Chương 2 Asano
Kuroha nói rằng cho tôi một tuần để chuẩn bị mọi thứ để vào lớp E. Ông cũng đã cho tôi coi người nhận nuôi, sư phụ và trường cũ tên gì. Trường cũ có tên là Tsukuba, con người trước của tôi bị đình chỉ học và đuổi học vì có ba đứa bắt nạt cổ nên cổ đánh ba đứa đó đến độ gãy tay, chân, xương sườn có đứa được cô làm cho bị phế cánh tay luôn, lí do mà cổ làm vậy vì mấy đứa đó chửi, sỉ nhục cha mẹ cổ không ra cái gì. Nếu tôi không xuyên qua sớm thì đầu ba đứa đó trên đầu đã có vài vết đạn và cơ thể nó có ngàn vết dao găm rồi
Tôi đứng nhìn trước tủ áo. Trong này toàn: áo thun, áo sơ mi, váy xếp ngang, quần dài, quần jean, có vài bộ hở vai áo và vài bộ hợp với nhau còn có hai ba bộ đồ ngủ. Sau một hồi lựa chọn, tôi chọn áo thun đen, áo khoác màu trắng có mũ, váy xếp ngang màu đen viền trắng, vớ đen và xõa tóc ra bình thường, tôi lại cái bàn học cầm chiếc gương, nhìn hình ảnh của bản thân trong gương. Đôi mắt vô hồn này, tôi nghĩ tôi nên che dấu nó bằng một chiếc mặt nạ, tôi chớm mắt 1 cái đôi mắt vô hồn trở thành đôi mắt trong như một hồ nước trong tuyệt đẹp, tôi nghĩ cũng nên thay đổi tính cách nhỉ có lẽ lúc gặp hiệu trưởng nên bắt đầu.
Tôi nhanh chóng bước ra khỏi nhà và đi đến trường Kunugiaoka.
Tôi vào trường thì không còn một bóng người có lẽ vào học rồi nhỉ, tôi được đưa đến phòng hiệu trưởng
- Harumi Yuki học sinh chuyển trường sao?_Giọng nói lạnh như băng cất lên trong căn phòng đầy sát khí và thiếu ánh sáng.
- Vâng ạ!_Cái phòng này đang làm tôi hơi lạnh. Nói thẳng ra là 0,1% làm tôi hơi lạnh thôi chứ mấy thứ này không đủ làm rùng mình đâu
- Tôi cần em làm bài kiểm tra để xét em nên vào lớp nào?
- Vâng!
- Để tôi cho gọi Hội trưởng hội học sinh!
A! Sao sớm vậy mới đây gặp được bố con "rết độc" rồi. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, tôi quay mặt lại thì thấy cậu ta hình là Asano Gukushu
- Ngài cho gọi tôi có việc gì vậy ngài chủ tịch ?
- Em hãy đưa em Harumi đến phòng làm bài kiểm tra đầu vào.
- Vâng! Mời cậu đi theo tôi
- Ừm!
Tôi đi theo cậu ta đến một căn phòng không có người. Cậu ta bảo tôi ngồi rồi phát đề thi, đồng thời cậu cũng là giám thị và người chấm điểm.
- Thời gian là 160 phút sao?
- Cậu thấy ít?
- Không phải! Chỉ là tôi thấy hơi nhiều thôi.
- Vậy thời gian làm bài của cậu bắt đầu tính giờ!
Tôi là một sát thủ nên kiến thức rất quan trọng và đó là một trong yếu tố cần thiết. Dù tôi đã nghỉ học nhưng trình độ tiếp thu của tôi cực kì tốt. Bây giờ thì tôi cảm thấy khá là khó chịu vì cậu ta cứ nhìn tôi hoài, tôi đâu có gian lận đâu mà nhìn tôi chằm chằm hoài à.
- Cậu cho tôi nói ba điều có được không?
- Được.
