Xuyên về thế giới thực (2)
Tôi đứng đợi xe buýt. Hừm, hai mươi phút nữa mới có chuyến buýt tiếp theo. Trong lúc chờ thì có lẽ mình nên đi xem chỗ này đã thay đổi như thế nào rồi. Nghĩ cái gì là làm liền. Tôi không đứng đợi xe buýt nữa, mà bắt đầu bước đi.
Tôi bước đi trên những con đường quen thuộc lúc nhỏ thường đi nhưng bây giờ tôi thấy nó thật xa lạ với tôi. Lúc trước con đường này hai bên là cỏ và chỉ có lác đác vài ngôi nhà thôi. Mà nói chi xa xăm, mới năm trước tôi đến đây thì nó cũng đã thay đổi một bên là toàn là nhà còn một bên vẫn là cỏ. Còn bây giờ thì đâu đâu cũng là nhà, cửa hàng... . Thế giới này luôn luôn thay đổi.
Tôi đi dạo một hồi thì bị thu hút bởi một mùi hương. Mùi hương này thơm nhưng không theo kiểu nồng nặc mà là thơm nhẹ nhàng. Tôi đi loanh quanh đi tìm chỗ có mùi hương đó. Cuối cùng cũng tìm ra được! Là một cửa hàng bán hoa. Cửa hàng đó tên là Flora - Tên của một vị Thần trong truyền thuyết Hy Lạp, làm cho cây cối đâm chồi và nảy nở.
Tôi đẩy cửa bước vào. Chuông cửa kêu leng keng. Choáng ngợp. Rất nhiều hoa, có thể nói là đủ các loại được để trên kệ hoặc là cắm trong các xô nhựa. Đây là thế giới của loài hoa sao? Tôi lại xuyên không vào đâu thế này? Đùa chút thôi! Tôi vẫn không khỏi choáng ngợp và đi loanh quanh trong cửa hàng. Ở đây có cảm giác rất dễ chịu. Hương thơm phảng phất của hoa và cách trang trí này nữa. Cửa hàng có tông màu trắng và tím, hai màu này kết hợp lại thật đẹp, một sự kết hợp hài hòa, nhẹ nhàng cho thấy người chủ ở đây là người rất dễ chịu, thân thiện! Bây giờ tôi mới để ý, đi vào đây được một lúc rồi mà sao chẳng thấy chủ cửa hàng đâu vậy ta?
Tôi đứng lại ở một chỗ. Kệ này có hoa hồng trắng, loài hoa tôi thích. Lý do mà tôi thích loại hoa này thì... tôi cũng chẳng rõ nữa! Có lẽ là vì nó có màu trắng, màu của sự trong sáng, thuần khiết. Là vậy sao? Tôi đang ngẩn ngơ trước loại hoa này thì có người lên tiếng:
"Cháu thích loại hoa này sao?"
Tôi quay sang. Là một bà lão khoảng tầm chừng trên dưới 60 tuổi. Bà mặc áo thun đơn giản và váy dài trên người còn đeo tạp dề. Bà ấy nở một nụ cười với tôi, một nụ cười thật ấm áp! Bà ấy có lẽ là chủ của nơi này.
"Vâng, cháu thích loại này ạ? Bà gói nó lại cho cháu được không?"
"Được thôi!"
Bà ấy lấy vài cành hoa rồi đem lại quầy, lấy giấy gói lại. Tôi nhìn theo bà, động tác gói hoa của bà ấy thật điêu luyện. Đúng là "Gừng càng già càng cay" mà! Tôi đứng gật gù trước suy nghĩ đó. Rồi bỗng nhớ lại một chuyện. Mình mua hoa làm gì cơ nhỉ? Đi thăm mộ chắc cũng cần đem theo hoa mà nhỉ? Vậy thì phải lấy thêm một loại hoa khác nhỉ? Mà thôi khỏi đi, mình thích hoa này nên hai người kia cũng phải thích thôi! Tôi lấy thêm vài cành hoa hồng trắng rồi đi lại quầy.
"Bà ơi, cháu lấy thêm nữa nên phiền bà gói lại giùm cháu nhé!"
"Ừ, được chứ."_Bà ấy nhìn tôi cười đáp. "Cháu mua hoa này để tặng cho ai à?"
"Vâng ạ! Cháu mua để thăm bạn và thầy của cháu."
"Vậy là những người đó rất quan trọng với cháu nhỉ? Họ sẽ rất vui khi nhận được hoa như thế này đấy!"
"Vâng! Mà bà ơi, sẵn tiện bà có thể dạy cháu cách gói không? Nhìn bà gói mà cháu thấy cũng hay hay."
"Cháu muốn học sao? Vậy lại đây, bà sẽ dạy cho cháu."
