32. Xuyên lại Anime

Tôi lại xuyên vào Anime nữa rồi! Trở về đây, tôi vui lắm. Nhưng có một chuyện làm tôi không vui chút nào! Tên Kuro chết tiệt đó đưa mình đến chỗ quái gì thế này chứ? Chỗ này rất quen à nha! Trong rừng...hình như là ngọn núi lớp E phải không? Tôi đi loanh quanh, phía trước là vách núi nơi Karma đã nhảy xuống. Tôi mà đoán thì đố có sai, đây là chỗ đầu tiên mà tôi xuyên không. Kuro không thể cho mình xuyên đến tận nhà luôn sao? Ông Thần này không bao giờ giúp được người ta dù chỉ là một chuyện đơn giản như vầy hay sao? Đúng là... Ông ta đưa mình đến đây rồi biến luôn, chẳng thấy cái bản mặt của ổng đâu. À mà nhắc mới nhớ, ổng toàn trùm mặt kín mít mình cũng chả biết mặt mũi của ông ta ra sao nữa! Chắc nhìn già cú đế nên mới che mặt chứ gì? Khi tôi liên tưởng đến khuôn mặt đến khuôn mặt của Kuro thì bật cười thành tiếng.

"Hắt xì! Hắt xì!"

Ôi, phải mau chóng thay bộ đồ ướt nhem này ra thôi! Nếu không cảm lạnh nữa thì tệ lắm! Thân thì tự nhận mình là một bác sĩ mà bị bệnh thì nhục lắm! Phải mau mau về thôi! Tôi liền quay gót đi về.

Sau 20 mươi phút đi bộ nhàn nhạ từ núi về nhà. Tôi mệt lả người. Kỳ lạ thật, mới đi có một chút xíu mà mệt thế ư? Tôi mệt mỏi mở cửa nhà. Bên trong tối đen như mực. Bóng tối như một con quái vật đáng sợ muốn nuốt chửng tôi vậy! Đáng sợ. Tôi bật đèn lên. Nhà sạch ghê! Một tuần không ai dọn dẹp mà sạch phết nhỉ? Tôi lết cái cơ thể nặng trịch của mình đi lên lầu. Vào phòng tôi chọn đồ để thay rồi vào phòng tắm. Phải tắm rửa sạch sẽ trước khi đi ngủ. 

Trong lúc tắm tôi mới chợt suy nghĩ lại. Bộ mình bị điên hay sao mà đứng dưới trời mưa lớn như vậy trong mấy tiếng đồng hồ cơ chứ? Đúng là mình bị điên thật rồi!

Tôi tắm xong thì phi thẳng lên giường nằm ngủ. Chẳng thèm tắt đèn luôn, với tôi thì việc tắt đèn trong tình trạng bây giờ là cực hình. Tôi nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi. Nếu di chuyển trong lúc này tôi sẽ gục xuống sàn luôn cho mà xem. Vì vậy, tôi đâu có ngu mà làm một chuyện như vậy chứ? Nằm dưới đất lạnh lắm. Để đèn ngủ thì cũng đâu có sao đâu! Vậy cho bớt sợ ma. Nhức đầu quá đi! Phải ngủ sớm thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

# Hôm sau.

# 5 giờ chiều.

Nhóm của Nagisa lại đến nhà của Reika. Đã một tuần nay, chẳng có bất cứ tin tức nào về cô cả! Làm cho cả bọn rất lo lắng. Nagisa đã nói cho Koro-sensei biết nhưng thầy ấy cũng phải bất lực. Thầy ấy đã bay khắp Trái đất vài vòng rồi, lục tung tất cả ngóc ngách luôn mà chẳng có tin tức gì cả! 

Nhóm của Nagisa đã đứng trước cửa nhà của Reika. Vì nhà của Reika bây giờ chẳng có ai dọn dẹp nên họ qua dọn giúp. Thật đúng là tốt bụng! Nagisa mở cổng và lấy chìa khóa ra định mở cửa nhưng chợt khựng lại. Cửa không khóa, cậu hơi bàng hoàng. Cậu nhớ là chắc chắn là hôm qua cậu đã khóa cửa cẩn thận rồi mới về mà. Sao giờ lại như thế này chứ? Kayano thấy Nagisa đứng chần chừ, thấy lạ nên cô hỏi:

"Nagisa sao cậu không mở cửa vậy? Để quên chìa khóa à?"

