9. Quán ăn gia đình
# Hai tiếng sau.
"Phù...Cuối cùng cũng xong!"_Kayano thở dài.
"Vậy bây giờ chúng ta vào nghỉ ngơi đi. Ngày mai, chúng ta sẽ đi mua hạt giống sau, được không Reika?"_Nagisa.
"Ừ, mai rồi hãy làm. Chứ bây giờ tớ cũng mệt quá!"_Reika.
"Cậu ấy và Karma làm được một chút xíu rồi lại giỡn thì mệt kiểu gì?"_Suy nghĩ chung của Nagisa và Kayano.
"Chúng ta vào nhà kiếm gì đó ăn đi!"_Karma.
"Trong nhà không có gì ăn đâu! Tớ mới chuyển nhà tới mà, mấy ngày nay toàn cắm đầu vào việc dọn nhà nên đâu có mua thức ăn đâu!"_Reika
"Vậy mấy ngày nay cậu không ăn gì à?"_Kayano lo lắng.
"Đâu có. Tớ ra quán ăn gia đình."
"Đương nhiên là phải vậy rồi! Cậu ta thiếu ăn một ngày thì sẽ chết đó!"_Karma.
"Cậu im đi! Còn cậu, không chọc tức người khác một ngày thì cậu sẽ sống không nổi hả?"_Reika.
"Thôi hai người đừng cãi nữa. Vậu bây giờ chúng ta vào quán ăn nào đó để ăn trưa đi!"_Nagisa giảng hòa.
"Tớ biết một quán rất ngon chúng ta đi đến đó nha Rei-chan!"_Kayano kéo tay cô.
"Ừm, đi thôi!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# Tại quán ăn.
"Xin chào quý khách! Các bạn đi mấy người?"_Cô nhân viên phục vụ.
"Chúng tôi có 4 người."_Kayano.
"Vậy thì mời đi theo tôi qua bên này."
Bốn nhân vật của chúng ta đi theo cô phục vụ và ổn định chỗ ngồi. Reika và Kayano ngồi chung, Nagisa và Karma ngồi đối diện. Kayano nhờ cô phục vụ lấy Menu rồi cho mọi người chọn. Chọn món xong thì Kayano và Nagisa đều vào nhà vệ sinh. Reika thì gục đầu xuống bàn mà ngủ, còn Karma đương nhiên sẽ không ngồi yên rồi.
"Bộ cậu là con sâu ngủ hả, 'Nấm lùn'?"
"Cậu im đi! Tại vì cậu không đó!"
"Tôi đâu có làm gì đâu?"
"Cậu phá giấc ngủ ngàn vàng của tôi, còn ném tôi vào bồn tắm nữa chứ!"
"Vậy à?"
"Trong phòng tắm, lúc cậu đưa khăn cho tôi, sao mặt cậu lại đỏ vậy?"_Cô ngẩng đầu lên nhưng bị Karma giữ lại không ngẩng lên được. "Làm gì vậy?"_Cô hất tay Karma ra.
"Cô là Naoki Reika?"
"Ai vậy?"_Cô lẩm bẩm rồi ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ khuôn mặt bình thường. "Yo~ Lâu rồi không gặp, Hội trưởng Hội học sinh!"
"Cô, bài kiểm tra lúc đấy, cô cố ý đúng không?"_Asano.
"Cố ý chuyện gì?"_Cô làm mặt khó hiểu.
"Cô toàn những câu hỏi khó bỏ những câu dễ."
"Có lẽ là do...may mắn chăng?"_Cô cười trừ. "Mấy câu hỏi đó đối với mình thì câu nào cũng dễ, đương nhiên là làm đúng rồi!".
"Đừng có đùa, những câu khó như vậy mà cô làm đúng hết như vậy mà gọi là may mắn sao?"
"Cái đó cũng gọi là may mắn đấy Asano! Chứ cô nhóc này thì làm được gì!"_Karma lên tiếng.
"Tôi đang nói chuyện với cô ta không liên quan đến cậu, Akabane!"_Asano lườm Karma.
"Có liên quan đấy!"_Karma.
"Liên quan kiểu gì?"_Asano nhăn mặt.
"Cậu làm phiền chúng tôi"_Karma
"Tôi? Làm phiền? Chẳng lẽ...hai người đang hẹn hò à?"
"Cậu thông minh đấy, không hổ danh là Hội trưởng Hội học sinh được nhiều người hâm mộ! Cậu đang làm phiền bạn gái của tôi đấy Hội trưởng Hội học sinh"_Karma nói rồi nắm lấy tay của Reika đan vào tay cậu.
"Vậy à? Tôi đi trước"_Asano bước ra khỏi quán.
"Này hai người đang nói về cái gì vậy? Tôi không hiểu gì cả!"_Reika nhăn mặt nhìn Karma.
"Không hiểu à?"
"Ừ"
"Chỉ cần hiểu ngắn gọn là : Tôi vừa đuổi đi một tên phiền phức giúp cậu đấy!"_Karma cốc đầu cô.
"Au~ Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu, tên đó nói tôi và cậu đang hẹn hò. Vậy chính xác thì hẹn hò có nghĩa gì vậy?"
"Không thích trả lời!"_Karma .
