10. Nhà Karma
Tôi ra khỏi căn phòng điều trị cho Yukimura-sensei. Cái tủ cũng đã di chuyển lại vị trí cũ. Tôi phóng lên giường, lấy điện thoại ra. Nhắn tin cho...Mà khoan, từ lúc vào đây mình chỉ có mỗi số di động của Nagisa thôi. Haizz...Mà thôi cũng kệ, nhắn tin cho cậu ấy hỏi về cái túi này mới được!
- Nagi-chan ơi, tớ có chuyện muốn hỏi?
-Chuyện gì vậy?
-Cậu có bỏ quên cái gì ở nhà của tớ không?
-Không có. Cậu hỏi chi vậy?
-Phòng tớ bỗng xuất hiện một cái túi, tớ thì không có cái túi nào như vậy cả! Nên tớ nghĩ là của các cậu bỏ quên.
-Cái túi đó như thế nào?
-Màu đỏ,có in hình đầu lâu.
-À, đó là túi của Karma đấy! Chắc là cậu ấy bỏ quên!
-Thì ra là của cậu ta à? Mà cậu có thể cho tớ số của các thành viên trong lớp được không?
-Được chứ. Chờ chút tớ sẽ gửi cho cậu.
-Cảm ơn cậu nhiều nha, Nagi-chan!
-Ừ, không cần khách sáo đâu!
Thì ra cái túi này là của tên đáng ghét đó sao.Có nên mở ra xem bên trong có gì không nhỉ? Không, cậu ta đựng cái gì bên trong thì kệ cậu ta chứ đâu có liên quan gì đến mình đâu. Nhưng mà...mình tò mò quá. Thôi thì mở ra một chút xem thử thôi. Một chút thôi, mình sẽ chỉ xem một chút thôi! Tôi lại gần lấy cái túi rồi mở ra từ từ.
Ting!_Tiếng điện thoại.
Ối trời ơi! Chắc tui chết vì đứng tim mất! Điện thoại chết tiệt, mày có biết là mày vừa hù tao không hả? Tôi lấy điện thoại ra xem. Có hai tin nhắn. Gì vậy hai tin lận à? Nhưng vào xem tin của Nagi-chan trước đã. Ồ đầy đủ luôn, cậu ấy đúng thật là đáng yêu mà! Tôi vừa xem tin nhắn của Nagisa vừa cảm thán cậu ấy. Phải để tên cậu ấy trong danh bạ là "Thiên thần dễ thương" mới được. Còn một tin nữa, để xem là của ai đây. Tôi bấm vào xem, tin nhắn này rất ngắn gọn chỉ một từ duy nhất.
-Này!
-Ai vậy?_Tôi nhắn lại
-Đoán đi!
Ôi trời! Tên điên nào rảnh rỗi thế nhỉ? Nói mẹ ra tên luôn đi bày đặc đoán. Chị đây không rảnh đùa với những người như vậy đâu.
-Tôi không rảnh đâu. Tên gì?
-Bộ cậu sử dùng cái đầu thì sẽ mệt lắm hả, "Nấm lùn"?
-Là Karma hả?
-Ừ
-Sao cậu biết số của tôi?
-Tôi hỏi Nagisa.
-Nhắn cho tôi làm gì?
-Túi của tôi đang ở nhà cậu đúng không?
-Ừ
-Cậu đem nó đến nhà của tôi được không?
-Tại sao tôi phải đến nhà của cậu chứ? Cậu tự đến đây mà lấy đi, tôi không rảnh!
-Nagisa đang ở nhà của tôi. Cậu ấy muốn gặp cậu nói chuyện. Nên cậu qua đây đi, sẵn tiện lấy giùm tôi cái túi.
-Nhà cậu ở đâu?
-Tôi sẽ nhắn cho cậu địa chỉ.
-1 tiếng nữa tôi sẽ có mặt, được chứ?
-30 phút.
-Cái gì?
-Nếu cậu không đến sớm thì Nagisa sẽ về mất đấy. Nên tranh thủ thời gian đi.OK?
-OK. Gặp cậu 30 phút nữa.
Đúng là tên đáng ghét! Chỉ tại Nagisa ở nhà cậu nên tôi mới tới thôi, chứ còn lâu tôi mới đến nhà của cậu. Tôi càu nhàu và chọn đồ để mặc ra ngoài. Thay đồ xong tôi lấy điện thoại và cái túi của Karma ra ngoài, khóa cửa nhà cẩn thận.
