Chap 17: Bù đắp
"Tôi sẽ đưa chị trở về với mấy lũ sát thủ nghiệp dư đó." Xanya dù không muốn nhưng vẫn cố gắng nói ra những câu đó. Sau tất cả cậu vẫn không thể nào kháng cự được lời nói của người mà cậu luôn kính trọng.
Và sau đó cậu sẽ lại một mình trong cô độc...
"Xanya." Kanon đột nhiên nắm lấy tay đối phương, cô kéo cậu lại gần mình rồi nở một nụ cười dịu dàng. "Đi cùng với chị, rồi chúng ta sẽ trở thành một gia đình với nhau được chứ?"
Trong lúc này không ngờ bản thân Kanon lại nói ra lời như vậy, bàn tay còn lại của cô gái vuốt nhẹ mái tóc ngắn mềm của đối phương. Lúc này trông cậu trai đáng yêu thật sự, cậu ta đỏ mặt ngượng ngùng không dám nhìn lên.
"Ch... chị không cần phải an ủi tôi."
"Sao lại thế được, cùng nhau trở thành người một nhà. Rồi chúng ta là chị em thật sự được chứ?"
Những lời hay ý đẹp phát ra từ một tên sát thủ là không bao giờ được tin tưởng, ấy vậy mà khi nhìn lên gương mặt Kanon. Xanya nhận ra được một điều rằng đôi mắt ấy sáng lên hơn bao giờ hết.
Tách... tách...
Từng giọt nước mắt rơi xuống tay Xanya...
Khóc?
Tại sao sát thủ lại có thể được phép khóc chứ?
Cứ như vậy cả hai người đã đứng đó để Xanya khóc trên những cái xác đang chảy lênh láng máu. Cuối cùng Xanya cũng đồng ý cùng cô rời đi.
Bộ váy trắng của Kanon hiện tại ngấm rất nhiều máu cuối cùng cũng phải thay bộ khác. Vì có ý định bắt cóc cô nên Xanya đã chuẩn bị rất nhiều bộ quần áo. Toàn hàng hiệu như vậy, cô không biết rằng cậu ấy thật sự có hận cô nhiều tới vậy không?
"Xanya."
"Chị nói đi." Cả hai bắt đầu tìm kiếm lối ra tại khách sạn, Kanon vừa đi vừa nhìn quanh, hình như đây là phía trên cao của ngọn đồi xây khách sạn mà cô đã từng nhìn thấy khi mới đến đây.
"Trên kia, có trực thăng"
"À thứ đó là để mang chị đi đấy." Cậu vẫn âm trầm đáp, từ xa đã nhìn thấy một đám người ở trên đó. Theo như hiện tại thì đáng lẽ còn chưa đến thời gian xuất phát.
"Lên đó xem đi, chị thấy bạn chị ở đó."
"Nagisa Shiota ấy à?"
Thật sự cậu cũng chẳng muốn để ý nhưng có vẻ như cái tên bệnh hoạn kia ghét chàng trai tóc xanh nhỏ nhắn ấy đến tận xương tủy.
Cuối cùng theo lời năn nỉ của Kanon, cuối cùng cả hai người đã quay lại lên trên đó. Ấy vậy mà trên đường đi lại gặp ba tên lạ lẫm khác.
"Ồ, nhiệm vụ thất bại rồi à? Trông cái sự nhơ nhác kìa. Thật sự không giống dân chuyên tẹo nào."
Ấy vậy mà bỏ qua lời nói kiêu ngạo kia, ba người đó lại nhìn xuống Kanon cũng đang quan sát họ.
"Đây là người mà cậu cần tìm sao? Tôi tưởng rằng cậu gặp được thì sẽ giết cơ mà?"
"Thằng nhóc đó sao mà nhẫn tâm vậy được."
"Ahgg im đi!!" Xanya đỏ mặt cãi lại, quả nhiên cái tính khí của một đứa trẻ không thể nào mất đi được.
"Đi thôi." Kanon không muốn gia nhập cùng cuộc trò chuyện ấy nên gọi Xanya đi luôn. Ai ngờ cả ba người đàn ông kia cũng đi theo, có lẽ họ tính rời đi.
"Cô bé vẫn lo lắng vì thuốc giải sao?"