- Vậy! Thứ nhất, cậu có thể bớt nhìn tôi có được không? Thứ hai, tôi không có gian lận! Thứ ba, cậu đang làm tôi khó chịu đấy! Thưa cậu Asano-kun
- Được, tôi sẽ không nhìn cậu nữa. Nhưng mà sao cậu biết họ của tôi?_ Cậu ta trông khá là bất ngờ
- Tôi biết cậu là nhờ ngài chủ tịch?
- Ngài chủ tịch??
- Tôi từng nhìn thấy ngài trong một tờ báo. Ngài chủ tịch tên là Asano Gukuho. Một nhà quản lý khôn ngoan. Ngài ấy đã khiến ngôi trường này thành trong một trong những ngôi trường hàng đầu quốc tế, nhìn sơ qua thì tôi không biết cậu thật. Nhưng khi tôi thấy ánh mắt của cậu với ngài chủ tịch thì thấy nó rất giống nhau, không có ai lại giống nhau về ánh mắt trừ khi hai người là cha con với nhau và có lẽ tôi đã đoán đúng họ của cậu rồi nhỉ!_ Tôi nói xong thì bài kiểm tra của tôi đã làm xong rồi. Tôi ngẫn đầu lên. Cậu ta vỗ tay như kiểu tán thưởng
- Suy luận của cậu rất tốt! Coi bộ cậu rất thông minh.
- Cậu quá khen rồi! Tôi cũng làm xong rồi.
- Nhanh đấy! Nhưng mà không biết có đúng hay không.
Cậu ta ngồi chấm điểm. Nhìn coi bộ cậu cũng khá đẹp trai đấy nhưng tôi không có mấy cảm xúc nào cả, từ trước cho tới bây giờ tôi không bao giờ mê trai đẹp cả.
- Xong rồi. Qua phòng ngài hiệu trưởng thôi.
- Um
Thế là tôi đi theo cậu ta đến phòng hiệu trưởng
- Bài làm của em rất tốt. Và cũng làm bài rất nhanh.
- Cảm ơn
- Trước khi chuyển em vào lớp tôi có chuyện muốn.
- Chuyện gì vậy ạ?
- Hình như em từng học trường Tsukuba đúng không?
- Vâng! Đúng vậy. Nhưng ngài hỏi chuyện này làm chi?
- Theo tôi được biết ngôi trường đó đã có một chuyện xảy ra. Ở ngôi trường đó, vào năm ngoái đã có một học sinh nữ đánh ba em học sinh nữ khác phải nhập viện, có hai bạn thì gãy tay, gãy chân, gãy xương sườn nhưng nặng nhất là có một em bị liệt tay. Và cái người đánh ba em đó đã bị đình chỉ và đuổi học. Người đánh ba bạn đó có phải là em không Harumi Yuki?
-.....
- Vì sự việc đó em chuyển qua lớp D. Bây giờ tôi thật sự muốn biết tại sao em là vậy? Và xét ở góc độ nào em cũng là ngươ...
Rầm
Tôi cảm thấy rất tức giận. Người có lỗi chính là họ không phải là tôi. Không để thầy hiệu trưởng nói xong. Tôi đã đến trước mặt bàn ổng và dùng tay không đập bễ cái máy tính và cái bạn bị nức hàng ngàn đường. Tôi quát lớn:
- Đó không phải chuyện của ông mà ông cứ thích xen vô, hơn nữa người có lỗi chính là họ chứ không phải là tôi !!
- Em được chuyển vào lớp E!
- Vậy cũng tốt, cái thứ tôi ghét là những kẻ chỉ mình có danh tiếng xứng đáng mà muốn sai khiến người khác theo ý muốn của mình, chả gì khác sai khiến một con chó cả!
Tôi quay mặt bỏ đi. Gần đến cửa tôi quay mặt lại nhìn họ và tỏa ra 1/3 sát khí vốn có của mình. Những chiếc kính dần dần có vài vết nức
- Tôi nói luôn, tôi khuyên ông nên mua hai cái máy tính đi.
Tôi vừa dứt câu thì tôi bỏ đi luôn. Không thèm quan tâm cái bộ mặt hơn tái xanh của họ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top