Tôi mở điện thoại ra xem địa chỉ mà cậu ta gửi. Hừm, chỗ đó cũng gần nhà mình nhỉ? Nhưng coi bản đồ cho chắc ăn. Từ đấy tới đó đi bộ khoảng 20 phút. Chán thật, vừa ăn trưa xong tôi muốn về nhà ngủ cơ chẳng muốn ra đường chút nào cả! Mệt chết đi được, hay là mình đến nhà cậu ta rồi ngủ luôn ở đó nhỉ? Mà không được, làm như vậy thì kỳ cục lắm! Với lại có Nagisa ở đó mà có gì thì nói chuyện với cậu ấy cho đỡ buồn ngủ. Haizz...mình buồn ngủ! Phải mau tới nhà của cậu ta mới được, nếu không thì mình sẽ ngủ ngoài đường luôn mất!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi nhắn tin cho cậu ấy địa chỉ nhà của tôi, thì 25 phút sau tiếng chuông nhà tôi vang lên. Tôi chỉ nghĩ là bố mẹ đã về thôi, nên từ trong phòng tôi đi xuống mở cửa. Trong lúc tôi ra mở cửa thì mới sực nhớ, bố mẹ tôi đi công tác đến tận tuần sau mới về lận. Chẳng lẽ là...cô ấy sao. Sau khi nghĩ đến đó, tôi vội vàng ra mở cửa. Không nghi ngờ gì nữa, chính là cô ấy. Naoki Reika, học sinh mới chuyển đến lớp của tôi.
Tôi không khỏi bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Tôi không ngờ cô ấy lại ngốc nghếch như vậy, tôi chỉ đùa nói là Nagisa ở nhà của tôi thôi thì cô ấy đã lập tức đến đây. Đúng là một cô gái ngốc nghếch.
"Đến rồi đấy hả,'Nấm lùn'?"_Tôi đứng trước cửa.
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!"_Cô ấy nhăn mặt nhìn tôi.
"Vào đi!"
Tôi và cô ấy đi vào nhà. Cô ấy đi trước tôi, vừa đi vừa nhìn ngó lung tung như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi nhìn thấy dáng vẻ đó của cô ấy liền phì cười. Rồi hỏi :
"Cậu tìm cái gì mà nhìn ngó đủ thứ vậy?"
"Cậu sống một mình à?"
"Không, tôi sống cùng bố mẹ nhưng bây giờ họ đang đi công tác nên không có ở nhà. Ngồi xuống đây đi!"_Tôi chỉ vào bộ ghế sofa.
"Ừ"
"Tôi đi lấy nước uống cậu ngồi đó chờ đi. Cậu muốn uống gì?"
"Nhà cậu có sữa dâu không? Tôi thích uống nó."
"Được, để tôi đi lấy."_Tôi nói rồi nhà bếp. Lấy hai hộp sữa dâu, đưa cô ấy một hộp.
"Này Karma, tôi lên phòng của cậu được không?"
"Đi theo tôi. Sẵn mang cái túi lên luôn, cậu xách."
"Tại sao cậu không xách chứ! Mà Nagi-chan đâu rồi?"_Cô ấy đi theo sau tôi lên lầu.
Tôi và cô ấy vào phòng của tôi. Vừa mở cửa phòng ra là cô ấy đi vòng vòng cái phòng. Ném cái túi tôi bảo cô ấy đem đến lên giường. Rồi bắt đầu lục lọi lung tung. Hết lục cái này thì lại lục cái khác. Bây giờ căn phòng của tôi chẳng khác gì bãi rác. Bày ra như một cái bãi rác rồi cô ấy lấy mấy cái máy chơi game của tôi ngồi khoanh chân giữa phòng mà chơi. Bây giờ tôi chỉ thắc mắc đúng một điều thôi : Cô ấy thực sự là con gái đấy à?
"Cậu đang làm gì vậy?"_Tôi cố nén cơn tức giận của mình.
"Đang chơi game, không thấy sao, mắt của cậu chỉ để trưng cho đẹp thôi à!"_Vẫn cắm đầu chơi game.
"Ý của tôi là, cậu đào bới phòng của tôi lên chi vậy?"
"Tôi đang kiểm tra xem phòng của cậu có giấu thứ gì thú vị không! Nhưng tôi chẳng tìm thấy thứ gì cả! Trong phòng của cậu chỉ có cái máy này là thú vị thôi nên tôi lấy chơi thôi! Mà Nagi-chan đâu rồi, tôi vào nhà cậu nãy giờ mà không thấy cậu ấy ở đâu cả?"_Vẫn đang say sưa chơi game.
"Nagisa không có ở đây!"_Tôi vừa nói vừa dọn dẹp lại căn phòng.
"Ờ...Hả!? Cái gì? Nagi-chan không có ở đây sao? Vậy sao cậu nói với tôi là...chẳng lẽ cậu lừa tôi sao?"_Bây giờ cô ấy mới chịu ngẩng đầu lên, ngưng chơi game.
"Giờ mới biết à! Tôi không thể tượng tượng được là cậu sẽ tin những gì tôi nói luôn đó! Đúng là ngốc nghếch!"_Tôi vẫn tiếp tục dọn phòng.
"Đồ đáng ghét! Xấu xa! Khó ưa! Bịp bợm! Lừa gạt!..."_Cô ấy lẩm bẩm rồi lại cắm đầu vào máy chơi game.
Tôi thấy vậy liền giật lại máy chơi game và kêu cô ấy dọn phụ. Tôi nói với cô ấy rằng khi nào dọn xong tôi sẽ cho mượn máy để chơi tiếp. Lúc đầu cô ấy xụ mặt nhưng cũng nhanh chóng giúp tôi để được chơi game.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap rồi! Nhớ vote cho Au nha mina!
Arigatou...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top