Chương 2:

Cốt truyện (thấy tg có tốt hông nè😳😳😳):
Trái đất đang đối mặt với mối nguy là một sinh vật có hình dáng giống bạch tuộc có sức mạnh siêu phàm đã phá hủy 70% mặt trăng, biến mặt trăng thành hình trăng khuyết mãi mãi. Sinh vật đấy tuyên bố rằng sau một năm, Trái Đất cũng sẽ bị hắn phá hủy, nhưng hắn đã cho nhân loại một cơ hội để thay đổi số phận. Hắn đề nghị được làm thầy giáo của lớp kém nhất trường trung học Kunugigaoka, lớp 3-E, và sẽ dạy các học sinh ấy không chỉ các môn học bình thường mà còn dạy nghệ thuật ám sát. Chính phủ Nhật Bản đồng ý và đã treo mức giá 10 tỷ yên cho học sinh nào giết được sinh vật này và "Lớp học ám sát" được bắt đầu. Tuy nhiên, nhiệm vụ trên đã sớm trở thành bất khả thi, bởi vì sinh vật đấy không chỉ có các khả năng siêu phàm như tốc độ 20 Mach/giờ mà còn là thầy giáo tuyệt vời nhất mà lớp 3-E từng có được
---------Bắt đầu vào truyện thôi!------------

Cái kết cho bộ phim này theo cô thì nó là một cái kết đẹp, thứ nhất tuy koro sensei chết nhưng có lẽ bất cứ ai( người xem và học sinh) cũng sẽ lưu giữ trong tim nhưng kỉ niệm đẹp đẽ, cái gì mất đi rồi mới thấy quý giá, thứ hai nếu koro sensei trở lại bình thường thì tất nhiên chính phủ sẽ không để yên cho ông, 1 là bị bắt lại tiếp tục các thí nghiệm, 2 là trở thành một con rối cho chính phủ như cô. Nếu nói khả năng thứ 2 không bao giờ xảy ra thì sai hoàn toàn, nếu chính phủ có thể đưa koro sensei đi làm thí nghiệm thì cũng có thể làm lại lần 2, còn thứ 3 thì tất nhiên là đi theo người yêu chứ còn gì😍😍😍.

Sau khi ngồi xem hết bộ anime cô đã rất buồn ngủ a, tại sáng đi học chiều về cày phim rồi tối đi ám sát theo lệnh của chính phủ, về lại cày phim đến giờ chắc là đã 5, 6 giờ rồi. Nghĩ vậy cô đành phải cầm lấy điện thoại đang định báo nghỉ thì " Ầm... bùm.....tách...tách..." nhà cô đã bị phá hủy, chết tiệt tại cô lơ là cảnh giác quá, người có chỉ số IQ cao như cô mà lại chết như thế, hơi tiếc nhưng chả sao cuối cùng cô cũng được giải thoát a nhưng mà cô còn cả tá truyện chưa đọc mà, là thằng nào đặt bom hủy hết bảo bối của cô huhu.😭😭😭

Thế là hồn cô bay đi trong nỗi tiếc hận vô bờ bến, cô nguyền rủa thằng nào phá bảo bối của cô.
------------tg: chết rồi còn tiếc😓😓--------
Mở mắt đập vào mắt cô là một cô y tá thoạt nhìn rất xinh và những người xa lạ khác, một người đàn bà có vẻ mệt mỏi đang nằm trên giường bệnh trong số đó lên tiếng, giọng nói thều thào phát ra nhưng trong đó chứa đựng sự dịu dàng và cưng chiều " Con của mẹ lại đây với mẹ đi con". Bỗng nhiên từ sâu thẳm trái tim cô bỗng trào ra một cảm xúc hết sức lạ lẫm, khóe mi tràn ra lệ cất tiếng khóc nhưng chỉ ra những tiếng oe oe của đứa trẻ sơ sinh, cô vươn tay với, người phụ nữ này khiến cô có cái cảm xúc mà xưa nay cô không có, cô rất muốn biết đó rốt cuộc là gì và bà ta rốt cuộc là Ai ?

