30. Trận đấu với Itona

Reika bây giờ đang hí hửng nhảy chân sáo lên núi để đến lớp E. Hôm nay dù trời mưa làm cô không lên sân thượng đọc sách được nhưng cô cũng rất vui vì sau nhiều lần "mặt dày" xin xỏ Asano, cậu cuối cùng cũng đồng ý. Nhưng với điều kiện là những ngày tiếp theo phải đi học sớm và không được cúp tiết nữa. Cô gật đầu đồng ý liền.

Nhưng điều cô muốn chưa chắc ông trời đã đồng ý.

"Nhờ sự kiên trì đáng nể của mình mà cuối cùng tên cứng đầu đó cũng phải đồng ý mà thôi! Chứ mà gặp Karma thì dù mình năn nỉ đến mức gãy lưỡi, khô nước bọt...thì cậu ta chắc chắn sẽ không đồng ý, mà còn giở trò đe dọa ngược lại mình nữa cơ!"_Cô thầm nghĩ.

Trước mắt Reika nhìn thấy một người bị văng ra từ cửa sổ của lớp E. Cô liền chạy lại bên người đó:

"Này có sao không vậy?"_Reika nhìn người đó. "Đây là Itona mà, tại sao cậu ta lại? Chẳng lẽ trận đấu kết thúc rồi sao? Ôi, mình đến muộn rồi!"

"Em đã được bọc trong da của thầy nên sẽ không bị thương đâu! Nhưng mà chân em đã ở ngoài sàn đấu rồi. Thầy thắng rồi nhỉ? Căn cứ theo luật thì em đã 'chết'!._Koro-sensei mặt có sọc vàng và xanh, tỏ ý khinh thường nhìn Itona. 

"Xem ra em không thể giết được thầy rồi. Nếu em muốn sống tiếp, thì hãy ở lại và học cùng với mọi người trong lớp. Vẫn có những thứ mà ta không thể dễ dàng đo được đâu, đó chính là khoảng cách kinh nghiệm. Thầy đã sống lâu hơn em một chút, nên thầy cũng hiểu biết nhiều hơn em một chút. Thầy trở thành thầy giáo vì thầy muốn truyền đạt lại điều đó cho tất cả mọi người. Nếu em không lấy kinh nghiệm từ thầy trong lớp học này, em sẽ không bao giờ thắng được thầy đâu!"

"Ta sẽ không đánh bại được ngươi sao?Ta rất mạnh. Những cái xúc tua này làm ta mạnh mẽ hơn những người khác. TA SẼ ĐÁNH BẠI ĐƯỢC NGƯƠI!"_Itona nổi điên lên và các xúc tua chuyển thành màu đen.

"Àrế? Mới nói có vài câu mà đã điên lên rồi sao? Như vậy thì đòi đánh được ai chứ? Chỉ giỏi cái miệng thôi à?"_Reika khoanh tay.

"Cô muốn gì?"_Itona quay sang nhìn Reika bằng ánh mắt tức giận.

"Tôi muốn một cái xúc tua của cậu, được chứ?"_Reika nới lỏng cà vạt, lấy con dao "giết thầy" ra tiến lại phía Itona.

Reika và Itona diễn ra với sự chứng kiến của thành viên trong lớp và một người nào đó. Itona liên tục tấn công Reika bằng xúc tua đen. Reika thì cứ nhảy nhót mà né, khuôn mặt tỏ vẻ thú vị. Khi thấy khuôn mặt đó của Reika, Itona càng điên hơn nữa. Các đòn tấn công của Itona ngày càng nhanh hơn và mạnh hơn. Reika cũng vì thế mà phải nhanh chân né các đòn tấn công của Itona. Reika bỗng quay sang phía khu rừng, cô cảm nhận được thứ gì đó, à không phải, là ai đó ngoài thành viên lớp E cũng đang theo dõi trận đấu. Thì có người hét lớn:

"REI-CHAN! COI CHỪNG KÌA!"_Là tiếng của Kayano từ trong lớp vọng ra khi thấy Reika mất tập trung.

