Chap 11: Điểm số

Sau ngày hôm đó, cô lại bị ốm một trận nữa, thật kì lạ, dạo này cơ thể của cô yếu ớt đến lạ thường, còn thường xuyên nghỉ học nữa. Chú cô đã quan tâm chăm sóc cô rất nhiều, cảm nhận được sự ấm áp vây quanh bản thân.

"Cẩn thận sức khoẻ đấy, hôm nay ta ra ngoài có công chuyện rồi."

"Vâng, chú đi cẩn thận."

Kanon ngồi yên trên giường im lặng nghĩ ngợi một hồi, mai là ngày thi cuối kì rồi, nếu cứ như vậy thì cô lại mất một đợt ôn thi mất. Dù muốn cố gắng để lấy điểm cao, nhưng mà việc che giấu bản thân cao cả hơn tất thảy.

"Đói thật..."

"Trò Hakaze, em đói bụng à?"

"Oái..."

Kanon theo thói quen, cô cầm dao trên mặt bàn cạnh đĩa cam phi thẳng vào đối tượng trước mặt. Một con bạch tuộc vàng đang đường hoàng bước vào trong gian phòng.

"À, là thầy." Kanon ngồi đó thở dài yên tâm

"Đang tới tiết mà nay thầy không dạy học sao?"

"Lũ trẻ đang ôn rất chuyên tâm, vậy nên em hãy học cùng họ." Koro mang rất nhiều tài liệu tới cho cô, Kanon liếc qua rồi gật đầu cảm ơn thầy giáo.

"Cảm ơn tấm lòng của thầy, nhưng chắc em không học đâu."

Koro hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại thôi. Ông đặt cuốn sách cuối cùng ngay bên cạnh cô rồi cũng ngồi xuống cuối giường thở dài.

"Cho thầy biết lí do được không?"

"...." Kanon bối rối không biết nói thế nào cho phải, nhìn vào cặp mắt nhỏ tròn xoe ấy cô liền quay ngoắt đi.

"Em... em ghét việc học... nó sẽ cảm trở em."

Koro không nói gì thêm, đứng sát thành ban công ông đã định rời đi nhưng Kanon lại mở miệng nói tiếp.

"Thầy có thể, cứu rỗi em được không..."

Cứu rỗi...

Là một từ đáng phải suy ngẫm, dù đó cũng là một ngày ôn cho kì thi cuối kì sắp tới Koro lại không thể tập trung nổi. Phút chốc hắn lại ngẩng lên nhìn Kanon, đôi mắt cô hiện tại vô hồn vô định không biết mốc dừng tới đâu.

"Koro sensei... Koro sensei có nghe thấy em không?" Nakamura vẫy tay với hắn mới khiến hắn choàng tỉnh khỏi giấc mơ

"Sao thế?"

"Em không hiểu câu này..."

Hắn tiến tới chỗ Nakamura rồi chỉ tận tình nhưng hướng mắt vẫn còn để ý học sinh cuối bàn. Bỗng chốc Kanon ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Làm hắn để ý chuyện hôm qua khi nói chuyện với chú của cô.

"Kanon đã ăn cắp tài liệu của gia đình Horibe, và chắc hẳn con bé đã gặp Itona."

Thân phận của Kanon được giữ kín hoàn toàn nhưng sự chân thành của Koro thì người đàn ông ấy cũng thoải mái mà giải đáp thắc mắc với cương vị là phụ huynh nói chuyện với giáo viên.

"Tôi mong thầy có thể biến con bé trở lại thành một đứa trẻ bình thường với độ tuổi của mình."

Bữa trưa tại phòng giáo viên luôn là việc mà Koro thích làm nhất chính là tự mình thưởng thức những món ngon do mình bày ra. Nhưng không ngờ lại có người tham gia cùng hắn tại bữa trưa này.

Người mà hắn không thể tin được có sự tự tin để làm mấy việc này như Kanon hay Karma...

Là Okuda Manami.

"Thầy nói chuyện với em chút được không?"

Đôi mắt tím khẽ chớp chớp rồi hiện lên ý cười đang suy tính một việc làm nào đó.

"Nếu thầy bận tâm về Kanon... thì em có cách giúp cô ấy thay đổi."

Và cứ thế sau ngày hôm đấy Kanon cư xử với mọi người thân thiện hơn, thậm chí còn giúp đỡ mọi người mấy câu chưa hiểu khi học nhóm.

Sau kì kiểm tra, mọi người đã rất cố gắng trong những bài ôn thi nhức óc vừa qua. Ai cũng rất lo lắng về điểm số của mình, đặc biệt là cuộc thi của lớp A và E.

Cô không hiểu tại sao lại có cuộc thi nào đấy nhưng cô lại không bận tâm lắm. Bởi lẽ Kanon đã vượt qua tất cả mọi bài thi. Tất cả các bài đều 100 ngoại trừ môn Toán; 98/100.

Cả lớp đều ngạc nhiên với thành tích đáng gờm này của cô...

