35. Thả lỏng đi! Đừng có mà đơ như một bức tượng được không?

# Sáng hôm sau.

Ấm, ấm.

Reika mở mắt. Gì vậy? Áo sơ mi? Ai thế? Mắt nhắm mắt mở ngước đầu lên nhìn. Là Karma. Cậu đang ngủ. Có lẽ vậy! Nhưng mà hình như ngủ kiểu này hơi kì thì phải? Lần đầu tiên Reika ngủ chung với người khác đấy! Đã vậy còn ôm nữa chứ? Nhưng mà...đã quá!!

Người của Karma cứ ấm ấm. Dễ chịu. Reika cứ thế mà dúi đầu vào người của Karma, tìm kiếm hơi ấm. 

Karma cũng đã thức giấc. Mở mắt ra nhìn Reika đang dúi đầu vào người mình. Cậu mỉm cười. Nhưng mà có chuyện gì đó không được ổn cho lắm. Reika cứ ngày càng xích ra ngoài, Karma nằm ngoài cùng đấy. Chỉ còn một chút nữa thôi là...

"Rầmm"

Chăn, gối và người lẫn lộn cùng rơi xuống giường. Làm cho căn phòng rung chuyển dữ dội. Reika ngã, nằm đè lên người của Karma nên đương nhiên là không bị gì hết. Nhưng mà còn Karma thì, chắc gãy mẹ lưng luôn rồi! Tội cho anh quá!

Sau khi đã "hạ cánh" an toàn trên người của Karma. Reika nhanh chóng ngồi bật dậy, đỡ Karma ngồi dậy. Cậu ngồi dậy xoa xoa đầu.

"Aida~!"

"Karma, có sao không vậy?"

"Có quá trời sao luôn nè!"

"Đau lắm hả?"

"Cậu thử giống tôi đi rồi biết!"

"Tôi đâu có bị khùng đâu mà làm giống cậu!"

Karma nhăn mặt nhìn Reika. Tại ai mà cậu bị như vậy hả? Trả lời đi! Reika biết cái ánh mắt oán trách đó nên lảng tránh, quay đầu nhìn chỗ khác. Vẻ mặt của cô kiểu như: Tôi đã làm gì đâu! Tôi vô tội mà! Sau một hồi im lặng chịu đựng cái ánh mắt đầy oán trách đó, cô chịu thua:

"Xin lỗi! Tại vì tôi mà cậu lọt giường."

"Biết lỗi?"

"Ừa, biết lỗi rất là biết lỗi luôn!"

"Vậy thì chuộc lỗi đi!"

"Tại sao? Xin lỗi là được rồi! Cậu nhiều chuyện quá!"

"Nhưng mà người ta té đau như vầy đó! Chỉ xin lỗi thôi thì đâu có đủ đâu!"_Karma bĩu môi.

Cái gì đây? Karma đang làm nũng với cô sao? Chưa thấy Karma như vầy bao giờ nhưng mà nhìn cũng cute ý nhỉ? Có nên không? Nghe theo lời cậu, chuộc lỗi. Nhưng mà lỡ cậu kêu cô làm một việc gì đó mờ ám rồi sao? Không thể được, không thể nghe theo lời cậu được. Rất nguy hiểm! Nhưng mà cái vẻ mặt này của Karma, chắc không sao đâu ha? Vậy thì cứ nghe cậu nói ra điều kiện trước đã, hợp lý thì cô sẽ đồng ý.

"Muốn tôi chuộc lỗi bằng cách nào?"

"Quay lưng lại đi!"

Khuôn mặt ác quỷ của Karma đã hiện lên. Reika không thấy vẻ mặt đó nên ngây ngô quay lưng lại. Kêu cô quay lưng lại làm gì nhỉ? Định đánh cho cô ngủ sao? Hay dùng phương pháp tra tấn nào đó! Chời đụ, chết mẹ rồi!

"Này, cậu định làm g-..."

Định quay đầu lại thì Reika hơi đơ. Một hơi ấm ở sau lưng cô. Karma ôm Reika gọn vào lòng từ đằng sau. Vòng tay qua eo. Và đặt cằm của cậu lên cái vai nhỏ bé của cô. Khẽ nói vào vành tai đang đỏ ửng của Reika vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

"5 phút. Cậu chỉ cần đứng yên trong 5 phút thôi!"