"Vậy để tớ cạy giùm cho."_Karma lấy dụng cụ cạy khóa ra.

"Không phải. Tớ hớ là hôm qua lúc tụi mình đi về tớ đã khóa cửa cẩn thận rồi. Nhưng bây giờ cửa lại không khóa. Có lẽ là..."_Nagisa ngưng lại khi thấy Kayano mở của chạy vội vào nhà.

Karma và Nagisa cũng vào theo. Tiếng của Kayano vang khắp ngôi nhà. Kayano hết mở cửa phòng này rồi mở cửa phòng kia.

"Rei-chan, cậu về rồi à? Cậu ở đâu vậy? Trả lời tớ đi!"

Trong phòng ngủ, Reika ngồi dậy. Cô bị đánh thức bởi tiếng kêu. Có người gọi cô. Reika bước xuống giường, lê từng bước đi ra khỏi phòng. Cô mệt, trong người cô đang cảm thấy rất khó chịu. Nhưng cô vẫn bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang. Cô bước hết các bậc thang rồi vào phòng đọc sách, chỗ phát ra tiếng động. Cô mở cửa, nhìn hai người bạn của mình rồi hỏi:

"Các cậu sao lại ở đây vậy? Có chuyện cần kiếm tớ sao?"

"Rei-chan, đúng là cậu rồi! Cậu đã đi đâu cả tuần nay vậy chứ? Có biết tớ lo cho cậu lắm không?"_Kayano chạy lại ôm Reika nhưng bị Reika nhanh chóng gạt ra.

"Ừ, tớ về rồi đây! Đừng làm vẻ mặt đó chứ? Tớ về rồi thì cậu phải vui lên mới đúng chứ?"_Reika cười nhéo má của Kayano. "Chóng mặt quá! Chết tiệt thật đấy! Cái cơ thể khốn nạn này!"

"Cậu đã đi đâu cả tuần vậy?"_Nagisa.

"Tớ đi làm một số việc quan trọng. Xin lỗi vì làm các cậu lo lắng nhé!"_Reika cúi đầu. Khi ngẩng mặt lên thì Reika hơi loạng choạng dựa lưng vào vách tường.

"Cậu sao thế?"_Kayano thấy sắc mặt nhợt nhạt của Reika, lo lắng.

"Tớ không sao. Hơi mệt một chút. Tớ lên phòng."_Từng câu nói của Reika bị ngắt quãng do cô mệt. Reika mở cửa đi ra, cô đụng mặt Karma. "Sao lần nào cũng gặp cậu ta trong tình huống  gì đâu không vậy trời? Cậu ta đúng là..."

"Cậu cũng đến đây à? Sao không vào nói chuyện với bọn họ đi."_Reika cười gượng.

Karma im lặng. Trong đầu cậu bây giờ hiện ra rất nhiều câu hỏi để hỏi người con gái trước mặt cậu. Thay vì hỏi thì cậu chọn cách im lặng. Vì cậu biết Reika sẽ không trả lời.

"Cậu vào cùng bọn họ đi. Tôi đi lên phòng."_Reika quay đi.

Reika khó khăn bước lên từng bậc thang một. Lúc nãy đi xuống cũng đủ thấy mệt, bây giờ phải lết lên. Nếu biết trước như vầy thì cô sẽ không xuống rồi. Reika thở dốc khó khăn, cố bước đi thật tự nhiên vì cô biết có người đang quan sát cô từ đằng sau.

 Sau một hồi cố gắng cô cũng vào được phòng của mình. Cô khóa cửa phòng lại. Reika đầu óc lúc này đã mơ hồ, tâm trí cũng không còn tỉnh táo. Cô đi vài bước về phía giường thì ngã xuống. Cô nằm trên sàn. Chân không đi nổi nữa. Cơ thể nặng trịch và khó chịu. Những cơn chóng mặt cứ kéo đến liên tục. Cô từ từ nhắm mắt lại. Bất tỉnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm qua Natsuru cày Anime nên quên đăng nên hôm nay Natsuru đăng bù hai chap cho mina nha! Nhớ cho Natsuru "ngôi sao vàng" để làm động lực viết truyện nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top