39. Đảo Okinawa
Sau 6 tiếng đồng hồ di bằng du thuyền, lớp E cũng đã đến nơi. Kì nghỉ hè đặc biệt ở hòn đảo Okinawa xinh đẹp!
Mọi người đang đem hành lí của bản thân đến khách sạn. Mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ, háo hức trừ một người.
Là Karma. Trước khi đi, cậu cứ có cảm giác mình đã quên đi một cái gì đó nhưng cậu không thể nhớ được. Nên tâm trạng cũng không được tốt cho lắm. Với lại chuyến đi kì này không có Reika. Thì ra là anh ấy đang nhớ người yêu ư?
Nagisa và Kayano trông thấy vẻ mặt khó chịu đó của Karma, nên liền hỏi cậu, Karma chỉ lắc đầu rồi đi ra chỗ khác. Nagisa và Kayano lắc đầu thở dài, chịu thua trước cái tính cứng đầu của cậu bạn.
"Nếu bây giờ có Rei-chan ở đây thì hay biết mấy nhỉ?"_Kayano.
"Ừ, không biết cậu ấy đã hết bệnh chưa?"_Nagisa.
"Hình như lúc Rei-chan bị bệnh. Karma là người chăm sóc cậu ấy mà đúng không?"_Kayano.
"Vậy thì..."
Cả hai người đồng thanh, tiến về phía của Karma đang đứng. Hai người nhìn Karma đắm đuối. Karma nhăn mặt:
"Nhìn tớ dữ vậy? Mặt tớ dính gì sao?"
"Rei-chan sao rồi? Đã khỏe chưa?"_Kayano
"Hửm? Ý cậu là gì?"_Karma nhíu mày thắc mắc.
"Thì cậu đã chăm sóc cho Rei-chan mà! Bây giờ cậu ấy sao rồi, đã hết bệnh chưa?"
"Tớ chăm sóc cậu ta lúc nào chứ? Cậu ta bị bệnh sao?"_Karma.
"Cậu đang đùa đúng không? Vừa mới mấy ngày trước thôi mà."
"Mấy ngày trước? Tớ có gặp Nấm lùn sao? Đã được hơn 1 tuần tớ có gặp đâu!"_Karma.
Nagisa và Kayano hơi bàng hoàng vì thái độ của Karma. Nhìn vẻ mặt của cậu không giống như đang nói dối hay là trêu người khác. Mà nếu trêu chọc thì cũng phải biết chọn thời điểm cho đúng chứ? Karma có gì đó rất lạ.
"Mấy em, tập trung lại nào!"
Koro-sensei xuất hiện trước mặt, muốn rớt tim. Mai mốt cho Koro-sensei đi đóng phim kinh dị được đấy! Đóng mấy cái cảnh mà trong một đêm tối thì tự nhiên có một con ma hiện lên hù vai chính, đó chính là Koro-sensei.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tua nhanh nhé!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Reika ngồi bắt chéo chân ở một cái bàn gần lối thoát. Chán nản nhấp một chút rượu, rồi nhìn đồng hồ bằng điện thoại. Sao mà bây giờ bọn con gái của lớp E vẫn chưa đi ngang qua đây nhỉ?
"Chàng trai dễ thương, có thể uống với em một ly được không?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ sau lưng. Reika quay đầu nhìn lại. Một cô gái mái tóc vàng óng cùng với đôi mắt xanh biển, cầm một ly rượu vang đỏ.
"Hân hạnh!"
Reika cười đáp. Cầm ly rượu của mình lên và uống cạn. Cô gái kia cười nửa miệng, cũng uống cạn ly rượu trên tay của mình.
"Anh bao nhiêu tuổi?"
"Lớn tuổi hơn em"
"Hừm! Vậy tên anh là..."
"Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà, phải không? Không cần nói cho đối phương biết tên của mình đâu!"
"Anh đúng là thú vị thật đó! Nếu không nói tên vậy nói biệt danh đi! Em là Angel."
"Anh là OE."
Reika cũng thấy hơi khó chịu với cô gái tự xưng mình là Thiên Thần này rồi đấy! Người gì mà thấy trai là tươm tướp. Nếu cô gái này mà biết Reika là con gái thì sao ta? Chắc lúc đó mắc cười lắm đó! Vì do tính chất công việc nên phải giả trai thôi! Làm con trai rồi thì khỏi lo người ta nói này nói nọ. Ngoại hình thì khỏi chê rồi! Giả dạng nhìn như con trai mà hình như cũng còn có chút giống con gái nhỉ? Cái tóc giả này nhìn cũng dễ thương đấy, có nên cắt ngắn luôn không ta? Trang phục, kiểu tóc của Reika ở dưới
Trông đẹp mà, phải không?
Còn về cái biệt danh OE của Reika chắc mấy bạn cũng hiểu mà phải không? Nó cũng khá ư là đơn giản mà! Lấy từ biệt danh khi làm sát thủ ấy! Độc Nhãn trong tiếng Anh có nghĩa là One Eye, chỉ cần lấy chữ cái đầu của mỗi từ là xong. Chúng ta đã có thêm một cái tên mới.
Tiếp tục về vấn đề chính đi! Cô gái Angel đó bắt đầu nói gì đó nhưng do lơ đễnh nên chẳng có một chữ nào lọt vào tai của Reika cả! Đôi mắt cô chì nhìn chăm chăm vào chỗ thoát hiểm mà thôi! Mấy bạn gái ơi, làm ơn xuất hiện nhanh lên đi! Ngồi nghe thứ tiếng ngoài hành tinh này hoài chắc chết thật quá!
