Chap 13: Karma Akabane

Cô chính là đứa con dòng họ Rihachi thông minh nhất trong tất cả. Hơn nữa cô còn từng làm sát thủ từ nhỏ với cái vẻ ngây thơ đến kì lạ. Dòng họ ấy luôn phải rèn luyện năng lực từ nhỏ, nếu không có tài cán gì cũng chỉ là phế vật bị người khác coi thường thôi.

"Bạn Okuda, ngủ như vậy có sao không? Cậu có học được gì không?"

"Mình cũng không biết nữa, dạo này mình hay nghiên cứu các chất hóa học ấy mà."

Cô nói nhẹ nhàng gãi gãi đầu giả vờ ngốc nghếch trước mọi người, ai có thể biết được là cô đang đóng kịch chứ nhỉ? Okuda chỉ là cô gái bốn mắt xa lánh với tất cả, cô muốn gặp lại Naorimi... cô gái của cô.

Hôm nay không có dự báo tương lai thì có lẽ là không có chuyện gì bất ổn nhỉ. Okuda ngồi dưới gốc cây sau lớp học mà ngủ, thật sự là mệt mỏi.

----- Tại giờ thể dục thân thương------

Karasuma chính là người dạy thể dục cho lớp E. Vì những cái lí do thực sự hợp lí. Học tiết thể dục của con bạch tuộc kia quả thật là muốn chết, không hiểu sao lại muốn đâm chết ổng làm bạch tuộc xông khói.

Đột nhiên anh đảo qua từng học sinh một, đôi mắt của Nagisa khiến anh dè chừng nhưng đồng thời lúc đó... Okuda Manami là một hiện tượng kì lạ...

"Okuda, em hãy đứng lên để đấu với tôi."

"Thầy sao?"

Có lẽ ông thầy đang thử thách cô, Okuda rụt rè nói tiếp: " Chịu thôi... em sẽ thua mất."

Cô run rẩy trả lời với nụ cười trên môi trái ngược với cái cách nói chuyện đó. Nụ cười vô cùng tự tin mà chỉ có mỗi Okuda và Karasuma mới biết được điều đó.

"Em muốn thử chứ?"

"Được thôi... em sẽ cố gắng..."

Nói xong Okuda đứng dậy tư thế cầm dao thuần thục nhưng lại toát ra vẻ bối rối khi cầm dao mà chỉ có người trong nghề như Karasuma thấy được. Ngoài ra thì tất nhiên có một con người đang chuẩn bị uống trà đằng kia cũng biết.

Nhanh chóng những giọt chất nhầy màu vàng từ từ rơi xuống đất trong sự bất ngờ của mọi người.

"Okuda- san... là em phải không?"

"Do thầy tin người thôi."

Okuda trả lời, do Koro mải để ý trận đấu nên đã vô tình mắc vào bẫy cô dựng ra. Nung chảy đạn bb rồi tạo thành chất bột pha trộn trong ấm trà pha sẵn mà cô đã pha tặng cho Koro.

"Ya, em xin lỗi sensei..."

Nhanh như cắt nhân lúc mà mọi người đang để ý Koro thì Okuda cầm dao xông tới chỗ Karasuma, nhưng cô vẫn cố ý giả vờ không biết chiến đấu. Vô tình chạm vào cục đá mà ngã xuống đất một cái đau nhói.

"Đau..."

"Không sao chứ? Cậu hậu đậu thật đấy Okuda..."

"Hehe xin lỗi. Hơi đau chút thôi. Karasuma- san, em muốn đi nghỉ ngơi được chứ?"

Okuda đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà phủi đồ mình đang mặc đi khập khiễng về lớp. Ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một cậu trai tóc đỏ đang đứng đó.

Cô không thèm bận tâm đến người đó, dù sao cũng không liên quan tới mình.

"Chào, tôi đã nghe thấy cậu là người đầu tiên đã giết Koro- sensei bằng sự may mắn."

"Cậu... nghĩ nhiều rồi... là do công sức của tôi cả"

Cô gái này bề ngoài có vẻ vô cùng nhút nhát nhưng không hề có cái suy nghĩ ấy chút nào, đôi mắt cô tràn ngập vẻ tử tin và khiêu khích.

"Hể, vậy thì cái của tôi sẽ hơn cái của cậu đó. Sự "không may mắn" ấy."

Cứ cho là vậy thì sao? Okuda lập tức nhìn Karma bằng ánh mắt chán nản rồi bỏ đi mất. Lười so đo với mấy người kì lạ không lượng sức mình. Cô có cảm giác người này có cái gì đó rất giống với Kanon. Có cái cảm giác quen thuộc khi nhìn vào cậu ta.

------------- Tại giờ kiểm tra nè---------

Karma đã lấy trộm kem của Koro- sensei từ Ý mua về để chọc tức ông. Nhìn xuống dưới sàn nhà, đạn bb nằm im chờ sẵn con mồi đi xuống mà làm cho nát bét xúc tu bên dưới.

Nhưng tất nhiên là không thể để dễ dàng như vậy. Cậu ta đã cười nhạo cô mà, bất giác cô đứng dậy rồi ném bài kiểm tra đi.

"Koro- sensei... em làm xong rồi... về đây..."

"Okuda- san, đừng ném đề chứ!!"

Koro- sensei gần như sắp dẵm vào chúng lại thì đột nhiên chuyển hướng sang chỗ cô. Ông nhanh chóng lấy được đề và phát hiện ra những chiếc hạt bb nhỏ nhắn xinh xinh nhưng chết người ấy.

"Cậu là cố ý phá tôi đúng không?"

"Cậu nói gì vậy, cố ý gì cơ. Mình chỉ làm xong bài rồi nộp thôi. Chứ đâu ai biết được là cậu đang ám sát ai chứ nhỉ? Xin lỗi cậu..."

Câu nói ấy rõ ràng là đang công kích Karma. Không ai biết điều đó nên cho rằng Okuda đang bị bắt nạt. Cô đang run rẩy nhìn Karma, khuôn mặt sợ hãi làm ai cũng muốn bênh vực.

"Karma-kun, cậu đừng có đổ lỗi cho Okuda nữa."

"Không sao đâu, cậu ấy vừa mới hết bị đình chỉ mà. Căn bản chưa sửa chữa được sớm..."

Okuda từ đằng sau cửa lớp đi ra ngoài với một nụ cười thách thức. Karma nắm chặt tay với vẻ tức giận. Cô mỉm cười lướt qua cậu nói nhỏ một câu chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

You lose...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top