Chap 12: Okuda Manami
Gia tộc Rihachi là một trong những gia tộc khó đối phó về sự thông minh của họ. Họ là người dùng trí não để đánh bại quân địch trong sự góp sức lớn lao. Hasako lúc ấy chỉ là cô gái 12 tuổi, nhưng nhờ sự thông minh đó mà thao tác chiến lược gọn lẹ hơn bao nhiêu người.
Còn quen biết Ryokan với cái tên thật là Sora. Một quân sư chiến lược cực kì tài giỏi...
Hắn đã sớm sẽ chết, cô biết điều đó nhưng không nói.
Hic hic...
Tiếng khóc không dứt của cô gái nhỏ ngồi nơi góc tường. Gia đình của cô ta chết thì sẽ đơn giản khóc lên thôi. Hasano nhíu mày chán ngán khi nghe tiếng khóc bi ai rồi.
"Non à, đừng buồn nha. Ryokan sẽ buồn nếu cậu cứ khóc lóc như vậy."
Tìm một câu nói để cô bé ấy nín khóc thật sự rất dễ. Hasako cầm khăn giấy của mình lau nước mắt cho cô bé.
"Cậu biết anh Sora sao?"
"Ừ..."
Hắn ta là người biết được bộ mặt thật của cô. Dần thân quen hắn nhưng không có chuyện gì về tình cảm. Hắn luôn kể cho cô về cô bé nhỏ này. Bằng tuổi cô mà đã sáng chế bao nhiêu loại thuốc chết người rồi.
"Mình sẽ thay anh ta chăm sóc cậu."
Cả đời...
Bản thân cô lúc ấy đã rất ấn tượng với ánh nhìn chết chóc ấy, khiến do dây gai góc nổi cả lên.Đơn giản lúc đó Hasako nghĩ vậy, một cách nghĩ đơn giản cho trẻ con. Rất giống trẻ con đúng chứ,...
"Cảm ơn..."
Kanon nhìn cô với nụ cười hạnh phúc tràn ngập nước mắt. Suy nghĩ lúc ấy của Hasako là để cho cô gái đối diện quên đi tất cả mọi thứ mà cô thấy trong quá khứ. Quên đi hắn ta là điều để mang lại sự hạnh phúc.
Ai nghĩ rằng Kanon đã thật sự quên đi...
Sau đó, cô bé đã rời về Nhật Bản sống để tiếp tục chế tạo thuốc cùng một nhà khoa học thiên tài nào đó.
Cô rời đi là lúc thời khắc đen đã tới, một thế lực nào đó đã sát hại thành công đứa trẻ thông minh này. Để cô trở thành Okuda Manami, một học sinh lớp 3-E vào buổi sáng.
Ban đầu cô đã rất lo lắng nhưng với sự thông minh của mình đã liên hệ lại được với gia đình của bản thân.
Nhưng giờ cô không còn là Hasako nữa...
"Chết tiệt thật, cái cơ thể của một con nhóc bốn mắt này là mình sao?"
Cô bực dọc đứng trước gương với vẻ mặt giận giữ. Mái tóc hoa anh đào trở thành màu tím đậm, đôi mắt xanh của lá cây cũng chuyển sang đôi mắt tím.
Đến trường có lẽ bốn mắt phải hợp với tính cách rụt rè nhút nhát. Diễn kịch như vậy cho vui, sẽ xa lánh được mọi người một chút.
"Okuda- san, cậu không sao chứ?"
"À... mình không sao?"
"Hôm nay cậu có vẻ mệt mỏi."
"Vậy sao?"
Cô cười trừ, ban đêm cô đã phải hoàn thành nốt công việc của mình. Cha mẹ cũ vẫn cần bộ óc thông minh này để có thể giúp đỡ viện nghiên cứu.
Cô có thể nhìn thấy được tương lai khi đã hoạt động hai cơ thể như vậy.
Hôm nay, sẽ có một con bạch tuộc xuất hiện trước lớp này và... trở thành thầy giáo...
"Ta là sinh vật phá hủy vũ trụ, các em hãy cố gắng giết ta nhé."
Nghe vật mà bật cười, sau mấy cái tràng súng gà mờ của lớp 3-E. Phải nói là khi bắn vô cùng run, không điều khiển được độ giật của súng. Dân nghiệp dư thật sự không thoát khỏi mấy thứ đó.
"Giết thầy liệu có phần thưởng gì vậy ạ?" Okuda lên tiếng.
"10 tỉ yên, một mình em không thể giết hắn ta đâu. Chúng ta phải..."
Đoàng...
Xúc tu rơi xuống đất mà giãy giụa tứ phía. Ngay lúc có chỗ sơ hở, lập tức Okuda đã lao tới chỗ ông thầy đó và dùng dao chém qua. Nhưng ông đã né kịp.
Trước sự trầm trồ ngạc nhiên của lớp 3-E, Okuda cười vô cùng dịu dàng nhìn con bạch tuộc vàng ấy. Cả người của chính phủ là Karasuma cũng đứng đơ ra một lúc.
Là do năng lực nhìn trước tương lai...
"Kẻ không thể bị giết là thầy à?"
"Koro- sensei? Korosenai?"
"Đúng rồi, sau này hãy gọi thầy ấy là Koro- sensei!!"Kayano nói
Okuda cười dịu dàng đi về chỗ, ai cũng bất ngờ về cô. Có vẻ là cái việc ám sát này đã làm cho cô thay đổi tính cách. Mà không ai biết được phía sau Okuda Manami lại là nhân vật cực kì đáng sợ.
Cái tên ấy cô đã nghe được ở tương lai, là do Kayano Kaede đặt cho. Nhưng có lẽ phải xin lỗi người "mẹ" đã nghĩ ra tên cho con quái vật này.
Đó là lúc.... mặt trăng đã bị phá hủy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top