Đang rầu rĩ về vấn đề đó thì thấy ở cái bàn đối diện có một cô gái với dáng vẻ rất là quen thuộc. À không, phải nói lại một chút là một đứa con trai mới đúng. Là bé Nagisa nhà ta chứ còn ai vào đây nữa~! Ôi trông Nagisa giả gái thật là cute quá đi! Mất cả mấy lít máu chứ chả đùa đâu! A! Bọn con gái ở kia luôn rồi kìa. Nên bắt đầu thôi nào! Reika nhếch miệng cười, đứng dậy:
"Anh có việc rồi! Đi trước đây!"
"Ê! Khoan từ từ đã!"
Angel chỉ biết ngồi đó hóa đá. Há hốc mồm mà thôi. Nhưng nhanh chóng lấy lại thần thái. Nghiến răng tức giận, ánh mắt hiện lên tia chết chóc.
"Chẳng lẽ chị ta nhận ra mình rồi sao? Chết tiệt thật!"
Reika đi theo sau đám con gái ra khỏi quán Bar. Có nên chọc ghẹo họ một chút không ta? Ày, thú vị đây! Núp ở một góc khuất, cô xem tình hình lớp E. Karasuma đã bị nhiễm khí độc rồi. Còn Koro-sensei biến thành quả bóng trong suốt. Xem ra cốt truyện vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi. Hy vọng là vậy! Ông trời, lâu lâu ông thương con một chút được không ạ?
Đám con gái đã mở được đường cho đám con trai. Nhưng họ không đi tiếp mà đứng nói gì đó. Bàn kế hoạch gì sao? Reika đi lại Kayano, một tay choàng qua vai, tay còn lại thì chĩa súng vào lớp E. Miệng nở nụ cười:
"Àrế! Xem mình tìm được gì đây! Một đám chuột nhắt."
Lớp E bàng hoàng và bất ngờ trước sự xuất hiện của một người lạ mặt. Kayano mặt tái xanh nhưng vẫn dãy dụa để thoát khỏi. Reika lườm lớp E rồi nhìn Kayano, chau mày:
"Động đậy thêm một lần nào nữa là lũng sọ đấy!"
"Anh là ai? Chẳng lẽ anh là sát thủ?"_Isogai.
"Sát thủ hở? Cứ cho là vậy đi!"
"Thả cậu ấy ra!"_Nagisa.
"Nếu không thì sao? Nè, đừng vì một con nhóc này mà làm chuyện dại dột đấy! Lúc đó đến cả cậu cũng chịu thiệt đó!"
Nagisa và lớp E chần chừ. Xem ra họ đã bị lừa. Reika cười thầm trong bụng. Cô lên tiếng:
"Hay là như vầy đi! Bỏ lại cô nhóc này tôi sẽ cho mấy người đi qua. Được không?"
"Không!"_Đồng thanh.
"Tại sao?"
"Cậu ấy là thành viên của lớp. Nếu chúng tôi đi thì cậu ấy cũng phải đi!"
"Đúng thật là...lớp E đúng là thú vị hơn lớp A rất nhiều!"
Reika cười khổ. Lấy tóc giả và mắt kính ra. Và chùi bớt lớp trang điểm. Vào lúc đó lớp E đã nhận ra cô. Sửng sốt. Ngạc nhiên.
"Là Reika sao?"
"Lâu rồi không gặp nhỉ? Chào buổi tối, mọi người."
"Rei-chan!!!"_Kayano quay người lại ôm chầm lấy Reika.
"Buông cô ấy ra!"_Một tiếng nói lạ từ sau lưng Reika vọng đến.
Cảm giác bất an như đang gậm nhắm những con người đang có mặt ở đây. Reika quay người lại hẳn. Đôi mắt mở to hết cỡ. Miệng bắt đầu mấp máy:
"...Brecher?...Tại sao?..."
Hắn chỉ mỉm cười và chẳng nói gì. Lẳng lặng đi về phía của Reika. Khoảng cách của hai người đang được rút ngắn lại, gần đến nỗi nó còn không được gọi là khoảng cách nữa. Hắn cúi người, kề môi của hắn gần môi của Reika. Gần chạm nhau. Thì...
"Chát!"
Trên gương mặt trắng bệch như người chết của Brecher xuất hiện lằn đỏ có hình bàn tay. Hắn xoa má của mình. Đôi mắt đờ đẫn dò xét từ đầu xuống chân Reika. Reika lập tức ném cho hắn cái nhìn cảnh cáo kiểu: Nhìn cái gì mà nhìn. Brecher liền đảo mắt sang chỗ khác.
"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Đừng bao giờ giở cái trò đó"_Reika.
"Tao chỉ hôn mày có một cái thôi mà! Mày lúc nào cũng vậy, không bao giờ cho tao hôn."_Brecher.
"Tao đâu có bị điên đâu mà cho mày hôn? Thằng điên!"
"Mày quá đáng lắm luôn!"_Mắt long lanh nhìn Reika.
"Đừng có đứng đó mà giả bộ tội nghiệp. Trông tởm lắm!"_Reika nắm lấy cổ áo Brecher.
"Vậy thì chồng phải làm thế nào mới vừa lòng của vợ đây?"
"Chát!"
"Mày đi với tao! Và ngưng nói mấy cái thứ kinh dị đó đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top