14. Cãi nhau

Mọi người sẽ...quên những thời gian ở bên mình. Còn mình thì sao? Mình có quên họ không? Có lẽ là không! Mình sẽ nhớ bọn họ! Mình sẽ nhớ tất cả, mình sẽ nhớ giùm phần của mọi người nữa.

Mình sẽ biến mất. Tan biến như bong bóng xà phòng, biến mất giống như mặt trời khi mặt trăng bắt đầu xuất hiện,...Không để lại một vết tích hay bất cứ thứ gì.

"Tan biến...sao?"_Tôi giơ tay lên bắt lấy một chiếc lá đang rơi.

"Cái gì tan biến?"_Giọng nói phát ra từ sau lưng.

"Là...Ối! Á! Hả? Cái gì? Ai vậy?"_Tôi hốt hoảng đứng dậy, vào thế tấn công.

Mình suy nghĩ đến nỗi có người ở đây mà mình cũng không phát hiện ra sao? Đúng thật là bất cẩn. Lần sau phải cảnh giác hơn.

Sau gốc cây tôi ngồi lúc nãy, cậu ấy từ từ bước ra. Cậu con trai có mái tóc màu đỏ chói nhưng tôi không ghét màu đó. Đôi mắt màu hổ phách trong veo nhìn thẳng vào mắt của tôi. Là cậu ta, Karma Akabane.   

"Cậu định hù chết người ta hả?"_Tôi hỏi.

"Cái đó là tại cậu nhát gan thôi!"_Karma ngồi xuống gốc cây.

"Hứ! Cậu ra đây làm gì chứ?"

"Cậu lại đây ngồi đi! Ngước mặt xuống như vậy nói chuyện không mệt à? Chứ tôi mỏi cổ rồi đấy!"_Karma chỉ vào chỗ kế bên cậu ấy.

Tôi cũng lại gần và ngồi xuống. Lấy tay mở băng gạc mắt ra. Nhắm mắt lại dựa lưng vào gốc cây.

"Mở băng gạc ra làm gì đấy?"_Karma.

"Làm gì là làm gì? Thích thì mở thôi. Lâu lâu có hứng ngắm cảnh bằng hai mắt."

...

Karma đột nhiên không nói gì nữa. Tôi mở mắt nhìn cậu ta. Cậu ta chỉ nhìn vào con suối nhỏ trước mặt với một ánh mắt kỳ lạ. Rõ ràng khi nhìn vào ánh mắt của cậu ta, tôi có cảm giác như cậu ta đang muốn hỏi tôi chuyện gì đó. Nhưng cậu ta không nói gì cả. Thấy lạ nên tôi đành mở miệng hỏi :

"Cậu m-..."

"Lúc nãy, tại sao cậu lại nói với con bạch tuột đó như vậy?"_Karma cắt ngang lời của tôi.

"Cậu nghe hết rồi à?"

"Trả lời câu hỏi của tôi!"_Karma quay sang nhìn thẳng vào mắt của tôi.

"Tôi... tôi nói thế nào tôi quên mất rồi!"_Tôi quay mặt sang hướng khác.

"Cậu nói dối!"_Karma lấy hai tay giữ khuôn mặt của tôi, lại nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Tôi không c-..."_Tôi lảng tránh ánh mắt của Karma.

"Tôi muốn biết sự thật, thực ra câu nói đó có ý nghĩa gì?"

"Câu nói như thế nào thì ý nghĩa cũng như vậy thôi! Cậu thắc mắc làm gì vậy? Nó đâu có liên quan đến cậu đâu!"

"Cậu...Ừ, đúng như cậu nói, nó không liên quan đến tôi. Vậy tôi sẽ không xía vào chuyện của cậu nữa. Tôi đi đây!"_Karma buông tôi ra, đứng dậy rồi đi mất.

Tôi vẫn ngồi đó. Cậu ta có lẽ sẽ không xía vào chuyện của mình nữa nhỉ? Nhưng, hình như cậu ta giận mình rồi! Nhưng như vậy cũng được, dù gì sau khi nhiệm vụ hoàn thành cậu ta cũng chẳng nhớ đến mình...dù chỉ là một chút. Sau khi nghĩ đến đây, tôi lấy tay đặt trước ngực.

Sao vậy nhỉ? Sao mình lại cảm thấy thế này? Sau khi cậu ta bỏ đi, mình cảm thấy rất đau khổ như vừa đánh mất thứ gì quan trọng vậy. Cảm giác đó thực sự rất khó chịu, nó giống như "lúc đó". Đúng, chính là cảm giác này. "Lúc đó", khi "cậu ấy" bị như vậy mình cũng có cảm giác như thế này. Mình...đúng là một đứa chẳng được tích sự gì cả. Một đứa vô dụng.

