiến cô bé có một niềm vui hay người bạn duy nhất đều bị đánh tan...
"À em gặp con trai của lão Gakuho chưa? Có đẹp trai không?"
"Ừm... " Đúng là đẹp trai. "Em có cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi."
"Đương nhiên là từng gặp rồi."
"..."
Kanon lúc nàyy mới nhìn sang mồm nhanh hơn não kia, anh ta lấy tay che miệng rồi đảo qua chủ đền khác.
"Nếu em có ép buộc anh thì anh cũng không thể trả lời được đâu."
Biết là không moi được thông tin, cô đành không thèm để tâm nữa nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ rất nhiều thứ. Kanon hoãn lại những ý định sắp tới tính làm, tập trung vào cái việc học dở hơi ấu trĩ này đã.
...
"Hakaze Kanon, đây là trò cố tình không làm có đúng chứ." Karasuma ngồi trong văn phòng cùng với Kanon để nói chuyện trong khu đó mọi người đang chuẩn bị cho chuyến ngoại khoá cả rồi
"Thầy nói vậy làm em buồn đấy. Em thật sự không..."
Karasuma ném tập hồ sơ lên bàn có thông tin của Hakaze Kanon. Cô nhìn liếc qua một cái rồi thu ý cười lại, ngả lưng về sau ghế thở dài ngao ngán.
"Thú thật còn nhỏ vậy mà đã làm sát thủ rồi thì đúng là tài năng đấy. Trước đây chính phủ không tìm ra tung tích hay bất cứ thông tin nào của em, thì ra là có chú của em che đậy cho."
"Vậy đây là chú nộp đống thông tin của em cho mấy người sao?"
"Em chỉ cần làm một học sinh bình thường có chút khác biệt vì là học sinh lớp E, ám sát thứ đó."
"Thầy Karasuma, có vẻ như đã đánh giá em cao quá rồi đấy. Em không có ý định ám sát con bạch tuộc đó, hơn hết là vì chú em cũng chỉ bảo rằng ở lớp E nếu cảm thấy ngột ngạt khi ở lớp A mà thôi."
Kanon đứng dậy rời khỏi ghế ngồi của mình rồi mở cửa, khi cô bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, giọng nói của người thầy giáo vang lên hoà cùng với tiếng đánh máy tính dồn dập.
"Lần sau hãy làm hết sức mình."
Cạch...
"..."
Làm hết sức thì chú sẽ vui chứ?
"Mày như là viên đá chắn ngang chân chú của mày vậy, nếu không có mày thì..."
Chắc không đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top