Thế là tôi dành ra một chút thời gian để học. Nhìn dễ như vậy mà khi làm rồi mới biết. Nó khó kinh khủng khiếp. Nó cần sự kiên nhẫn và khéo léo. Kiên nhẫn với tôi thì có thể gọi là không thể, tôi là một người hời hợt mà, kiên nhẫn với tôi là...Haizz. Còn khéo léo thì còn tệ hơn nữa. Một đứa không có lấy một cái hoa tay nào như tôi thì làm sao mà khéo léo được, những cái gì liên quan đến mĩ thuật thì thôi rồi! Nhớ lúc còn nhỏ, à mà cũng không phải nhỏ, lúc đó tôi khoảng 11 tuổi thì phải! Tôi có vẽ chân dung cho Edward, vẽ xong thì đưa cho anh ấy xem. Anh ấy xem xong mà cười cả buổi, bảo tôi là vẽ người hay vẽ quái vật, rồi còn, khuôn mặt đẹp trai của anh ấy dưới sự biến hóa tài tình dưới nét vẽ của tôi biến thành... một đống bùi nhùi, hay gì đó tôi quên mất rồi.
Nhưng sau một hồi loay hoay thì tôi cũng gói được một sản phẩm cũng có thể coi là "ưa nhìn". Thì trong nó cũng đâu đến nỗi nào là tệ đâu. Chỉ có một chút bị nhăn nhúm thôi, chứ nhìn tổng thể thì cũng ok. Tôi làm xong rồi cảm ơn bà, tôi tính tiền rồi đi ra khỏi cửa hàng. Bà cười hiền hậu tạm biệt tôi. Tôi thích nụ cười của bà ấy.
Tôi nhìn đồng hồ, xe buýt có lẽ sắp đến rồi. Phải nhanh chân lên mới được. Và thế tôi đi nhanh hơn, mà theo tôi thấy thì nó giống như chạy hơn là đi làm mất đi hình tượng thục nữ thường ngày của tôi. Mà thôi kệ đi, để ý mấy cái ngoài lề làm gì cơ chứ? Ngoại hình chỉ là hình thức thôi, không quan trọng lắm!
[Au: Thục nữ? Ai? Reika sao? Tui viết lộn rồi à?]
Tôi đã lên xe buýt và đã yên vị ngồi vào chỗ còn trống trên xe, cạnh cửa sổ. Chuyến xe này thưa khách quá nhỉ? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Rồi quay sang phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Gì đây? Nước? Câu hỏi hiện trong đầu tôi khi thấy những vệt nước trên mặt kính cửa sổ. Mưa. Bên ngoài trời đang mưa. Tôi ngắm các vệt nước nối đuôi nhau trượt trên mặt kính, chúng đẹp thật!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Reika đến một ngọn đồi được mọc đầy cỏ xanh, sườn đồi thoai thoải trải dài, xanh mướt tuyệt đẹp. Xung quanh được bao bọc bởi một khu rừng thông. Ở giữa ngọn đồi, có hai cây thánh giá màu trắng nổi bật giữa đám cỏ xung quanh. Hai ngôi mộ.
Reika tiến từng bước chân về phía hai cây thánh giá. Cô đặt hai bó hoa hồng trắng cho hai ngôi mộ. Nhưng những bông hoa hồng trắng ấy mau chóng bị ướt và các cánh hoa cũng rơi ra do dưới sức nặng của từng hạt mưa. Trời vẫn mưa. Không giống như lúc ở trên xe buýt mà Reika thấy qua cửa sổ của xe. Mà là một cơn mưa lớn, nặng hạt và lạnh lẽo. Reika đứng trước hai ngôi mộ. Cả người cô dường như có thể nói là ướt và lạnh như cục đá. Cô không mang dù, việc đó đồng nghĩa là cô đang tắm mưa. Cô run cầm cập nhưng vẫn đứng dưới trời mưa và nhìn chăm chăm vào ngôi mộ. Với một ánh mắt buồn thăm thẳm. Cô đang nhớ lại những ký ức lúc xưa. Những ký ức buồn, có. Những ký ức vui, có. Và những ký ức muốn quên cũng không quên được. Chúng cứ từ từ nối đuôi nhau và hiện rõ ràng trong đầu của cô. Cô đứng bất động, mặc cho những ký ức đó quay lại. Cô khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát hòa vào cùng mưa. Tạo ra một bức tranh buồn bã, ủ dột và cô đơn tột cùng.
Và cứ như vậy cô vẫn đứng như vậy cho đến khi trời không còn mưa nữa. Cơn mưa đã dứt nhưng trời cũng đã lăm le tối. Những tia nắng sau cơn mưa chưa kịp thấy thì trời đã tối. Vậy là cô đã đứng đây hàng tiếng đồng hồ. Cô không còn bất động như lúc nãy, cô di chuyển. Nhìn đồng hồ trên tay của mình. Nó đứng yên không còn chạy nữa, chắc là do cơn mưa lúc nãy. Vì đồng hồ không có khả năng chống thấm nước nên bị nước mưa dính vào không chạy được nữa. Cô gỡ đồng hồ đeo trên tay quăng đi. Với cô thì bây giờ nó đã vô dụng. Những vật vô dụng thì nên vứt đi không nên giữ lại làm gì chỉ phiền phức mà thôi.
Cô đi được vài bước thì đứng lại.
"Ông đến sớm hơn dự tính của tôi nhỉ, Kuro?"
"Chúng ta đi thôi."
"Ừ"_Cô đáp gọn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top