Nước mắt của tôi bắt đầu rơi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi rời đi, bỏ cô ấy lại đấy. Tôi đang rất khó chịu. Tại sao cô ấy lại không nói sự thật cho mình nghe chứ? Dù gì mình với cô ấy cũng là...

Cũng là? Mình với cô ấy là gì với nhau nhỉ? Là bạn bè...Đúng vậy, mình với cô ấy chỉ là bạn bè không hơn không kém. Vì vậy chuyện của cô ấy mình không cần quan tâm đến. Chuyện của cô ấy...mình không nên biết quá nhiều. Nhưng mà, biết là như vậy nhưng mình cảm thấy rất khó chịu vì cô ấy giữ bí mật với mình. Tại sao vậy nhỉ? Mình bị sao vậy? Cảm giác khó chịu của mình lúc này là gì đây? 

Mình có nên quay lại đó không? Cô ấy chắc giận mình rồi. Có lẽ mình nên quay lại đó.

Tôi quay lại chỗ lúc nãy, cô ấy không còn ở đây. Chắc cô ấy đã về lớp rồi. Mình... .

Tôi lại ngồi xuống gốc cây lúc nãy. Tôi thấy có vật gì đó màu trắng ở chỗ gốc cây. Cái gì đây? Tôi nhặt nó lên. Là băng gạc mắt của Reika. Chắc lúc nãy mở ra rồi làm rớt đây mà! Đúng là hậu đậu hết sức. Chút nữa mình sẽ đem trả lại cho cô ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

# Lớp 3-E. Ngoài sân.

# Giờ nghỉ trưa.

"A, Rei-chan cậu về rồi đấy à?"_Kayano vui mừng chạy lại nắm tay Reika.

"Ừm, tớ về rồi!"

"Cậu không đeo băng mắt à?"_Kayano nhìn vào mắt trái của Reika.

"Hình như tớ làm rớt nó ở trong rừng rồi!"

"Rei-chan, sao mắt cậu đỏ vậy? Cậu khóc à"

"Làm gì có! Chắc là do bụi bay vào mắt đó mà!"_Reika cười trừ.

"Thế à? Vậy mà tớ cứ tưởng cậu bị gì!"

"Xin lỗi, đã làm cậu lo lắng! Mà Nagi-chan đâu rồi?"

"Cậu ấy đi kiếm Karma rồi."

"Chi vậy?"_Cô thắc mắc.

"À, vì hôm nay có buổi tập trung ở cơ sở chính!"_Kayano chán nản.

"Buổi tập trung diễn ra khi nào mà phải đi vào giờ nghỉ trưa thế này?"

"Tại vì chúng mình là lớp E nên bắt buộc phải đến sớm và xếp hàng trong sân thể dục của trường. Nếu đến trễ thì sẽ bị phạt đấy! Vậy nên bây giờ chúng ta phải xuất phát cho kịp giờ."_Kayano giải thích.

Từ đằng xa phía khu rừng, Nagisa chạy lại chỗ của Reika và Kayano đang đứng.

"Reika! Hộc...Hộc..."_Nagisa thở dốc.

"Nagi-chan? Có chuyện gì không?"

"Của cậu nè!"_Nagisa xòe lòng bàn tay ra.

"Băng gạc mắt cậu làm rớt kìa!"_Kayano lên tiếng

"Cảm ơn cậu, Nagi-chan. Cậu thấy nó ở đâu vậy?"_Cô nhận lấy băng gạc, đeo vào.

"A...uhm...trong lúc đi tìm Karma tớ thấy và nhặt đấy."_Nagisa nhìn về phía khu rừng. "Tại sao cậu ấy không tự đưa cho Reika nhỉ?"

"Vậy à?"_Nghe nhắc đến Karma mặt cô thoáng nét buồn bã.

"Mà Karma đâu rồi? Cậu ấy không đi tập trung à?"_Kayano

"Cậu ấy trốn rồi! Cậu ấy nói sẽ không đi đến buổi tập trung và cũng không quan tâm có bị phạt hay không!"_Nagisa cười trừ giải thích.

"À, mình nhớ đoạn này rồi! Bây giờ lớp E phải xuống cơ sở chính để tập trung, chỉ có mình tên đó là không đi. Haizz...Nghĩ lại thì mình cũng chẳng muốn đi chút nào!"_Bây giờ Reika mới sực nhớ.

"Tới giờ rồi! Chúng ta đi thôi!"_Kayano nắm tay Reika kéo đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap rồi nhé! Nhớ cho ý kiến và vote cho Au nha!

Arigatou...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top