"Đáng ghét!"
"Rei-chan, đồ ăn ra chưa v-...Hai người... nắm tay nhau làm gì vậy?"_Kayano từ nhà vệ sinh quay về.
Nghe Kayano nói vậy, Karma buông tay Reika ra giải thích với Kayano.
"Chúng tớ đang hợp tác diễn kịch. Mà Nagisa đâu rồi?"_Karma đánh trống lảng.
"Tớ đây!"_Nagisa bỗng xuất hiện rồi bước vào chỗ của mình. Cùng lúc đó cô phục vụ lúc nãy cũng đem thức ăn ra.
"Kaede ơi, hẹn hò là gì vậy?"_Cô quay sang Kayano.
"Hả?! À, ừm, để xem...hẹn hò là cuộc hẹn của hai người yêu nhau."_Kayano khá bất ngờ trước câu hỏi của Reika nhưng vẫn trả lời cho cô biết.
"Vậy trong 'cuộc hẹn của hai người yêu nhau' họ thường làm gì?"_Reika
"Họ sẽ cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi xem phim hoặc đi chơi đâu đó..."_Kayano đang liên tưởng đến những thứ gì đó.
"Họ rảnh rỗi nhỉ? Vậy bọn họ là ai?"
"Họ là những cặp đôi đang yêu nhau."
"Yêu nhau là gì vậy?"_Reika ngây ngô hỏi.
"Cậu không biết thật à?"_Cả ba người kia đồng thanh, nhìn Reika bằng ánh mắt chán nản.
"Tớ...nói gì sai hả?"_Cô cảm nhận được ánh mắt của ba người họ nên liền hỏi.
"Cậu không sai, cậu luôn đúng. Nên bây giờ cậu im lặng và ăn giùm tôi đi!"_Karma múc một muỗng đồ ăn và đút vào miệng cô.
"Mấy người bọn họ bị sao vậy nhỉ? Mình nói gì sai à? Mà sao cũng được. Các nhà khoa học làm ra Internet để làm gì nhỉ? Về hỏi 'chị Google' là được!"_Cô lấy cái muỗng trong miệng mình ra. Nhai đồ ăn.
"Tôi có tay chân không cần cậu đút cho đâu!"
"Vậy thì mau ăn đi!"_Karma gắp đồ ăn cho cô. "Hừm...Cậu đúng thật là...thú vị đấy Naoki Reika!".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi ăn xong, thì mọi người cũng đi về nhà của mình.Haizz...thật là một ngày mệt mỏi. Tôi chán nản đi về nhà. Khi đi qua cổng, tôi nhìn lại khu vườn. Khu vườn bây giờ trống không, chả có thứ gì nhưng ngày mai chúng tôi sẽ trồng hoa lên đó. Rồi khu vườn sẽ nhanh chóng hồi sinh lại thôi. Tôi cất bước vào nhà.
Trồng hoa à? Hoa lưu ly... có ý nghĩa là "xin đừng quên tôi". Một ý nghĩa kỳ lạ. À phải rồi, phải đi kiểm tra cho Yukimura-sensei nữa chứ! Tôi đi lên lầu. Mở của phòng của mình ra. Cái gì đây? Túi đựng đồ à? Của ai vậy nhỉ? Có lẽ là của một trong ba người họ, chút nữa nhắn tin hỏi sau, còn bây giờ thì...
Tôi mở cái cửa tủ quần áo ra, mở cái vách nhỏ hồi hôm qua, đưa mặt mình vào để quét. Tia sáng đỏ ngày hôm qua lại hiện lên, quét qua khuôn mặt của tôi rồi tắt. Tôi đòn cửa tủ lại. Cái tủ bắt đầu dịch chuyển, sau cái tủ là cánh cửa đó. Tôi bấm mật khẩu rồi đi vào phòng.
Căn phòng hồi hôm qua, mọi thứ vẫn như cũ. Máy móc, nhiệt độ và Yukimura-sensei vẫn nằm trên giường trong trạng thái hôn mê. Tôi lại gần, lấy cuốn sổ ghi lại tình trạng của cô ấy. Mọi thứ đều tốt, có lẽ cô ấy sẽ mau chóng tỉnh lại thôi. Ghi chép xong tôi lại gần cô ấy :
"Cô Yukimua-sensei, em là Naoki Reika học sinh mới chuyển vào lớp E đây. Lớp cô đang dạy đó, nhưng bây giờ không phải cô mà là một người khác đang dạy học cho chúng em. Thầy ấy rất tốt, luôn quan tâm đến các học sinh của mình và cho họ những lời khuyên bổ ích trong cuộc sống. Có lẽ cô đang thắc mắc, người đó là ai đúng không? Đó là người mà cô đã gặp trong suốt một năm ở trung tâm nghiên cứu đấy! Đúng, chính là Shinigami, sát thủ mạnh nhất thế giới. Thầy ấy đã đáp ứng ước nguyện cuối cùng của cô là dạy học ở lớp E. Vì vậy cô hãy mau tỉnh dậy để gặp thầy ấy và cảm ơn thầy ấy đi nhé!"
Tôi nói với cô ấy rồi đi ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đừng xem chùa! Nhớ vote cho Au!
Arigatou...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top