Reika đơ cứng người lại luôn. Hai tay để ngay ngắn lên đùi. Chỉ có 5 phút thôi mà! Dễ thôi! Chỉ cần cho Karma ôm như vầy trong 5 phút là được. Biết là vậy, nhưng sao tim cứ đập thình thịch hoài vậy nè! Tim cứ như muốn bay ra ngoài luôn vậy đó! Tim ơi, mày im lặng một chút đi mà! Karma khẽ chau mày, tuy cậu kêu cô đứng yên nhưng mà có cần đứng yên như một bức tượng thế này không?

"Thả lỏng đi! Đừng có mà đơ như một bức tượng được không?"

"Tôi...tôi có thả lỏng mà! Đâu có...đâu có đơ như...cậu nói đâu!"

"Sao lắp bắp vậy?"

"Làm...làm gì có!"

"Tôi làm như vầy nên cậu ngại à?"

"Tôi...tôi..."

"Cứ bình thường đi! Từ từ rồi sẽ quen thôi!"

Từ từ sẽ quen? Bộ có ý định sẽ làm như thế này nữa sao? Đúng như Karma nói, thì ngại thì có ngại đó. Tự nhiên khi không lại giở cái trò kì quặc gì đâu không à! Reika đã thả lỏng cơ thể một chút, hơi dựa lưng vào người của Karma. Mấy ngón tay rảnh rỗi nên cứ xoa xoa vào nhau. Karma thấy vậy nên:

"Đan tay vào."

"Hở? Tại sao?"

"Cậu đừng có ý kiến ở đây! Chỉ cần nghe và làm theo là được!"

Được rồi, nghe theo là được chứ gì! Đan thì đan, có gì đâu! Karma đặt hai bàn tay trước mặt Reika, cô đặt tay lên và đan ngón tay vào. Tay cậu ấm thật! Karma nhìn cái cổ trắng nõn cả Reika mà không kìm được. Liền mút lấy. Reika giật nảy mình.

"Nhột quá! A...đừng mà! Đừng có mút nữa...A"

Không thể thoát được. Tay thì bị Karma giữ mất rồi. Chống cự sao? Chống cự bằng cách nào, bằng niềm tin chắc! Cảm giác được Karma mút lấy cổ. Lúc đầu thấy khó chịu vì nó cứ nhột nhột nhưng sau một hồi thì thấy...hmm...nói sao bây giờ ta? Sướng sao? Cảm giác cơ thể nó cứ kì kì, lâng lâng sao ý! Trước giờ có bao giờ bị như vậy đâu!  

Sau một hồi, Karma cũng rời khỏi cổ của Reika. Trên cái cổ trắng đó giờ đã có một vết màu đỏ thắm. Dấu hiệu khi người khác nhìn vào thì sẽ biết "Hoa đã có chủ, đừng hòng đụng vào!". Karma vui vẻ nhìn vào "kí hiệu" mà mình đã làm. 

Reika nãy giờ nhắm tịt mắt lại và nắm chặt tay của Karma. Cơ thể hơi run run. Giờ đã thả lỏng ra. Karma trêu cô:

"Sao?"

"Sao trăng gì?"

"Thích không?"

"...////^////..."

"Không trả lời là tôi làm nữa đó!"

"Thì...thì...cũng thích!"_Reika lí nhí.

"Nói gì vậy? Nói to lên xem nào?"_Karma đã nghe được rồi nhưng vẫn cố tình hỏi lại.

"Thích!"

"Thích sao? Vậy tôi làm nữa nha!"

"Hả? Làm nữa...nữa sao?"

"Phản ứng ghê thế! Đùa thôi mà!"

Bực à nha! Mất hứng à! Reika xụ mặt. Ghét! Không thèm nắm tay, đan ta gì nữa hết. Đứng dậy lên giường nằm. Quay lưng về phía Karma. Suốt ngày cứ chọc người  ta. Kì cục à! Giận luôn!

