Chap 16: Kì nghỉ trên đảo
Sau khi xong buổi ám sát, mọi người quay trở lại khách sạn bằng gương mặt ảo não vô cùng, đương nhiên sau một kế hoạch công phu như vậy thì việc khát nước là điều quá đỗi bình thường.
Vì vậy mọi người hơn nửa số lớp đã lâm vào trạng thái sốt vì uống loại nước chứa virut kia...
"Mọi người không sao chứ?" Mọi người đều vật vã nằm ra bàn, người còn phụt cả máu mũi sau khi uống cốc nước đó.
Karasuma đã nhờ Kayano đi tìm kiếm Kanon, vậy mà lại không thấy một ai ở chỗ cô bé hồi nãy đã ngồi.
Vậy thì Kanon đã đi đâu được cơ chứ?
"Ối chà... con nhóc đó đương nhiên cũng đang ở chỗ bọn ta.
" Kanon ư? Tại sao cơ chứ?
Mọi thứ xảy ra quá đỗi bất ngờ, và cả học sinh cũng đang vô cùng nguy kịch. Gần đầy cũng không có bệnh viện, cũng chẳng có nổi một bác sĩ nào.
Giờ chúng ta chỉ còn cách là đi lên núi kia để gặp cái tên lạ mặt ẩn danh đó thôi.
"Mọi thứ liệu có ổn không cơ chứ?"
Karma im lặng không nói gì, gương mặt cậu lại có chút khẩn trương muốn rời đi liền bị Karasuma ngăn lại.
"Trò Akabane, em đang định dại dột điều gì vậy?"
Cậu đột nhiên sực tỉnh, bản thân mình đột nhiên lại nóng vội như vậy, trên gương mặt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên vì không hiểu bản thân cậu đang làm gì.
"Thầy nghĩ em đang định cứu Kanon sao? Em chỉ định quay lại phòng lấy thêm chút đồ thôi mà"
Lúc này Karasuma mới thả cậu đi trở về khách sạn.
"Nhanh chân lên đấy, vì chúng ta cần tập hợp để đi giải cứu cũng như lấy thuốc giải."
Lúc này bên Kanon cũng tỉnh lại, cô nhìn xung quanh liền nhận ra bản thân đã bị bắt cóc.
"Xanya đã bắt mình sao?"
"Kanon... mày sống tốt nhỉ? Chạy ra khỏi nơi ổ chó đó quả nhiên là mày sống rất tốt."
Ánh mắt anh ta căm phẫn nhìn Kanon, có thể thấy anh hận cô đến mức nào. Trong màn đêm tối cô loáng thoáng thấy được cậu ta đang ngồi trên ghế, thăm dò từng cử động của cô là bởi lẽ cô từng làm sát thủ.
"Xanya... sao cậu lại ở đây?"
"Thấy tao mày bất ngờ lắm sao? Cũng phải thôi, mày với tổng bộ đã dắt nhau rời khỏi trung tâm đó cơ mà."
Xanya tiến lại gần, đặt tay lên vai cô bấu chặt, Kanon vẫn ngồi đó mặc cho cậu có ghì chặt vai cô đau điếng người, cậu im lặng tặc lưỡi, phút chốc ánh đèn được bật lên khiến cô đơ ra chốc lát.
Cậu ta đang khóc, khóc như một đứa trẻ...
Chẳng giống như một tên sát thủ gì...
"Xanya..."
"Mày có biết tao đã cố gắng tìm kiếm mày thế nào không? Từ khi mày rời đi... tao giống như một con robot hỏng bị đem ra làm trò tiêu khiển."
Xanya đã trải qua những điều gì cơ chứ, Kanon nghe những lời mà người bạn mình thốt ra từng câu từng chữ lại cảm thấy đau lòng.
"Xin lỗi,..."
"Xin lỗi của mày liệu có tác dụng gì?" Cậu ta gằn giọng lau nước mắt của mình rồi rời khỏi phòng ngay sau đó.
Không ngờ bản thân cô lại rơi vào tình cảnh này, chỉ vì nghĩ cho bản thân mà hiện tại người cô coi như một đứa em trai lại hận cô. Kanon mệt mỏi dựa người vào giường, cô sớm đã tháo xong móc khoá còng tay trói cô từ lúc nào.
Đột nhiên một đám đàn ông lạ mặt tiến vào trong phòng khiến cô ngạc nhiên. Sao đột nhiên lại có người thế này...
"Ô hô, cô em này trông ngon này, không ngờ cái tên Takaoka đó lại hận một con mồi ngon thế này."
Takaoka? Cô vẫn còn nhớ rõ, chính là người đã bị đuổi việc và cô đã từng hành hắn ra bã mà. Giờ đang có ý định muốn trả thù cô sao?
Cả đám tỏ ra thèm thuồng với một cô gái nhỏ trước mặt, Kanon bất lực không thèm để ý họ mà tựa lưng vào giường tiếp, ngay sau đó bèn thấy một cuốn sổ trên bàn cầm lấy để đọc chúng.
Thì ra là nhật ký của một vị khách bỏ quên ở đây...
Thấy cô thờ ơ với bọn chúng, định không thương tiếc gì hoa với ngọc đòi xong nhiệm vụ nhanh chóng. Khi họ chuẩn bị thưởng thức mùi thiếu nữ trẻ liền một màu đen che khuất tầm mắt. Liên tục có những tên ngã xuống, có tên đang ở rất gần Kanon rồi liền bắn hết máu lên mặt cô.
"Mày định chấp nhận số phận sao?"
"Không hề." Kanon bước xuống giường, chợt cô mỉm cười tiến lại gần Xanya, dùng váy của mình lau đi vết máu trên tay cậu. "Tôi biết rằng cậu sẽ thay tôi giết chúng."
"?"
"Xanya, tôi không muốn giết người nữa." Kanon cầm lấy vũ khí trên tay đối phương rồi lau sạch dấu vân tay đọng trên đó. "Em trai ngoan, cậu không thể sống nếu thiếu tôi mà."
"Chị... cố tình dụ tôi..." Xanya lắp bắp đổi cách xưng hô, hắn sùng bái khí thế này, một sát thủ trẻ tuổi đúng nghĩa, che giấu sát khí của mình dễ dàng như trở bàn tay.
"Giờ thì ngồi đây đợi người đến cứu đi. Đưa chị điện thoại nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top