Chap 14: Đối thủ
Karma tức giận nhìn cô gái tóc tím đi ra, cái vẻ yếu ớt đáng ghét ấy chứ? Không phải là cô gái nhút nhát bình thường, một cô gái xảo quyệt. Karma ném bài kiểm tra cho ông bạch tuộc rồi đi ra ngoài trong sự bực dọc vốn có.
Okuda bước chân xuống núi ra về, thật là nhàm chán khi ở đây. Cô chỉ mong trời tối mau để có thể nghỉ ngơi không bị làm phiền.
"Cô là ai? Okuda Manami?"
"..."
Okuda nhìn sang bên có tiếng nói đó nhưng không đáp lại câu hỏi. Một giây đứng hình của cô là sự ngạc nhiên không hề có.
"Cậu là..."
"Tôi là Asano Gakushu hội trưởng hội học sinh. Xem ra cô là học sinh của trường này. Học lớp nào?"
"3-E..."
"Ha! Thì ra là lớp E" Cậu ta cười... có vẻ là đang chế nhạo cô. Nhưng ai quan tâm chứ, bộc lộ vẻ yếu đuối của bản thân là được.
"Nếu... không có gì thì tôi... xin phép về trước..."
"Chưa tan học thì cậu chưa được về. Vậy nên đi theo tôi."
Nói rồi Asano kéo tay cô đi, không dễ dàng bị bắt, cô đã gạt mạnh tay là chạy lên phía lớp học. Có lẽ phải ngồi ở đó tới lúc ra về rồi.
Ngày hôm sau, có vẻ như ông thầy đã cảnh giác với Karma hơn, từng li từng tí chăm sóc cho học sinh vừa bị đình chỉ. Okuda cười trừ, may là cô không bị mấy cái chăm sóc như vậy. Tuy ông bạch tuộc đó có chú ý tới cô nhưng Okuda ít động thủ. Vì vậy ông thường xuyên mất cảnh giác.
Giờ Koro nhớ lại, hắn không hiểu tại sao lại bỏ qua cảnh giác với cô nhóc mà uống cái thứ nước độc ấy, chắc hẳn một phần là do tự tin thuốc độc không thể làm gì hắn và cả, cách làm lu mờ bản thân... để nâng người khác lên thay mình, và vật đó chính là Kanon.
Hắn vẫn ngồi nghe Okuda Manami kể nhưng vẫn không quên ăn bánh thưởng trà.
"Bỏ cuộc đi Karma-kun. Thầy giáo ấy khó đối phó lắm. Chi bằng chúng ta cùng hợp lực lại." Nagisa lại gần Karma cười trừ nói.
"Sensei à...."
Ánh mắt bỗng sáng lóe lên với ý nghĩ nguy hiểm trong đầu. Okuda bật cười thu dọn sách vở mà chuẩn bị đi để xem cậu ta làm gì.
"Okuda, cậu nghĩ sao?" Nagisa quay sang hỏi Okuda
Okuda cười hiền lành nhìn Karma, dễ dàng gì khi con bạch tuộc đó chết dễ dàng vậy chứ. Không cách này thì có cách khác thôi, ông thầy ấy, rất thông minh về mấy vụ ám sát này. Nếu là người bình thường biến đổi thì sẽ chết thôi, nhanh chóng.
"Tôi không giết được thầy ấy, nói gì tới cậu ta?"
Okuda đi ra ngoài để lại hai con người ở đó. Cái dáng người tuy nhỏ nhắn nhưng thủ thân vô cùng tốt. Thêm giọng nói nhẹ nhàng ra vẻ là bản thân yếu ớt mỏng manh bông tuyết dễ tan, nhưng ý nghĩa câu từ lại như con dao đâm vào tym.
"Cô ta là ai vậy? Rõ ràng Okuda- san không có như thế"
"Có lẽ sau cái vụ bắt đầu ám sát thầy giáo thì cậu ấy mạnh hơn chăng. Dù sao tính cách cậu ấy vẫn hiền lành và nhút nhát vậy mà."
Nagisa cười nghiêng đầu nhìn cô nhóc đầu tím đi về. Dáng vẻ có lẽ không còn cúi đầu tự ti khi đi nữa. Quả thật thật sự thay đổi, không nhìn kĩ thì chắc chắn không phát hiện ra.
"Okuda- san...."
"Nagisa- kun... Mau đi thôi, cậu giúp mình gọi Koro- sensei ra nhé."
Nói xong Karma cầm cặp đi mất, Nagisa nhìn cậu với vẻ khó hiểu nhưng vẫn đi gọi Koro. Sau đó cả hai cùng tới chỗ mà Karma đang ở đó. Cậu ta ngồi trên cây với nụ cười ranh ma. Chắc chắn sẽ có điều gì xảy ra.
Và đúng như suy nghĩ, Karma đang thử lòng thầy giáo của mình để xem có cứu cậu không. Nếu cứu cậu thì ông sẽ chết và nếu cậu ta chết thì ông ta sẽ mất thanh danh của thầy giáo. Quả là một suy nghĩ khôn ngoan.
Karma dần nhìn xuống, những cành cây đang được cắm xuống đất chĩa lên trời chuẩn bị xiên qua thịt cậu. Nhanh chóng ông bao bọc cứu cậu từ dưới và dạy cho bài học ấy nên Karma mới thấy ánh sáng từ ông thầy.
Koro dần đưa Karma lên trên.
"có sao không? Karma- kun?"
"Ừ, tớ ổn nhưng không biết ai đã đóng cọc gỗ ở dưới nhỉ?"
" Cái đó thì tớ biết, là Okuda- san cắm đó. Cậu ấy nói là để bẫy chim."
Chắc hẳn là cô ta cố ý rồi... hẳn là đã nhìn ra được ý định của mình.
Dù có hơi đáng ghét nhưng mà thú vị phết đấy...
"Thầy chưa về sao Koro sensei, a, còn có hai bạn nữa. Em đang tìm thầy để nói cho thầy biết có quán lẩu ở gần đây ngon lắm."
Okuda đang lại gần Koro- sensei, vừa nhắc tào tháo thì đã tới. Karma nhìn Okuda không rời, cô cũng liếc sang chỗ cậu trai đầu đỏ đang đứng.
"Thật sao? Em sẽ không bắt thầy trả tiền chứ.... Ể??? VÍ ĐÂU????"
Bàn tay Karma đã cầm chiếc ví của Koro- sensei từ lúc nào. Ông réo lên khi bị mất ví, hôm nay đen đủi thế nào mà sắp hết sạch tiền rồi, trong ví chỉ còn vài đồng xu lẻ tẻ.
"Karma- kun, trả đây cho thầy"
Karma ném túi trả cho ông thầy nhưng lại không có đồng nào.
"Đâu... Hết rồi..." Ông hét lớn
"Tiền lặt vặt, thầy coi như làm quyên góp đi."
"Xảo quyệt thật, Akabane- kun."Cô cười hừ lạnh
"Okuda- san, phải xem người nào đã cắm cọc muốn giết tôi mới xảo quyệt."
" Ôi chao cậu đã nhảy xuống đó ư, vốn dĩ thứ đó tớ định bẫy chim mà. Tệ thật đấy ai ngờ cậu lại nhảy xuống chứ?"
Karma và Okuda không ngừng hầm hừ nhau, chó với mèo cũng chẳng như vậy. Có lẽ họ là đối thủ của nhau chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top