Khi đã ở trong lòng người phụ nữ kia cảm giác không biết tên lại đến với cô. Đó là cảm giác cực kì an toàn mà trước nay cô luôn mong muốn, nó khiến cô cảm thấy chỉ cần ở đây -trong vòng tay này là đủ rồi, bà sẽ bảo vệ cô, che chở cô, ko để bất cứ điều gì làm hại cô, cô bao lâu nay cũng chỉ mong muốn có vậy mà thôi. Đủ rồi!

Sự ấm áp đó có lẽ nó đây là tình mẫu tử trong truyền thuyết chăng? Vậy thì cuối cùng cô cũng đã có cảm xúc của một con người ư, cô cuối cùng đã có rồi ư? Cảm giác người kia mang lại cho cô có phải chính là sự ấm áp của một người mẹ không?

Vùi đầu vào lồng ngực 'mẹ', cô bất giác nở một nụ cười hạnh phúc nhất mà cô chưa bao giờ sử dụng , cô tận hưởng tất cả cảm giác ấm áp đó , cuối cùng thì cô cũng có cái gọi là cảm xúc, dường như tưởng rằng cái thí nghiệm kia đã cuốn sạch mọi cảm xúc của cô thì hóa ra nó vẫn luôn ở trong tim cô chờ đợi đến ngày cô sử dụng nó mà thôi! Cô hiểu ra rồi!
-----------------------------------------------------------------

Ngủ dậy cô nhìn thấy mình đang ở trong một cái nôi thì thở dài, tại sao ông trời lại cho cô đầu thai mà chưa xóa kí ức của cô chứ? Mà thôi ko sao mik cũng có được món hời a.Cô sung sướng khua khua tay nhưng lại cảm thấy hình như có cái gì đó ko đúng thì phải. Aaaa, nếu là trẻ con thì cô đọc truyện cày anime kiểu gì,  cô là một otaku mà ahuhu.

Nhưng nếu đã trở thành một đứa bé thì cô sẽ thành thần đồng ko nhỉ nếu ko thành được thần đồng thì quá sỉ nhục cho cuộc đời cô rồi ahihi!Cô vừa làm mặt mếu xong lập tức lại cười khiến hai cái đấng sinh thành kia nhìn cô với vẻ mặt lo lắng còn cô thì vẫn ko nhận thức được cứ vậy chìm trong ảo tưởng của mik.Suy tính hồi lâu cho tương lai cô bắt đầu buồn ngủ, dù thế nào thì bây giờ cô cũng vẫn là một đứa trẻ a,đứa trẻ con thì toàn thích khóc và ngủ thôi a,cô đành chìm tiếp vào mộng đẹp. Còn hai cái đấng sinh thành của cô thì nhìn cô đầy lo lắng đưa mắt nhìn nhau như muốn hỏi  'Con bé ko bị mắc bệnh nào liên quan đến thần kinh có đúng ko?'
------------ ta next ta next, năm 2 tuổi ---------

"Mẹ, thuê người về dạy con học được không?" một cô bé dễ thương mặc chiếc váy màu xanh lẽo đẽo theo sau một người phụ nữ đang định bước vào xe dùng ánh mắt cún con hỏi ,(tg: vâng và đó chính là trùm của chúng ta!😌)

Người phụ nữ cố giữ vẻ dịu dàng hỏi lại cô bé  với bộ dáng không thể tin nổi, mà đúng là ai như bà thì cũng chắc khó có thể chấp nhận được mất  " Con yêu, con thật sự muốn học à? Việc học rất khổ đấy mà con cũng mới 2 tuổi thôi à!" đúng cô giờ mới được đúng 2 tuổi thôi, tuy bé bà vốn cũng được xưng là thần đồng nhưng không có mới 2 tuổi đã rất biết ăn nói  khôn khéo đến như thế hơn nữa lại còn đòi đi học nữa,nói thực bà có chút nghĩ mình sinh ra là quái vật a nhưng bất quá con quái vật này rất đáng yêu nha.

