20. "Sói đỏ" trở lại!

Chớp mắt, nhóm của Nagisa cũng đã đến được trung tâm của Nhật Bản- Cố đô Kyoto. Đúng như tên gọi của nó thành phố cổ kính đúng nghĩa, không có các tòa nhà chọc trời, những công trình hiện đại. Kyoto là hiện thân của nước Nhật cổ xưa, huyền thoại với nhịp sống chậm rãi, thanh bình, hòa hiếu. Ước tính hơn một nửa số chùa miếu, đền đài, dinh thự cổ kính của Nhật Bản tập trung ở Kyoto. Nhà thấp, ẩn hiện và đan xen cây trái, đường nhỏ phố hẹp, nhiều xe đạp, ít xe hơi. Đúng là một nơi tuyệt vời để ám sát!

"Trong vòng 1km này, có rất nhiều vụ ám sát có tên tuổi lớn đã dược thực hiện. Thành phố này đã luôn là trung tâm của Nhật Bản, nhưng nó đồng thời cũng là thánh địa của các vụ ám sát."_Nagisa giải thích.

"Thánh địa của các vụ ám sát à?"_Reika lặp lại lời của Nagisa. "Hừm, nghĩ lại thì, lúc còn ở thế giới kia mình cũng đã đến nơi này vài lần rồi! Nhưng mà toàn là vì công việc ám sát. Nên lần này nhất định mình sẽ tham quan xem chỗ này có gì thú vị không?"

Nhóm của Nagisa đi tham quan các ngôi đền, chùa...và thưởng thức khá nhiều món ăn nổi tiếng của Kyoto. Sau cùng thì nhóm của Nagisa đi vào một con hẻm vắng vẻ do Kanzaki giới thiệu. Reika đi vào con hẻm mà cứ nắm lấy tay áo của Nagisa giật giật.

"Nagi-chan, hay là chúng ta đừng đi vào con hẻm này được không?"_Reika nhìn xung quanh.

"Tại sao vậy?"_Nagisa hỏi.

"Chỗ này vừa vắng vẻ vừa âm u lỡ có ma xuất hiện rồi sao? Dù gì đây cũng là thánh địa ám sát gì gì đó mà! Lỡ những linh hồn bị ám sát hiện lên rồi sao? Đáng sợ lắm đó!"_Reika rưng rưng nước mắt.

"Cậu đúng là nhát gan mà. Vậy mà lúc trên tàu mở miệng nói hay lắm, nào là 'Tôi không có sợ ma' rồi còn 'Tôi rất thích đọc truyện kinh dị' nữa chứ? Xem ra 'Nấm lùn' chỉ giỏi khoác lác thôi đúng không?"_Karma trêu chọc.

"Cậu im đi! Tại vì chỗ này tôi thấy hơi nguy hiểm nên mới nói vậy để mọi người cảnh giác chứ bộ!"_Reika trừng mắt nhìn Karma.

"Đúng vậy chỗ này nguy hiểm lắm!"_Một giọng nói lạ phát lên.

Nhóm của Nagisa đã đụng độ với đám người học sinh cấp 3. Nhóm người đó chia thành hai nhóm nhỏ, một nhóm đứng chặn đầu còn một nhóm còn lại chặn ở phía sau. Bây giờ, nhóm của Nagisa đã bị "kẹp" ở giữa. Reika tự nhiên chỉ vào hai người đứng trước mặt mình rồi hét lên :

"Ểh? "Là cặp đôi số 10", hai người là học sinh cấp 3 à?"

"Mày...mày là con nhỏ mù lúc trước."_Hai người đó cũng chỉ vào Reika hét lên.

"Sao mấy người xuất viện sớm vậy? Tôi tưởng bây giờ mấy người còn nằm viện nữa đấy chứ? Muốn nằm viện tiếp nên đến kiếm tôi à? Nếu muốn như vậy thì phải báo cho tôi biết trước chứ?"_Reika đùa cợt.

"Nói nhiều quá rồi đấy! Nếu không muốn bị thương thì tụi con trai mau tránh sang một bên, tụi tao chỉ cần mấy đứa con gái thôi!"_Tên đứng đầu lên tiếng.