Thuốc gì? Kanon dừng lại khó hiểu nhìn người đàn ông ngoại quốc tóc ngắn ngang vai, môi thì bị sưng vù vì một lí do nào đó.
"Thuốc gì?"
"Lúc đó Kanon không biết vì tôi bắt chị ấy đi trước lúc xảy ra rồi. Dù sao mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, chị không cần phải quan tâm đâu!"
"Nếu mà có mệnh hệ gì liên quan đến cái lớp học đó. Họ mà xảy ra chuyện gì thì em nên biết rõ rồi chứ?" Đôi mắt Kanon đang sáng rực liền trở nên lạnh tanh. Ánh nhìn vô cảm không có tình người ấy bọn họ luôn nhìn thấy thường xuyên, nhưng kiểm soát cảm xúc một cách thuần thục thế này, đương nhiên cô bé này sẽ là một sát thủ.
Cô sau cái gật đầu lia lịa của Xanya liền đi trước. Để lại ba người đằng sau vây quanh cậu để hỏi. Cuối cùng Xanya cũng buộc phải nói ra.
"Các anh biết tổng bộ đúng không? Đứa con gái nuôi hiện tại đã chạy cùng người đó chính là cô ấy. Đứa trẻ đã giết sạch gần hết lũ người trong khu đào tạo kia."
Đã từng nghe nói có sát thủ sở hữu một cỗ máy
loài người bằng da bằng thịt được thuê về để giết người. Sau nhiệm vụ chấn động cả nước ấy, kẻ đó đã mất tích và không còn xuất hiện nữa. Ai ngờ lại là nữ sinh trung học này.
"Nếu như không tin thì anh có thể tấn công cô ấy thử?"
Dù nói vậy cũng không ai dám tấn công, cuối cùng họ cũng đi lên trên sân bay cho trực thăng, vừa đập vào mắt phía trên cô đã thấy đối diện Nagisa, người đàn ông đã nằm gục úp mặt xuống đất.
"Kanon!!"
"Mấy tên kia, muốn đánh nhau tiếp à?! Trả cậu ấy lại đây!!"
Phía đối diện đã có rất nhiều sự ồn ào gọi tên cô, lúc này Kanon cũng hạ mắt xuống đặt về phía đám bạn học cùng lớp. Bất chợt một nụ cười lộ ra hướng về phía họ, Kanon chạy về phía họ vui vẻ vẫy tay.
"Cậu không bị thương ở đâu chứ? Mấy người kia có làm gì cậu không?" Kayano lo lắng lên tiếng, Miwa thì đi một vòng quanh cô quan sát rồi lại nhìn cậu trai đang đứng gần Kanon. "Đây là ai thế?"
"... À đây là em trai tớ, em ấy bị bắt cóc vì vậy tớ đã một mình lên đây!" Kanon nói dối không hề chớp mắt, đột nhiên một cái cốc trán khiến cô đau điếng! Là Karma, cậu ta mỉm cười đứng gần cô không ngừng chọc ghẹo.
"Đừng nói là cậu chê cái lớp này yếu đuối quá đấy nhé? Cậu nhìn thấy ông chú ở phía sau miệng sưng lên kia kìa."
Thì ra là Karma...
Ác thật đấy chứ...
Sau khi thu xếp giải quyết tất cả mọi thứ trên đây, cuối cùng bản thân Kanon cũng ngả lưng ngủ đến tận chiều hôm sau. Riêng về Xanya, cậu đang đứng trước người đàn ông đang chăm sóc Kanon bấy lâu nay, gương mặt ông lạnh tanh nhìn xuống cậu nhóc đang run rẩy vì lo lắng. Chợt ông nhắm mắt thở dài đưa tay chạm vào đầu cậu xoa nhẹ.
"Ta xin lỗi, là do ta đã thiếu sót khi dẫn con theo. Lúc ấy sau khi đưa Kanon đi ta đã quay lại nhưng nơi đó đã hoàn toàn đổ nát và..."
"Được rồi... là... lúc ấy tôi... đã tự mình chạy trốn đi nơi khác. Tôi tưởng chị ấy đã bỏ rơi tôi và..."
Người đàn ông ôm lấy cậu. "Đừng khóc, nếu con ta thứ cho ta vậy thì giờ hãy để cho ta bù đắp được chứ?"
"Vâng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top