Chương 3: Trường Trung học Kunigigaoka.
Đau.
Cả thể xác lẫn tâm hồn.
Một con. người.
Với mái tóc nổi bật màu xanh nhạt dài.
Với đôi mắt cùng màu.
Nhuộm bởi máu.
Người đó bò lê lết đến chỗ tôi.
Đưa những ngón tay thon thả lên mặt tôi.
Nở một nụ cười đẹp nhất.
- Chị vẫn yêu em, dù có thế nào đi chăng nữa. Vì chị là chị của em mà.
Câu nói cuối cùng... trước khi chết.
Tội lỗi.
Một cảm giác mà tôi chưa từng được trải qua.
Tự mắng chính bản thân mình về tội lỗi mình gây ra.
Cô đơn.
Một lần nữa, tôi lại mang cảm giác này đến với chính mình.
Nhưng tôi ghét nó.
Tôi không muốn bị bỏ rơi.
Tuyệt vọng.
Tôi luôn nhấn chìm mình trong nỗi tuyệt vọng.
Tôi không muốn.
Tôi không muốn một mình.
Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường!
Đau.
Buồn.
Cô đơn.
Tội lỗi.
Tôi đã khóc... lần đầu tiên.
Cũng là lần cuối cùng.
Trước khi chết.
____________________________________________________________________
Mở mắt ra.
Vẫn là căn phòng bụi bặm hôm qua.
À... tôi đã khóc.
Ác mộng?
Kinh tởm.
Hôm nay... phải đi học.
Nhàm chán.
Tôi không muốn đi học... một tí nào hết.
Nhưng... dù sao vẵn phải đi.
Vì đây không phải cuộc sống trước kia của mình nữa.
Thay đồ.
Chắc phải mặc bộ đồng phục trong tủ quần áo.
Áo sơ mi trắng bên trong.
Khoác chiếc áo đồng phục bên ngoài.
Mặc chiếc váy ngắn vào.
Đeo chiếc cà vạt màu đen ở dưới cổ áo sơ mi trắng.
Xong.
Con người hôm qua... chắc ở ngoài phòng ăn.
Mở cái cửa gỗ và đi ra ngoài.
Mùi thơm?
Con người đó đang nấu ăn.
Một lát bánh gối và trứng thêm bò bít tết.
Một cốc sữa làm đồ uống.
Tôi ngồi xuống ghế đợi.
Mong chờ.
Một cảm giác...lạ thường.
- Đây, đồ ăn sáng. Ăn đi rồi đi học.
- C... cảm ơn.
Lâu lắm mới có người nấu ăn cho tôi.
- N...ngon.
- Vậy thì tốt rồi! Nhưng công nhận em sướng thật đấy, được học tại trường Kunigigaoka.
-Vậy... sao?
- Ừ! Trường Kunigigaoka là trường rất danh tiếng đó. Nhớ học cho cẩn thận vào đấy nghe chưa!
- Ờ.
- Thôi cũng đã đến giờ chị đi học rồi, em ăn đi nhé!
Người đó khoác cặp rồi chạy ra khỏi nhà.
Trường danh tiếng... à.
A... đến giờ đi học rồi.
Tôi cất đĩa, và rửa tay.
Gương.
Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên gương.
Một người có sắc đẹp giản dị.
Có một mái tóc ngắn màu đen ngang vai.
Sở hữu làn da trắng tinh.
Điểm thêm đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp.
Một vẻ đẹp giản dị mà tôi thích.
Tắt vòi nước và đi lấy cặp sách.
Tôi chạy ra khỏi nhà.
____________________________________________________________________
Trường Kunigigaoka.
Một trường rất danh tiếng.
Với nhiều học sinh giỏi thường hay đi thi những cuộc thi thế giới.
Trường thì rất rộng với nhiều loại sân khác nhau.
Tất cả học sinh đều nghiêm túc trong việc học.
Một trường hoàn hảo.
Đi tìm lớp học của mình.
Tôi thấy có hai học sinh đang thì thầm một truyện gì đó.
- Ê biết không, thằng Nagisa bị chuyển xuống lớp E rồi đó!