"Ểh? Đáng sợ vậy sao?"_Karma lấy tay ấn đầu tên đó xuống đất.

Nhưng đám người đằng sau đã tóm được Kanzaki, Kayano và Okuda. Karma quay lại thì bị một tên đánh lén vào đầu, ngất đi. Sugino và Nagisa cũng đã bị đánh ngất. Reika nhìn xung quanh quan sát.

"Hơn 10 tên, mình có thể xử lý được hết bọn chúng ngay bây giờ nhưng mà bọn chúng đang giữ người thì làm sao mình ra tay được đây? Ôi trời, đau đầu quá! Có lẽ mình nên ngoan ngoãn đi theo bọn chúng thôi!"_Reika chán nản suy nghĩ.

"Còn cô em này thì sao? Muốn tự nguyện hay là..."_Bọn chúng lên tiếng.

"Tôi đầu hàng. Tôi sẽ đi theo mấy người, đươc chứ?"

"Lựa chọn hay đấy. Tôi thích cô em rồi đấy!"

"Cảm ơn vì lời khen."_Reika đi theo bọn chúng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bọn chúng đưa Reika và những người khác đến một cái nhà kho bỏ hoang cũ kĩ. Chỗ này khá tối vì chỉ có duy nhất một cái bóng đèn treo lủng lẳng trên trần nhà. Xung quanh toàn bụi bẩn, mạng nhện khắp nơi. Bọn chúng cột tay cô bằng một sợi dây thừng. Rồi tên cầm đầu lấy điện thoại ra đưa hình của Kanzaki lúc ăn chơi cho bọ cô xem. Reika nhân lúc hắn ta đang luyên thuyên về Kanzaki thì cô đã nhìn thấy được đồ để cắt đứt sợi dây thừng. Một mảnh thủy tinh bị vỡ ở gần đó.

"Mảnh thủy tinh đó ở xa quá! Từ đây thì mình không lấy được nó. Phải làm sao đây?"_Cô nhìn mảnh thủy tinh rồi nhìn đám du côn.

"Thối tha."_Kayano lên tiếng.

"Mày n-..."_Hắn tức giận.

"Kaede này, mấy bọn súc vật này cho dù mình nói bọn chúng thế nào thì bọ chúng cũng không tốt đẹp lên chút nào đầu! Nên cậu không c-..."_Reika chưa nói xong thì bị tên đó tát vào mặt một cái thật mạnh khiến cô văng ra khá xa, làm cho cái băng gạt mắt của cô rơi ra, ở khóe miệng đã xuất hiện vết máu.

"REI-CHAN!!!"_Kayano hét lên.

"Con chó kia! Mày nghĩ mày là ai mà dám nói với tụi tao như vậy hả? Mày nghĩ tao sẽ không đánh mày sao?"

"Hứ! Tao là một con chó à? Đúng là súc vật nên cũng hiểu tiếng của nhau nhỉ?"_Reika cười khinh.

Tên đó điên lên tiến lại gần Reika đá vào bụng cô một phát. Chưa dừng lại ở đó, hắn lấy một khúc gỗ gần đó định đánh cô nhưng khúc gỗ đó đã bị gãy làm đôi khi cô lấy tay của mình đỡ. Cô đã mở được sợi dây thừng. Lúc nãy bị tên đó tát một cái vào mặt văng ra đúng chỗ của mảnh thủy tinh nên cô đã nhanh tay lấy nó để cắt đứt sợi dây thừng. Cô vươn vai nói :

"Cuối cùng cũng thoát được rồi! Nãy giờ bị trói nên tay tê cứng hết nên giờ phải "vận động" một chút nhỉ?"

Bây giờ cô tỏa ra sát khí ngùn ngụt làm không khí ở đây rất là ngột ngạt và lạnh lẽo. Con sói đỏ bây giờ đã tỉnh giấc. Đã tới thời gian săn mồi! Con người lúc trước của cô đã quay trở lại, đây là điều tốt hay xấu?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top