Karma thấy vậy cũng cười. Lại giường và ngồi xuống. Chời chời, có người thích cậu đánh dấu lên cổ mà chối kìa! Dễ thương quá ta. Không làm nên giận sao?

"Sao vậy? Giận hả?"

"..."

"Thôi, ngoan ngoan, ngồi dậy nào!"

"..."

Thấy Reika không có động tĩnh gì. Karma cúi người, lấy tay vén vài sợi tóc rũ rượi trên cổ cô. Hôn lên "dấu hiệu" lúc nãy. Lần này chỉ đơn giản là hôn mà thôi! Một cái chạm nhẹ lên cổ nhưng cũng đã đủ khiến ai kia hết giận ngồi dậy:

"Đói!"

"Kệ cậu"

"Người bệnh đang rất đói!"_Nhấn mạnh.

"Rồi, rồi. Cũng bớt sốt rồi nè!"_Karma đặt tay lên trán của Reika "Nhưng để chắc ăn thì lấy nhiệt kế đo lại đi!"

"Uhm"

"Vậy tôi xuống làm đồ ăn sáng. Cậu ở đây mau lấy nhiệt kế mà đo đi!"

Karma mở cửa ra ngoài. Reika cũng đặt tay lên trán. Ấm. Cũng bớt chóng mặt được chút xíu. Vậy chắc hết bệnh rồi! Đo nhiệt kế làm chi cho mệt! Khỏi đo luôn. Có gì Karma hỏi thì nói xạo một chút chắc không ảnh hưởng đến hòa bình của thế giới đâu ha!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Reika bước hơi loạng choạng xuống cầu thang. Hôm nay cô dự định chắc sẽ đi học lại. Khi xuống bếp hì Karma đã dọn sẵn đồ ăn lên bàn rồi. Reika lon ton chạy lại kéo ghế và ngồi xuống. Nhìn bao quát một lúc rồi nhăn mặt.

Tại sao Karma được ăn sawich, trứng, xúc xích. Trong khi cô thì chỉ có một tô cháo với ly sữa vậy? Bất công quá! Cô cũng muốn ăn xúc xích nữa!

"Sao tôi phải ăn cháo vậy?"

"Bệnh thì phải ăn cháo"

"Không chịu đâu, ngán lắm!"

"Vậy nhịn đói đi!"

"Xì! Ăn thì ăn"

"Đo nhiệt kế sao rồi?"

"Nhiệt độ bình thường. Hết sốt rồi! Nên hôm nay tôi sẽ đi học lại."

"Sao không nghỉ thêm vài bữa nữa đi!"

"Thôi. Phải đi học nữa chứ? Lớp A chắc bây giờ bỏ xa tôi rồi đó!"

"Thích cái lớp đó đến vậy sao?"

"Làm gì có chứ? Đi học mới có thể quậy phá trong trường rồi sau đó mới bị chuyển xuống lớp E!"

"Chỉ giỏi quậy phá!"

"Chắc cậu khác tôi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*

*

Mina ơi! Bây giờ Natsuru đang viết thêm một truyện khác nữa có tên là...

_________________"Mèo Con à, Em là của Tôi!"________________

Mina vào xem nha! Nhớ xem đó!

Link đây: https://www.wattpad.com/627313201-m%C3%A8o-con-%C3%A0-em-l%C3%A0-c%E1%BB%A7a-t%C3%B4i-gtnv

_______________________________________________________________

Và sau đây là chuyên mục XIN Ý KIẾN

1. Có nên tạo ra một tam giác tình giũa Karma-Reika-Asano không?

2. Có nên cho Asari ( Em gái của Yuu) ghét cay ghét đắng Reika và sẽ có ý định giết Reika để trả thù cho anh mình?

3. Có nên cho thêm một người nữa xuyên vào không?

Nhớ bình luận để cho Natsuru tham khảo ý kiến nhá và đồng thời đây cũng là một sự tương tác giữ tác giả và độc giả. Xin mina hãy dễ thương để lại 1 cmt nhé!

À, cuối cùng là...Nhớ cho Natsuru MỘT NGÔI SAO VÀNG lấp lánh nhé! Cảm ơn đã đọc những dòng này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top