Định mệnh
Trời hôm nay đẹp lắm, đầy sao. Lấp lánh, lung linh và man mác buồn. Ame không hiểu vì lẽ gì. Phải chăng là do tâm hồn nó chẳng bao giờ vui vẻ nên mới nêu ra cảm nhận u ám như thế. Phòng thí nghiệm nơi nó sinh hoạt có một cái cửa sổ nho nhỏ tít trên cao, cứ như cái lỗ thông gió vậy, vì thế từ đây nó mới có thể nhìn ra bầu trời kia. Những phòng khác nghe nói là không có đâu, chỉ phòng này không hiểu sao bị đục một lỗ "may mắn" như thế thôi.
Định kì như mọi hôm, cũng sắp tới giờ tiêm thuốc rồi. Nó nhìn lên đồng hồ trầm ngâm vài ba giây, tự giác leo lên giường tứ chi dang rộng chờ y tá đến.
- Halo! Hôm nay ai là "nạn nhân" của chị nào?
Không gian nó đang nằm thật yên tĩnh, bỗng nhiên lại có kẻ phá bĩnh. Ame cảm thấy khá khó chịu, vì thường thường nơi này có ai ồn ào đến thế đâu. Thiếu nữ mang mái tóc xanh dương tươi trẻ, đôi mắt hổ phách ánh lên sự điềm đạm xen bí ẩn của những kẻ không rõ xuất thân, bước vào. Trên tay chẳng có kim tiêm hay bất cứ vật dụng nào khác, Ame tự hỏi liệu ả ta có phải y tá của mình hôm nay không. Ả ta là ai?
- Bé ơi hôm nay bé khỏe không này~.
Ả ta chắc chắn không phải y tá. Nó cá cược ngón tay cái của mình đấy.
Anne nhanh như một con sóc. Ả cắt đuôi được bảo vệ bằng những mánh khóe không thể lường trước.
Trốn vào phòng một "vật thí nghiệm".
- Cho ta nhờ một tí nhé-
?
Con bé kia sắc mặt khó hiểu, chắc nó tưởng ả đảm nhiệm nhiệm vụ tiêm thuốc cho nó hôm nay. Nó tưởng ả là người của Shiro. Anne cười khì trong lòng.
Gì chứ? Có chết ả cũng không bao giờ về phe của "hắn" ta.
Đang chạy trốn muốn lả cả người đây này. Chân đạp lên giường nó, ả lấy đà một phát phóng lên cửa sổ trong sự ngỡ ngàng của nó. Nếu nó mạnh mẽ và nhanh nhẹn được như thế, có lẽ thoát ra khỏi đây cũng chẳng phải chuyện khó khăn nữa.
Nhưng Ame vẫn còn một mối lo ngại.
- Nào...đi cùng ta không? Ta đang bị truy nã bởi cái tổ chức này đây! Trả lời nhanh nào...
Ame tưởng chừng Anne là một ngôi sao sáng, thật rực rỡ phát ra hào quang giữa cuộc đời u tối của nó. Nó tưởng chừng như đây là một giấc mơ vậy. Mọi thứ diễn ra thật nhanh. Cứ như "đùng!", ông bụt bà tiên xuất hiện ban điều ước.
Anne chính là ân nhân nó mang nợ.
Nó vẫn còn sững sờ, nhìn lấy ả ta không chớp mắt một giây. Anne thấy nguy hiểm cũng đang tới gần rồi. Ả gần như không thể chờ được đối phương nữa. Nháy mắt một cái, Anne gửi đến Ame một nụ cười bí ẩn:
- Không đi cũng được...Nhưng hãy chơi một trò chơi với ta được không? "Who is Itonaaaa"---
Ả dứt lời trực tiếp luồn lách nhảy thẳng xuồng cửa sổ. Đây là tầng 21. Nó hẫng tim rồi, đầu óc rồi bời. Nhéo má mình một phát, liệu Ame có đang mơ không?
Câu trả lời là không.
Đầu nó ong ong vì trò chơi khó hiểu Anne đề cử. Là gì vậy? Nó không hiểu. Nhưng mà...nó cảm giác rằng mình có sứ mệnh hoàn thành trò chơi này.
- Tôi có thể.
Ryusei Ame này có thể...có thể hoàn thành trò chơi này theo nguyện vọng của ả, Anne Uraker à.
Nó tin rằng đây chính là định mệnh. Một ngày khó hiểu, cứ như là đang mơ.
- Hẳn là vậy.
- Hẳn cái gì cơ?
Nó giật bắn mình, quay phắt ra đằng sau. Trông thấy vẻ hoảng hốt của con bé, Shiro có tí nghi ngờ. Sự xuất hiện của hắn đã bao giờ đáng sợ như thế đâu nhỉ. Bình thường nó cũng chỉ mở to mắt ra mà nhìn thôi mà.
- Hẳn là người đã quên, mau ra kiểm tra tổng quát công cụ.
Lời Shiro nói câu nào câu nấy luôn làm nó ám ảnh, chỉ là không thể hiện ra thôi. Ame nhanh chóng quay về dáng vẻ ban đầu, không bất ngờ không mộng mơ. Một cỗ máy chỉ biết vâng lời. Nó đáp:
- Vâng.
- Vâng.
Chà, nó cảm thấy bản thân đang nhân bản. Cạnh bên nó là một thiếu niên mang dáng vẻ khá giống với ả "y tá" kì lạ nó gặp khi nãy. Nước da xanh xao, mái tóc bạc và đặc biệt nổi bật đôi mắt hổ phách mang vẻ điên loạng. Khá giống thôi, đôi mắt của ả khi nãy, không hề đục ngầu như thế này, không hề tựa như bị kiểm soát như thế này.
Chắc là cậu khó chịu lắm, vì nó cũng lâm vào tình thế này. Ame hiểu mà.
- Tôi không giống cô, tôi tự nguyện đến đây và tôi biết cô đang nghĩ gì.
Cậu lên tiếng, nó khá bất ngờ, kì lạ? Có người lại tự nguyện đem bản thân ra làm thí nghiệm sao. Điên rồ!
- Và một điều nữa, tôi không yếu đuối. Không bao giờ lại cùng một giuộc với cặn bã như cô.
Cậu ta ăn nói chẳng có tí nào là duyên dáng cả. Nhưng Ame cơ bản là con người dễ tính, nó cho lời nói của cậu ta còn không bằng không khí. Kiểu người không thể bị điều khiển bởi lời xúc phạm, chính là Ryusei Ame.
Shiro từ xa giám sát, lặng lẽ nhìn người thiếu niên cạnh nó một cách đầy tự hào. Cũng tốt thôi, nó không hề muốn hắn chú ý đến nó. Chốc chốc, Shiro bỏ đi, có lẽ vì tin tưởng rằng cậu ta có thể giám sát được Ame này.
Cầm kim tiêm trên tay, nó lại thoáng ngập ngừng. Trên đời này nó chẳng sợ trời chẳng sợ đất, lại chỉ sợ mỗi cái thứ trên tay thôi đây này. Nhắm tịt mắt, nó lấy hết can đảm ghim kim vào cổ tay mình.
"Phập."
- A-
Cơ thể nó đình trệ, đau điếng. Tâm trí nhanh chìm vào giấc ngù say. Ame gục ngã trước mặt cậu.
Đôi mắt hổ phách ánh lên sự khinh thường rõ ràng.
- Yếu đuối.
Cho tới bây giờ Ryusei Ame nó vẫn cho khoảnh khắc này là định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top