Xuyên về thế giới thực (1)
Một luồng sáng lóe mắt làm tôi phải nheo nhắm mắt lại theo phản xạ. Cơ thể nhẹ bẫng và cảm giác được đưa đến nơi nào đó được lặp lại lần nữa. Nhưng lần này tôi không xuyên vào Anime mà là quay trở về Thế giới thực.
Luồng sáng tắt lịm, tôi mở mắt. Tôi nhìn xung quanh. Đây rồi, phòng của mình, máy tính của mình, Figure các loại, poster... . Quay trở lại thật rồi! Nhưng mà bây giờ mới chính thức mệt mỏi nè. Tôi lại bật máy tính, lâu rồi không xài nhưng vẫn tốt phết! Haizz... Một đống yêu cầu luôn, liệu trong một tuần mình có thể làm hết chừng này không ta? Phải gọi anh ta nhờ vả mới được! Tôi tìm điện thoại, ủa đâu rồi? Tôi loay hoay khắp phòng của mình để tìm. Tôi đang tìm điện thoại ở thế giới này vì điện thoại ở Anime tôi không được đem qua đây. Mà dù có đem qua đây thì cũng có được lợi ích gì đâu! Tôi chỉ có mỗi số điện thoại của anh ta trong điện thoại thôi, mà tôi lại quên mất số của anh ta luôn rồi!
"Điện thoại ơi em đâu rồi? Ra đây đi nào!"_Tôi lẩm bẩm.
Đây rồi, điện thoại của chị! Mấy tháng không xài vẫn chưa hết pin, đúng là đồ xịn có khác. Để xem coi...danh bạ, Edward... .Gọi cho anh ta nào! Tôi nhấn nút gọi. Dầu dây bên kia phát lên vài tiếng "Tút...Tút..." rồi im lặng. Có người bắt máy rồi:
[Cho hỏi ai vậy?]_Một giọng nói lạnh như băng vang lên.
"Em đây. Anh không lưu số của em à?"
[Là bảo bối của anh à? Mấy tháng nay sao chẳng có tung tích gì của em vậy? Em có biết là anh lo lắng cho em lắm không? Tìm đến nơi ở của em thì cũng chẳng có em ở đó! Anh tưởng em dọn đi luôn rồi đó, nhưng anh thấy đồ đạc vẫn còn nên anh nghĩ em đi đâu đó thôi! Khi anh đến nhà em thì nó sắp biến thành nhà hoang luôn rồi đấy! Anh phải dọn dẹp rồi đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước giùm em nữa! Rồi còn...bla...bla...]
Anh ta vẫn như vậy chẳng thay đổi gì cả! Anh ấy đối xử với những người xung quanh một cách lạnh nhạt. Nhưng khi nhắc đến tôi thì anh ta lại như vậy đấy! Thay đổi 180 độ...à không, phải là 360 độ mới đúng! Anh ấy nhiều khi giống mẹ của tôi hơn là đồng nghiệp nữa đấy!
"Anh định nói đến khi nào nữa vậy?"
[Anh xin lỗi mà! Tại anh lo cho bảo bối quá mà! Mấy tháng vừa rồi bảo bối đã đi đâu vậy?]
"Em đi nghỉ mát."
[Vậy sao? Gọi cho anh làm gì vậy? Hiếm lắm mới thấy em gọi cho anh đó! Có chuyện quan trọng cần anh giúp sao?]
"Định nhờ anh làm giùm vài cái yêu cầu đấy mà!"
[Cũng được! Gửi qua cho anh đi! Có khoảng bao nhiêu yêu cầu vậy?]
"Ờ, để em xem...khoảng một trăm mấy chục yêu cầu thôi! Em sẽ làm một trăm, anh là phần còn lại được không?"
[Bảo bối này, em định tra tấn anh đấy à? Sao mà nhiều thế? Trong kỳ nghỉ em không làm bất cứ nhiệm vụ nào sao?]
"Đương nhiên là vậy rồi! Đã gọi là nghỉ thì không nên cho công việc xía mũi vào!"
[Được rồi! Anh sẽ cố hết sức!]
"Yêu anh lắm nha! À mà trong lúc em nghỉ, thứ hạng của em chắc không còn đứng vững đâu đúng không?"
[Điều đó là đương nhiên rồi! Em đã biết như vậy rồi mà còn đi chơi nhong nhong nữa. Cứ đà này thì em sẽ không được nhận nhiều yêu cầu như lúc trước nữa đâu!]