" Môn mình kém nhất, trời ạ" Cô thở dài nhìn vào môn toán rồi quay sang nhìn xuống bàn trống, không thấy người cô cần tìm đâu cả.

....

Karma đứng ngoài gốc cây sau lớp, khuôn mặt cậu ta hiện đang rất bực bội, không giờ có ngày vì bản tính chủ quan tự cao tự đại mà lại rớt thẳng xuống hạng 11. Koro đi tới chỗ cậu, Karma bị hắn trêu chọc chỉ trích bằng những lời bông đùa, vì thế nên cậu tức đến đỏ cả mặt. Cậu hất chiếc xúc tu của Koro ra rồi đi về hướng lớp.

"Lần sau cố gắng hơn." Kanon đã đứng đó nhìn Karma từ bao giờ, miệng vẫn nở nụ cười. Mặt Karma vẫn đỏ, nhìn cô rồi bất chợt cúi đầu gục xuống vai cô.

"Chủ quan quá rồi." Gương mặt đẹp trai ấy không dám ngẩng lên, vẫn chỉ đang gục xuống tấm vai nhỏ nhắn ấy. Một phần vì ngại ngùng, một phần cậu cảm thấy tủi nhục vì đã quá tự cao tự đại.

Sau khi ổn định lại tinh thần, cả hai về lại lớp để chờ Koro công bố kết quả.

"Kanon đã đứng đầu toàn bộ trừ môn toán, Nakamura Rio, là hai cái xúc tu.

"Chờ đã... ông bạch tuộc. Số người đứng đầu nhiều hơn 2 đấy."

Kanon chăm chú nhìn mode ngây thơ của Koro, bị làm cho bất ngờ với môn công nghệ của nhóm Terasaka. Cả nhóm đều 100 điểm trên tất cả. Ông ta nhìn những xúc tu của mình với tiếng reo hò của mọi người.

"Koro- sensei.... Em chỉ chọn môn Nhật ngữ là số điểm cao của em thôi. Còn lại em nhường cho mọi người."

"Không được tự mình quyết định."

"Em đứng đầu mà bắn gần hết các môn sao. Em cho cả Okuda và Isogai vào cùng rồi."

"Đúng thế, 8 cái xúc tu chuẩn bị bay rồi." Cả lớp reo vang.

"Mọi người đã thảo luận rồi. Bọn em sẽ tận dụng phần thưởng có được từ lớp A để hỗ trợ việc ám sát."

"What???"

Koro không hiểu vì sao một cô học trò chỉ sau một thời gian ngắn mà điểm số lại cao tới vậy. Bất giác ông ngẩng đầu nhìn Okuda, cô gái nhút nhát ấy cũng có cái gì đó rất khác.

Cho tới lúc ra về ông mới được nghe quá khứ của cô....

...

Sau đó không lâu lễ tổng kết học kì I được diễn ra. Nhưng vẫn còn một việc mà mọi người phải làm là đi lĩnh phần thưởng. Kanon đáng lẽ không đi nhưng bị mọi người kéo tới xem có gì vui vẻ.

"Mệnh lệnh chúng tôi đã đưa ra, tốt nhất là không nên lừa lớp E."

"Sao cô em xinh đẹp đúng là biết nói mà." Sakakbara vuốt tóc lại gần cô.

"Đủ rồi... có thôi ngay không Ren."Asano mắt sát khí nhìn cậu ta. Dù hắn tự nhủ sẽ không để ý người con gái Hakaze kia nhưng tâm trạng lại khó chịu đến vậy.

"Được thôi... lời hứa là lời hứa."

Kanon thay mặt Isogai nói, mặt cô lạnh như tiền đối diện với họ, nhưng khi nhìn sang Isogai lại tỏ vẻ khó khăn. Asano im lặng không nói gì, cậu gật đầu rồi đi cùng với nhóm ngũ đại kì tài chuẩn bị buổi lễ.

"Cậu ta tính cách vẫn khó chịu vậy nhỉ." Karma khoác vai cô.

"Chẳng liên quan tới mình."

"Là vợ chồng với nhau sao lại khó khăn thế." Karma khẽ cười mở miệng trêu chọc.

"A..Ai là vợ chồng với tên đó!!" Cô bất giác đỏ mặt.

"Nè... sao cậu lại khoác vai Kanon của mình vậy??"

"Của cậu...??"Karma và Kanon nhìn Maehara. "Chủ tịch hội học sinh sẽ ghen đấy."

"Đừng trêu Kanon nữa nào Karma kun."

Nghe giọng đùa cợt vang xa, Asano vẫn để vào tai từng câu từng chữ. Cô thật sự đã đứng đầu toàn trường, Asano thật không hiểu vì sao lại để cô vào lớp E như vậy. Cô rốt cục xảy ra chuyện gì với Gakuho sao. Lớp E hiện giờ đang ngẩng đầu, tự tin hơn, không ai có thể khinh thường được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top