Chap 5- Bị phát hiện

Phía trên là hình tự vẽ theo mẫu:))    có ai bt nhân vật nài hong?                                                                                                                                  









Hầy...
Giờ thì cô biết mình quên gì rồi. Đầu với chả óc để chưng hay sao ấy.

Chẳng là hôm qua mải nói chuyện quá nên quên ko nhắc tên kia giữ bí mật, kết quả là hôm nay đến lớp.... cả lớp đều biết.
Vừa bước vào đã bị đám đông hiếu kì bao vây hỏi tới tấp.

- Nè shirimiya-san, lời karma nói là thật hả?
- " Ờ, thật đó"
- Cậu gỡ kính xuống cho bọn này ngắm dung mạo thật cái coi.
- " Ai rảnh má"
- Các cậu bình tĩnh, cậu ấy sợ bây giờ, chi bằng... chúng ta tự lột luôn đi!
- " Chơi zậy ai chơi"
- Fưfưfưfư, giấu diếm như vậy là ko tốt đâu shirimiya- san~ Sắc đẹp là để chiêm ngưỡng.
- " Cả thầy nữa à"

Ai mà ngờ karma lại nhiều chuyện vậy cơ chứ. Suốt hai năm trời cô sống yên ổn, vậy mà vừa vào cái lớp 'bất ổn' này là y như rằng.

Cô quay sang karma với cặp mắt khó hiểu bị che bởi lớp kính. Và... cậu ta đáp lại cô bằng một cái nhún vai kiểu:" Tại cậu cả thôi". Thế mới tức.

Nhưng chuyện đó ko quan trọng, cô đang bị bao vây và điều này là cô vô cùng khó chịu, thậm chí là hơi khó thở, đã lâu chưa có cảm giác này...

- Đc rồi các em, tách ra nào- koro-sensei như hiểu đc tình trạng của cô hiện tại.

Nhưng ko có nghĩa là họ tha cho cô.

- Cần gì phải giấu, trước sau gì cũng lộ cả thôi- karma bước tới chỗ cô, 'tiện tay' lấy luôn cặp kính trên mặt.

1
.

.

.

2

.

.

.

3

.

.

.

- CÁI QUÁI GÌ VẬY??? CẬU TA NÓI THẬT À???
- Ko thể tin đc...
- Ai lại đi phong ấn nhan sắc vậy chứ, phí của giời!-Giờ ai cũng nhìn cô bằng một cặp mắt đầy bất ngờ.

Giờ sao, chả biết nói gì luôn

- " Nếu đã lộ rồi thì chẳng cần giấu nữa"

- Đc rồi cả lớp! Câu hỏi hãy để sau, tiết đầu là môn thể dục, mau đi chuẩn bị nào- Thầy nói rồi đẩy nguyên lớp ra sân. Trong lớp chỉ còn cô.

- Vậy nhé, em cứ ở lại nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần đi vì lát nữa em còn phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi từ những người bạn hiếu kì kia đấy~ koro-sensei nói xong là mất hút.

Chưa kịp cảm động vì được giải vây đã bị dội gáo nước lạnh...

______________ Giờ ăn trưa _____________

- Nè shirimiya-san, bọn mình ăn chung đi- kayano và nagisa đang đứng trước mặt cô.

- Cũng được.

- Tớ gọi cậu là rei đc ko?- kayano đề nghị.

- Được.

Nhờ koro-sensei và karasuma-sensei nói chuyện với cả lớp nên mọi người đều đối xử với cô rất bình thường, mọi khúc mắc đều đc giải đáp. Chỉ là cô 'bị' chú ý hơn thôi.

-....Ừm, shirimiya-san...- nagisa

- hửm?

- Đó...là phần cơm của cậu hả?-kayano

- Ừ

- Cậu có ăn hết ko đấy?- karma ngồi bàn bên cạnh quay sang.

- Sao không?- cô mang bộ mặt ngây thơ trả lời từng câu hỏi.

-... CẬU ĐÙA TỚ ĐẤY À???- kayano ngồi đối diện đứng bật dậy đập mạnh vào bàn.

Cú đó đã thu hút toàn thể lớp đồng loạt quay về phía bàn của rei. Còn riêng cô bị doạ cho giật mình vẫn ko hiểu cái méo gì đang diễn ra. Chỉ là cơm hơi nhiều thôi mà'-')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top