"Lâu lâu em đi nghỉ có vài tháng mà làm quá à! Còn anh thì sao, trong lúc em nghỉ thì chắc anh cũng lên hạng Nhất mà đứng đúng không?"
[Làm gì có chứ! Anh vẫn còn đứng hạng hai mà! Có người chiếm vị trí đứng đầu mất rồi!]
"Vậy sao? Anh không biết tận dụng cơ hội để leo lên vị trí của em được à?"
[Làm sao mà anh có thể làm như vậy với bảo bối chứ?]
"Anh tốt bụng quá ha! Không muốn chiếm vị trí đứng Nhất vì em sao? Nghe cảm động muốn rớt nước mắt thật đấy!"
[Em nói vậy làm anh tổn thương thật đấy! Bảo bối yêu dấu à~!]
"Tên máu S như anh mà cũng có ngày nói ra được những từ này luôn sao? Nhảm vừa thôi! Ai đứng hạng Nhất thế?"
[Fallen Angel.]
"Nghe lạ thế? Lính mới sao?"
[Là người quen với em đấy! Mới vào được vài năm gần đây!]
"Em làm gì có bạn mà quen với biết. Chỉ mới vào vài năm trở lại đây thôi sao? Vậy mà đã mau chóng bay lên chiếm ghế của em rồi à?"
[Em có muốn gặp người đó không?]
"Thôi khỏi! Ai lại đi gặp người chiếm vị trí của mình đâu chứ? Anh lại rãnh rỗi đúng không? Đi làm nhiệm vụ đi! Cứ nói thế này chắc tới mấy chục năm sau luôn đấy! Em cúp máy đây!"_Tôi cúp máy.
Tôi đi lại cửa sổ, vén rèm lên. Bên ngoài tối đen như mực! Hôm nay cũng chẳng có trăng nữa. Trông đáng sợ ghê nhưng mà không sao mình thường làm nhiệm vụ vào buổi tối mà. Tôi đi ra khỏi phòng ngủ. Bây giờ là 9 giờ tối, vậy thì mình mau chóng đi làm mấy nhiệm vụ thôi. Tôi lấy bộ đồ chuyên dùng cho việc ám sát rồi vào phòng tắm. Tôi đứng trước gương, nhìn vào tôi ở trong đấy. Mái tóc màu trắng, đôi mắt có đồng tử khác màu không còn nữa, thay vào đó là tóc đen và đôi mắt...à không, con mắt phải đã trở lại màu đen còn mắt trái thì trống rỗng. Tôi rời khỏi tấm gương rồi đi tắm để mặc bộ đồ kia vào. Bộ đồ bó sát cơ thể nhưng rất thoải mái, thuận lợi cho việc di chuyển. Tôi thay xong lấy theo điện thoại thì rời khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận. Ở thế giới kia thì khỏi khóa cũng được nhưng trong thế giới này thì phải cẩn thận. Vì trong nhà của tôi có chứa rất nhiều thông tin quan trọng.
Hôm nay sẽ là một đêm mệt mỏi rồi đây!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# 5 ngày sau.
# 5 giờ.
"Tôi... chưa muốn chết!... Làm ơn hãy tha cho tôi đi... Ngươi muốn gì? Tiền hả? Ta sẽ cho ngươi tất cả nhưng làm ơn hãy để ta được sốn-..."
"Vậy thì...tôi muốn linh hồn của ông!"
Máu tràn ra và bắn tun tóe từ vết thương chí mạng trên cổ của người đàn ông. Ông ta ngã xuống đất nằm trên sàn co giật.
Ông ta đã không còn giãy giụa nữa, cơ thể không còn co giật như lúc nãy mà chỉ nằm bất động. Ông ta đã chết. Tôi nhìn đồng hồ. Sắp sáng rồi, phải mau rời khỏi đây thôi! À mà xém nữa thì quên. Phải để lại dấu hiệu trên người nạn nhân để biết sát thủ nào đã ra tay nữa chớ! Tôi lấy con dao cắt trái cây trên bàn, đâm thẳng vào con mắt trái của ông ta. Máu lại bắn tung tóe khi tôi rút con dao ra và cắm vào cổ họng của ông ta. Ký hiệu của "Độc Nhãn" là nạn nhân sẽ bị mất một con mắt trái. Phải mau di chuyển đến nơi tiếp theo. Chỉ còn khoảng tầm hai ba vụ nữa thì đã hoàn thành xong tất cả các yêu cầu rồi. À mà không phải, phần của mình thì gần xong nhưng mà chẳng biết anh ta có làm nhiệm vụ giùm mình xong hết chưa nữa.