- Hể! Cũng xứng đáng thôi! Thử nhìn cái thành tích học tập của nó đi.
- Tụi mình phải học chăm chỉ vào, chứ bị chuyển đến lớp đó thì chết mất!
- Ừ nghe nói nhà vệ sinh ở đó bẩn lắm đó!!
Lớp E.
Những con người kia có thể biết là lớp E ở đâu.
- À... cho hỏi, các bạn có biết lớp E ở đâu không?
- Ô... hóa ra là con Tsuki. Mày cũng bị đuổi xuống lớp E rồi à!
- Đừng có nói chuyện với bọn tao kiểu đó nữa. Quỳ xuống dưới chân bọn tao mà nới đây này.
- Haha, đồ học dốt, kinh tởm!!!
Kinh tởm... à
Hah... bọn mày mới kinh tởm ấy.
Mình cái mặt của bọn mày đi.
Nó làm tao muốn rạch nát nó.
Moi mắt bọn mày ra... cho chó ăn.
Con người... lúc nào cũng thế.
Cặn bã.
- À... tôi chỉ muốn hỏi là lớp E ở đâu thôi. Còn nếu các bạn không biết thì tôi có thể hỏi người khác, cảm ơn.
- Haha, lên trên núi mà học ấy, đồ kinh tởm.
Trả lời rồi... à.
Một chút nữa thôi, trái tim của bọn mày đã bị tao xào lên cho chó ăn rồi đấy.
May mà giữ bình tĩnh là điểm mạnh duy nhất của tao.
- Vậy sao! Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Cười... một lần nữa.
Vì cái bọn kinh tởm này ư.
Tự nhiên... mình lại kinh tởm theo bọn nó vậy.
Trên núi... à.
Mệt rồi đây.
Công nhận hiếm có người tốt được như Mirai.
Có lẽ nên tỏ ra thân thiết hơn với chị ta thôi.
____________________________________________________________________
A... có một lớp học riêng ở trên núi.
Khá là yên tĩnh đấy chứ.
Tôi thích nó.
Sự yên tĩnh của núi rừng.
Nghe đâu đây có tiếng chim hót rất vui tai.
Học ở trên này chẳng phải sướng hơn sao.
À đến giờ học rồi.
Chắc phài vào lớp thôi.
Bước vào bên trong.
Tôi thấy có một người.
Giáo viên.
Là phụ nữ.
Đang đứng đợi ở trước cửa phòng học.
- A! Em là học sinh mới đúng không?
- D... dạ
- Cô tên là Aguri Yukimura, hân hạnh được gặp em!
- Em tên là Tsuki Akugiri, mong được chỉ giáo.
- Em đứng đợi ở ngoài một tí nhé. Lúc nào cô bảo vào thì mới vào!
- Dạ.
Cô ấy mở cửa bước vào trong phòng.
Nhìn qua các học sinh.
Có rất nhiều học snh mặc không đúng đồng phục.
Màu tóc.
Toàn học sinh nhuộm tóc đủ các loại màu.
Học sinh thì cũng chẳng ai để ý đến lời giáo viến nói.
Tóm lại là...
Kinh tởm.
- Em vào đi.
À... đến lúc phải vào rồi.
Tôi mở cửa lớp và bước vào.
Thì... nhận xét đầu tiên của tôi khi bước vào là...
Kinh tởm.
Có nhiều học sinh nữ đang nói chuyện với nhau.
Có vài bạn nam thì đi ăn hiếp, bắt nạt bạn khác.
Đó là lí do hai thằng vừa nãy nói cái lớp này kinh tởm.
Nhưng... ít nhất còn có hai người... có thể chấp nhận được.
Một bạn nữ.
Một bạn nam.
Bạn nữ với mái tóc màu đen được tết một cách gọn gàng.
Đeo kính mắt hình tròn.
Trông khá nhút nhát.
Còn bạn nam với mái tóc dài màu xanh da trời được buộc lại.
Nhưng... đôi mắt sắc đến lạ thường.
Heh... kiểu người tôi thích.
- Thế em chọn chỗ đi.
- Dạ, em có thể ngồi ở cuối lớp được không ạ?