Reika vừa quay qua thì..."Rầmm...Xoảng..."_Tiếng động lớn vang lên kèm theo tiến kính vỡ.

 Do mất tập trung nên Reika bị dính một đòn của Itona và bị đánh văng vào trong lớp. Reika nằm bất động. Itona định tiến vào trong lớp thì Shiro-Người giám hộ của Itona bắn vào cậu một liều thuốc ngủ rồi vác cậu rời khỏi lớp E.

Thành viên xúm lại quanh Reika. Cô mở mắt ngồi dậy, xoa đầu của mình. Vừa tỉnh dậy thì liền mở miệng chửi:

"Tên chết tiệt!..."

"Cậu không sao đó chứ?"_Nagisa.

"Có bị thương ở đâu không vậy?"_Kayano.

"Tớ không bị gì hết!"_Reika phủi quần áo rồi đứng dậy, thắt lại cà vạt. "Chết tiệt thật chứ! Chưa lấy được cái xúc tua nào thì chạy mất rồi!"

"Cậu đấu với cậu ấy chỉ vì xúc tua thôi ư?"_Nagisa.

"Tớ nhớ lúc bắt đầu trận đấu, tớ đã nói rồi mà!"_Reika nhăn mặt.

"Em làm vậy là không đúng chút nào cả, Reika! Không quan tâm đến bản thân mình là không nên đâu!"_Koro-sensei mặt màu tím có dấu X, nhưng lại mau chóng chuyển sang màu cam có hình vòng tròn. "Nhưng thầy có lời khen cho em về những kĩ năng vừa rồi. Né rất tốt!"

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"_Một giọng nói lạ vang lên.

Mọi người quay về phía giọng nói đó. Là Asano Gakushuu. Cảm nhận của Reika là chính xác, có người nào đó không phải thành viên lớp E cũng theo dõi trận đấu. Nên cô chẳng có vẻ gì là bất ngờ, cô trèo qua cửa sổ tiến lại Asano.

"Cậu đến đây làm gì vậy Gaku-kun?"_Reika nghiêng đầu nhìn Asano và cười.

"Người tóc trắng lúc nãy là ai? Con bạch tuột màu vàng này nữa?"_Asano nhìn Reika bằng ánh mắt nghiêm túc.

"Hỏi thẳng luôn sao? Lần này căng à nha!"_Reika

"Cậu đừng đùa nữa! Trả lời đi!"_Asano gần như gắt lên.

"Gaku-kun, xin lỗi tớ không nói được! Cậu không nên biết về nó đâu, vì vậy hãy quên nó đi!"_Reika mở băng gạc mắt ra. Lấy hai tay giữ mặt của Asano. "Cậu sẽ là người mà tôi thí nghiệm đầu tiên!"

"Cậu..."_Asano không nói nữa mà nhìn vào đôi đồng tử khác màu của Reika. Khi nhìn vào đôi mắt này, tâm trí của cậu dường như có thể gọi là ngưng hoạt động.

"Đúng. Tốt lắm! Gaku-kun cậu vẫn còn nghe tớ nói gì mà phải không? Vậy thì hãy nghe cho kĩ đây những lời tớ sắp nói sau đây và cậu phải thực hiện nó. Cậu bắt buộc phải thực hiện nó. Chuyện ngày hôm nay, cậu hãy quên hết đi, quên tất cả chuyện về ngày hôm nay. Cậu sẽ quên chuyện cậu đến lớp E để tìm tớ, chuyện con bạch tuột màu vàng ở lớp E và cả trận đấu lúc nãy nữa! Cậu làm được mà đúng không, Gaku-kun? Cậu sẽ quên hết những cái mà cậu đã chứng kiến ở lớp E này. Vậy bây giờ cậu hãy ngủ đi. Cậu rất buồn ngủ mà phải không? Vậy giờ hãy ngủ đi nào!"_Reika nói xong thì kéo mặt của Asano lại gần mặt mình. Cô nhón chân lên và hôn vào trán của Asano.