Tôi mở cửa sổ và nhảy ra bên ngoài. Tôi đi trên các mái nhà. Và hoàn thành các nhiệm vụ còn lại. Giết người và giết người. Mấy hôm nay tôi đã giết một trăm người rồi. Chẳng ngủ nghỉ gì được cả! Cứ buồn ngủ thì tôi lại nốc vào cà phê. Thứ thức uống tôi ghét nhất trên đời này. Nó chẳng ngon chút nào, nó đắng. Tôi thì lại ghét những đồ ăn thức uống mà có vị đắng. Cực kỳ ghét! Nhưng vì công việc nên phải cắn răng mà chịu đựng mùi vị đắng ngắt này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#Sáng hôm sau.
#9 giờ .
#Nhà Reika.
Nhiệm vụ cuối cùng cũng đã hoàn tất xong xuôi. Tôi mở cửa vào nhà. Bước và phòng tắm. Cởi bỏ bộ đồ chuyên ám sát dính đầy máu ra vứt một bên. Tôi xả nước nóng vào bồn. Rồi bước vào. Ôi giây phút này thiệt là hạnh phúc quá đi! Tôi đắm mình trong làn nước nóng, vì nước còn nóng nên hơi nước bay lên. Mờ mờ nhìn ảo diệu thật! Ký ức chợt ùa về. Bỗng dưng tôi lại nhớ lại chuyện Karma bế tôi từ phòng ngủ đi xuống và thả tôi vào bồn nước. Không thể hiểu được tại sao cậu ta lại làm như vậy chứ? Mà thả tôi vào nước ấm đi, không đâu, cậu ta thảy tôi vào cái bồn nước lạnh khủng khiếp luôn. Đúng là tên điên mà!
Mà không biết mọi người ở đó thế nào rồi nhỉ? Mình đã đi khỏi đó gần một tuần luôn rồi. Tối nay là Kuro sẽ đưa mình về đó. Mình nghỉ học cũng được một tuần luôn, một tuần nghỉ học mà không xin phép kiểu gì thì cũng bị kiểm điểm rồi được quăng xuống lớp E thôi! Ôi nghĩ tới chuyện này mà thấy vui dễ sợ. Nhưng mà mình đi khòi đó mà không để lại lời nhắn nào cũng để điện thoại ở đó luôn. Không biết Koro-sensei có bay vòng vòng trái đất để kiếm mình không nữa? À mà chắc không có chuyện đó đâu! Mình đâu còn là học sinh của lớp E đâu!
#2 tiếng sau.
Tôi đang ở trong tàu điện để đến một nơi. Ôi chóng mặt quá đi mất! Lúc nãy ngủ quên trong bồn tắm luôn mới ghê đấy chứ! Tôi dựa lưng vào chỗ ngồi của mình. Tôi nhìn ra bên ngoài. Hôm nay trời không được đẹp cho lắm. Không thấy mặt trời đâu cả, chỉ thấy mây đen rủ nhau tạo thành từng cụm mà thôi. Có lẽ lát nữa sẽ mưa, dự báo thời tiết trên tivi lúc nãy cũng đã nhắc đến mà. Hôm nay sẽ là ngày mưa lớn nhất trong năm. Hôm nay...cũng là ngày mà cậu rời xa mình đúng không, Yuu?
Tôi đang đi thăm mộ của Yuu và sư phụ. Sau vụ đấy thì tôi đã chôn cất hai người đó ở trên một ngọn đồi ở vùng ngoại ô. Chỗ đó tôi và Yuu hay chơi đùa lúc cậu ấy còn sống. Cũng có thể coi nơi đó là quê hương của tôi. Là nơi tôi nên quay trở về để thăm người bạn thân nhất và người thầy đầu tiên của mình.
Tàu đã dừng lại. Tôi bước ra cùng dòng người đông đúc. Nơi này đã khác xưa rồi. Dân cư đông đúc hơn lúc trước. Vậy chắc cái viện mồ côi đó cũng đóng cửa luôn rồi. Đến đây rồi nhưng vẫn chưa tới được ngọn đồi đó. Phải đi bằng xe buýt rồi tự đi bộ một đoạn nữa mới tới nơi. Chắc khoảng hai tiếng nữa. Tôi lẳng lặng đi tìm bến xe buýt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại hôm nay Natsuru rảnh, chứ ngày mai bận lắm! Nhớ vote cho tui nhá, mấy anh mấy chị!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top