- Ừ được thôi!
Ngồi cuối lớp là chỗ thích hợp nhất để ngủ. [ Vâng, vâng để xem chị ngủ thế nào chứ chị chọn một chỗ rất ngu để ngồi đấy chị ạ. Ngồi ngay cạnh Karma]
____________________________________________________________________
Vào tiết học.
Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng xì xào của các học sinh.
Chẳng ai nghe giảng cả.
Cứ thế thời gian trôi qua.
Nhàm chán.
Học ở đây còn chán hơn một tiết học bình thường.
Và cũng đến giờ ra chơi.
Nó lại khiến cho tôi càng nhàm chán.
Một cảm xúc tôi ghét ngay sau sự cô đơn.
Nhưng...
Có lẽ tôi nên nói chuyện với cậu bạn vừa nãy.
Nghĩ gì làm đấy.
Tôi chạy lên chỗ cậu ấy ngồi và bắt chuyện thử.
- À... cho hỏi cậu tên là gì vậy?
Cậu bạn đó khi nghe tiếng của tôi thì giật mình quay lại là trả lời
- T... tớ tên là Nagisa, Nagisa Shiota.
Nagisa... là học sinh mà mấy thằng vừa nãy nói...
- Tớ gọi cậu bằng tên được không, Shiota?
- A, được chứ!!
- Cậu cũng là học sinh mới phải không, Nagisa?
- Ừ! Nhưng sao cậu biết vậy?
- Thì tớ thấy cậu không đi nói chuyện nhiều, vậy là cậu còn chưa quen với những học sinh mới.
- Hể! Không ngờ cậu để ý kĩ đến thế!
- Hehe, dù sao cũng là học sinh mới, tớ nghĩ nên đến bắt chuyện với cậu thử. Nhưng tớ không nghĩ là trong lớp lại có một người thân thiện như cậu.
- Không phải đâu, mội người ở đây đều rất thân thiện. Chỉ có nhóm của Terasaka-kun là không được thân thiện cho lắm thôi.
- Vậy... sao. A hết giờ ra chơi rồi. Tớ về chỗ đây.
- Ừ!
Nói chung là tiết học vẫn nhàm chán như vậy.
Nhưng...
Chỗ ngồi ở bên trái của tôi, cách hai bàn.
Là cậu bạn hay đi bắt nạt người khác đó.
Theo như Nagisa nói thì...
Cậu ta tên là Terasaka thì phải.
A... nhìn cách ăn nói của cậu ta đi.
Thât kinh tởm.
- Ây con kia, mày nhìn cái gì?
Thôi xong, chết mọe nó rồi.
- À... có gì đâu. Tôi chỉ thắc mắc là tại sao bạn lại hay đi bắt nạt người khác thôi.
- Tao đi bắt nạt người khác hay không thì đ*o liên quan tới mày!
- Thế thôi, tôi cũng không hỏi gì nữa. Tôi cũng không nhìn gì nữa, nên bạn đừng có mặt mày cau có mà nhìn tôi được không, tôi sợ lém~~
- Hả!!! Mày tính gây sự với tao đấy hả?!!
- Không, không hề.
- Hay bây giờ mày còn tính đùa với tao, may muốn ch--
- Dạ sensei, cho em đi vệ sinh được không ạ?
- Ừ, em đi đi!
A...
Kinh tởm thật
____________________________________________________________________
Chạy thật nhanh ra khỏi phòng học.
Tôi chạy ra ngoài sân.
Tìm một cái cây to nhất.
Ngồi tựa lưng vào.
Tận hưởng không khí trong lành của rừng cây.
Thoải mái.
Tôi cảm thấy rất thoải mái lúc này.
May mà tôi chạy ra ngoài này.
Nếu ở trong thêm một giây nào nữa...
Tôi sẽ nôn mất.
Kinh tởm
Kinh tởm
Kinh tởm
Tôi đã nói tránh đi, thế mà...
Thôi tôi không chịu nổi nữa.
Chắc là...
Cúp tiết.
Nhưng...
Ngồi ngoài này cũng chán.
Ngủ vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top