Chap 3: Hồi sinh và gặp gỡ


"A… em có sao không vậy?"
Giọng nói lo lắng vang lên khiến Lam mơ màng mở mắt. Trước mặt cô là một người phụ nữ trẻ trung với mái tóc đen ngắn, đôi mắt long lanh, và vòng một... ấn tượng. Dẫu vậy, điều khiến Lam chú ý hơn cả là chiếc áo khá kỳ lạ mà cô ấy đang mặc.

"Khoan đã… tại sao mình lại ở đây?" Lam nghĩ.

Cô nhớ rõ ràng, ngọn lửa đã bao trùm cơ thể mình. Đáng lẽ, cảm giác bỏng rát và đau đớn phải vẫn còn, nhưng không. Toàn thân cô nhẹ nhõm, không chút đau đớn. Bàn tay cô chạm lên khuôn mặt mình, cảm nhận làn da căng bóng thay vì lớp da cháy sạm do lửa.

"Chị ơi, có thể cho em mượn cái gương không ạ?"

"Ơ… gương? À, đây, em dùng đi."

Lam nhìn vào gương, ngỡ ngàng trước hình ảnh phản chiếu. Khuôn mặt cô bây giờ khác hẳn - một khuôn mặt V-line hoàn hảo, đôi mắt tím mơ màng, mái tóc suôn mượt như vừa bước ra từ quảng cáo dầu gội. Cô sững sờ. Đây không phải cơ thể của cô.

"Chẳng lẽ… mình đã xuyên không?" Lam hoang mang tự hỏi. "Nhưng mình đã cầu mong được gặp lại ba mẹ mà… sao lại ra nông nỗi này?!"

Suy nghĩ chưa kịp xong, đầu cô đột ngột đau nhói. Cơn đau dữ dội như thể hàng loạt ký ức xa lạ đang ập vào tâm trí. Lam nhăn mặt, đầu óc quay cuồng trước khi mất đi ý thức.

---

Thời gian trôi qua, Lam tỉnh dậy. Những ký ức lạ lẫm lúc trước giờ đây rõ ràng hơn. Cô đã nhập vào cơ thể một cô gái tên Sakurai Akiko, 14 tuổi, xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng mồ côi cha mẹ. Bố mẹ cô bé đã bị ám sát, và trước khi qua đời, họ làm giả giấy tờ để Akiko có thể rời khỏi quê hương. Tuy nhiên, máy bay gặp nạn khiến cô bé chết đuối, và linh hồn của Lam đã thế chỗ.

Lam khẽ thở dài:

"Số phận thật nghiệt ngã… Akiko, xin lỗi vì đã chiếm lấy cơ thể này."

Cô xoay người, nhìn người phụ nữ đang ngủ gục bên giường. Người này trông rất quen, nhưng Lam không tìm thấy bất kỳ ký ức nào về chị ta trong đầu Akiko.

Quá chán nản, Lam giơ tay chọc má người phụ nữ:

"Onee-san, dậy đi nào!"

"Ưm… gì thế em?" Người phụ nữ dụi mắt, mơ màng ngồi dậy.

Lam cười tinh nghịch:

"Chị ngủ sâu quá đấy!"

"Thế em tỉnh rồi à? Còn thấy mệt ở đâu không? Để chị kiểm tra xem."

Người phụ nữ ân cần kiểm tra cơ thể Lam, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

"Ổn rồi. Em có đói không? Để chị nấu gì đó cho em ăn nhé."

Lam gật đầu, dù trong lòng vẫn đầy nghi hoặc:

"Chị là ai vậy?"

"À, chị tên là Yukimura Aguri."

"Vậy tại sao chị lại cứu em?"

"Chị thấy em nằm bất tỉnh trên bờ biển. Dù không quen biết, nhưng làm sao chị có thể bỏ mặc một cô bé đáng yêu như em được?"

Lam nheo mắt nhìn Aguri đầy cảnh giác:

"Nhưng chúng ta không quen nhau. Chị không sợ em là kẻ xấu giả vờ bị thương để hại chị à?"

Aguri phá lên cười:

"Hahaha, em thật thú vị đấy! Một cô bé đáng yêu như em mà lại làm sát thủ? Chị nghĩ chắc em chỉ là một chú mèo con đang cố tỏ ra đáng sợ thôi."

Lam xấu hổ quay mặt đi, nhưng trong lòng không khỏi cảm động. Dù không tin tưởng Aguri ngay lập tức, nhưng sự quan tâm của chị ấy khiến cô cảm thấy được an ủi.

Đột nhiên, bụng Lam phát ra tiếng ọc ọc. Cô đỏ mặt, cúi gằm xuống.
Aguri cười khẽ, xoa đầu cô:

"Đói rồi phải không? Chờ chị chút, chị sẽ nấu cháo cho em."

---

Lời tác giả:

Ở thế giới cũ, Lam đã bị tổn thương quá nhiều, khiến cô mất niềm tin vào con người. Nhưng tại thế giới mới này, liệu Yukimura Aguri có thể giúp Akiko (tức Lam) tìm lại niềm tin và ý nghĩa sống?

Hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo nhé! Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, rất mong nhận được sự góp ý từ mọi người. "Nhiệt tình góp ý nha!" (≧▽≦)

---

Hy vọng phiên bản này giúp câu chuyện trở nên mượt mà và cuốn hút hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top