Asano khi được Reika hôn vào trán thì cậu nhắm mắt lại, cơ thể của cậu thả lỏng. Cậu ngã về đằng trước và Reika đỡ lấy cậu. Cô thở dài, quay sang nhìn Koro-sensei với ánh mắt bực bội:

"Tại thầy không đấy! Lại đỡ cậu ấy giùm em đi chứ? Còn trân mắt đứng đó nhìn nữa à?"

Koro-sensei không nói gì, tiến lại đỡ Asano giúp Reika. Trong đầu ông lúc này đang bận suy nghĩ về cô học trò này. Cô cứ như có một làn sương được phủ quanh những thông tin về cô vậy! Chẳng ai trong lớp này biết những thông tin chính xác về cô cả! Các học sinh trong lớp cũng ra ngoài sân bằng đường cửa sổ. Mọi người vây xung quanh Reika, nhất là những bạn nữ họ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Reika lấy băng gạc bịt mắt lại rồi nhìn mọi người, cô lên tiếng:

"Sao mọi người nhìn tớ như sinh vật lạ vậy?"

"Cậu và Asano này rốt cuộc có quan hệ gì vậy?"_Rio. "Là quan hệ mờ ám đúng không?"

"Còn gọi cậu ta bằng tên nữa!"_Kurahashi.

"Cậu còn hôn cậu ta nữa, đáng để tra hỏi lắm đây!"_Rio.

Reika không chịu đựng nổi những ánh mắt tra hỏi như vậy nên chạy trốn. Cô núp sau lưng Nagisa.

"Mấy cậu tha cho tớ đi! Tớ và Gaku-kun chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi! Tụi tớ là quan hệ trong sáng. Là trong sáng đấy!"_Reika

"Nagisa, cậu tránh qua một chút coi nào!"

"Đừng mà Nagi-chan! Xin cậu luôn đó."_Reika nhìn Nagisa bằng ánh mắt "cún cưng".

"Này hình như Asano tỉnh lại rồi đấy! Cậu ấy nhúc nhích tay nè."_Isogai.

"Koro-sensei thầy mau trốn đi."_Meahara nhìn Koro-sensei. "Ủa, ổng đâu rồi?"

Asano mở mắt. Cậu ngồi dậy một cách khó khăn. Reika thấy vậy liền chạy lại chỗ Asano. Hỏi:

"Này cậu tỉnh rồi sao?"

"Tại sao tôi lại ở đây vậy?"_Asano nhăn mặt ôm đầu của mình. Câu nói của cậu khiến cả lớp E đều bất ngờ.

"Ừ thì, chuyện là cậu lên lớp E tìm tớ nhưng rồi đi được nữa đường thì cậu cảm thấy chóng mặt và ngồi xuống ngủ ở một gốc cây. Tớ đi loanh quanh và nhìn thấy nên đem cậu về đây đấy! Cậu không sao rồi chứ?"_Reika nghiêng đầu.

"Có chuyện đó luôn sao? Đầu tôi đau quá!"_Asano lấy tay xoa thái dương của mình.

"Vậy thì mau đến phòng y tế thôi!"_Reika đỡ Asano đứng dậy.

Reika dìu Asano đi. Lúc đi ngang qua Nagisa, cô dúi vào tay cậu một tờ giấy. Cô cúi đầu chào rồi cùng Asano đi mất.

"Vụ lần này xem rắc rối rồi đây. Thầy sẽ liên lạc với Chính phủ để báo cáo về trường hợp này."_Karasuma lấy điện thoại ra.

Nagisa mở mảnh giấy Reika đưa cho. Cậu đọc sơ qua, rồi nói với Karasuma:

"Thầy không cần làm vậy đâu ạ!"

"Tại sao vậy?"_Kayano.

"Reika đưa cái này cho tớ. Thầy cần đọc nó đấy!"

Nagisa đưa tờ giấy cho Karasuma xem. Nội dung của tờ giấy là...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top