Chap 4: Gián
" Sao cậu lại ở đây?"
"Mình đi ngang qua đây mua đồ thôi, chẳng có gì mà ngạc nhiên cả." Cô thản nhiên nói
" Asano- kun, không phải vậy đâu. Cô ta đã cố tình làm cho bọn tớ xấu hổ như bây giờ đó." Cô nàng tên Kaho đau bụng quằn quại lớn tiếng nói.
"Lớp E như chúng tôi làm gì cần phải như vậy. Chắc là do ăn ở của hai người thôi, vậy là đáng lắm."
"Mà hơn nữa cậu còn sỉ nhục tôi rằng chỉ là vì Asano có chút thích tôi thì lên mặt cơ mà?"
"Ồ có vụ này hả?" Asano giả bộ ngạc nhiên
"Mọi chuyện không phải như vậy cậu đừng nghe cô ta nói!!"
"Lau người đi, không lại bị cảm đấy." Cô đặt xuống cho họ cái khăn
" Chúng tôi không cần....." Kaho hất chiếc khăn lau ra khỏi tay Kanon
" Cậu bạn nam này thì có sao không vậy? Cần thuốc giảm đau chứ. Mình có chút thuốc giảm đau, cậu dùng tạm nhé?" Kanon lấy trong túi xách của mình một lọ thuốc nhỏ, rồi đổ ra hai viên cho cậu ta
Cậu bạn tên Seo kia bất đắc dĩ nhận thuốc từ tay người đối diện. Asano vẫn đứng đó quan sát xem cô định dở trò gì nhưng không. Cậu ta uống thuốc thì một lúc sau đỡ hơn nhiều.
" Mau đưa cho tôi loại thuốc đó." Kaho cố đứng dậy ôm bụng đau của mình giật lọ thuốc trên tay Kanon.
Thật thô lỗ...
Kanon nhìn cô nàng đang chật vật trong đau đớn khẽ tặc lưỡi một cái rồi cầm đồ mình mua được rời khỏi cửa tiệm. Cô cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình như muốn xuyên thủng vậy. Thì ra Asano đứng đằng sau cô.
"Ừm Gakushu sao thế, cậu nhìn tôi làm gì vậy?" Cô ngơ ngác hỏi.
"Chiêu trò mới của cậu khi vào lớp E à?"
"Haha không hề nhé, mình rõ ràng đã giúp họ mà."
Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Kanon mở điện thoại lên nghe. Đầu dây bên kia là một giọng nam kiêu ngạo hỏi số bằng họ của cô.
" Ai vậy...?" cô nhấc máy
Asano vẫn đứng đó nghe nhưng không có động thái gì tiếp theo...
[Hakaze- san, không nhớ mình sao?]
"Akabane- kun, sao cậu biết số của mình?" Kanon có chút ngạc nhiên
[À là Nagisa cho đấy.]
Asano nhíu mày, tới lớp ư?
"Vào giờ này sao? Nhưng có lẽ mình nên về thì hơn."
[Cậu nỡ lòng nào lại để lớp chờ đợi cậu hay sao? Mau tới đi nào!!!] Kayano vui vẻ nói vào trong điện thoại.
"Được rồi đợi mình một chút nhé!"
Sau khi tắt máy Kanon nắm chặt túi xách mà đi về hướng tới trường học. Ngay lập tức Asano giữ tay cô lại.
"Sao vậy Gakushu?"
"Cậu sẽ tới đó à?"
"Nếu không thì mọi người sẽ không vui vì mình đến muộn mất." Kanon nói bằng giọng khẩn trương
"..."
"Cậu không muốn mình đi sao? Cậu đang lo lắng cho mình hả?" Cô đột nhiên mỉm cười
Asano giật mình lùi lại về phía sau, bàn tay che đi cảm xúc của mình. Kanon biết mình cũng hỏi kì lạ cũng đỏ mặt theo.
"A xin lỗi cậu..."
Kanon nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi, không biết tại sao cô lại nói như vậy nữa, trên gương mặt Kanon cũng đỏ ửng cả lên. Xấu hổ quá, ai lại rảnh rỗi đi lo cho một đứa như cô cơ chứ? Chắc cậu ấy phải thấy nực cười lắm đây nhỉ.
...
Hôm nay cũng là tiết hóa đầu tiên, đêm hôm qua, Kanon đã ra nói chuyện riêng với Okuda về việc thí nghiệm hoá học, ban đầu đối phương cũng có chút ngạc nhiên không hiểu tại sao Kanon lại biết bản thân cô ngày mai sẽ chế tạo thuốc để đưa cho Koro sensei.
Khi Koro sensei vào lớp, ánh mắt của Kanon hướng về phía Okuda rồi nở một nụ cười ra tín hiệu. Okuda đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình. Tiện thể cầm theo luôn chai thuốc kia.
"Sensei, xin thầy hãy uống chúng..."
Mặc kệ mọi người ở dưới bàn tán làm Okuda hơi run nhưng Kanon không quan tâm mấy. Cô chỉ quan sát nhất chỉ nhất động của đối phương.
"Ể, được rồi."
Nói xong ông nhanh chóng cầm lấy chai thuốc từ trên tay Okuda. Nốc ngay một phát vào chiếc miệng to lớn ấy, ngay lập tức gió mạnh hơn, ông thầy nhanh chóng biến đổi.
Thành cái vật thể lỏng gì kia. Ông ta có thể chui vào mọi ngóc ngách mà ông muốn.
"Cảm ơn em."
"Không ngờ con gián đó lại có hiệu quả như vậy."
Cả lớp lặng thinh hướng tất cả ánh mắt về phía Kanon. Nói xong mặt ông cứng đờ lại, nhìn cô bằng hai cái mắt nhỏ tí đó.
"Ý em là sao? Hakaze- san."
"À chẳng là em đã nhờ Okuda- san giã mảnh vụn gián rồi hoà cùng với thứ thuốc ấy."
Cả lớp im như tờ hơn ban nãy.
Thâm quá...
Dở cái nách lên xem có thâm không mà sao thâm độc dữ vậy...
Cả lớp nghe vậy thì không ngừng bật cười. Koro sensei tức giận đến thấy cả khói trên đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top