Mới 2 tuổi đã biết làm nũng với bố mẹ rồi, nói mới thấy công chúa của bà lại bày ra bộ dạng cún con rồi" Mẹ cho con đi học đi, nha mẹ?" bà tuy không đành lòng để con chịu khổ nhưng mấy hôm nay nó cứ năn nỉ ỉ ôi bằng bộ dạng cún con này khiến người làm mẹ như bà có chút cảm thấy khổ sở ko thôi. Bà sau một hồi suy nghĩ mới chậm rãi gật đầu đồng ý nói" Thôi được rồi ta sẽ kiếm gia sư cho con nhưng con muốn học môn gì?" . Thấy bà đồng ý cô trở nên nghiêm túc hơn   " Mẹ, con muốn học tất cả các môn có thể học! " nghe vậy bà muốn ngất luôn, con gái bà a sao có thể tự làm khổ mình đến thế này cơ chứ. Bà định phản đối nhưng nhìn thấy bộ dáng kiên quyết của con bà, tuy không đành lòng nhưng cũng chỉ thể đồng ý.

-----------------------------5 tuổi-----------------------------
"Mẹ ơi thuê thêm gia sư có được không?"cô nói với vẻ nũng nịu, ai biết nỗi khổ của cô ko, ham học mà bị cha mẹ ngăn cản a, quá bi ai a( tg: em ngược lại chị ạ!Nên thông cảm giùm em ko có hiểu được đâu 😜)

" Con ơi, ta đã thuê đến tất cả những người giỏi gần như là nhất rồi con ạ!" bà thở dài đầy ngao ngán, bà đã thuê gần hết người rồi, họ vừa dạy xong được vài ngày thì trực tiếp rút lui, họ bảo với bà rằng họ không còn gì để dạy nữa nên rút lui người còn dạy lại đến cuối cùng là mấy ông thầy dạy võ cho cô kia, nhưng họ cũng nói với bà rằng tuy họ rất giỏi nhưng tốc độ tiến bộ của cô thực sự rất kinh người vài năm nữa có khi cô là trò còn giỏi hơn cả thầy giáo là họ.

"Mẹ sao mẹ không thuê những người giỏi nhất?" cô nói với vẻ kích động cô rất muốn gặp những người tài giỏi của thế giới này nha.
"Bé cưng à, không phải mẹ không muốn nhưng con phải biết họ là những người giỏi nhất nên sẽ rất khó để mời về" bà biết con bà là thần đồng nên cần có những người thầy giỏi nhưng bà mời không được họ, họ là cấp trên của bà a. Cô nghe vậy liền cảm thấy có chút thất vọng nhưng nhanh chóng thu lại rồi như nghĩ ra cái gì đó chạy đi.  Đến khi cô trở lại thì trên tay cầm một mẩu giấy

"Mẹ ơi, mẹ cứ đưa tờ giấy này cho họ nếu họ không chịu thì thôi!" cô nói trong tay cầm tờ giấy chìa ra đưa cho bà
"Được rồi mẹ sẽ đưa." bà vừa nói vừa nhìn tờ giấy với vẻ tò mò.

----------------6 tuổi-------------------
Cô đã học xong tất cả về thế giới này rồi, giờ cô có thể tung hoành rồi. Các bạn muốn biết tại sao cô giỏi vậy mà không bị chính phủ để ý ko?

Tại cô có được sự bảo vệ của thầy cô và bố mẹ, họ biết số phận bị điều khiển bởi chính phủ và họ không muốn cô cũng bị vậy nên che dấu cô. Tuy họ không dạy được nhiều cho cô nhưng cô vẫn rất tôn trọng họ nên đối với cô họ luôn bao che a

---------------To be countine... -------------------

            Hình chị sát thủ sau xuyên đây!
            Dễ thương quá đúng ko?😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top