Chap 2

Suốt 17 năm qua, cuộc sống của Lam không phải lúc nào cũng tràn ngập niềm vui. Đôi khi, những gánh nặng và nỗi buồn khiến cô mệt mỏi. Nhưng chính nhờ ba mẹ, những người bạn trực tuyến, anime, truyện tranh và âm nhạc, Lam luôn tìm thấy lý do để mỉm cười, để thấy cuộc đời vẫn còn sắc màu. Vậy mà, vụ cháy kinh hoàng ấy đã cướp đi tất cả. Nó không chỉ lấy đi ba mẹ cô mà còn xóa sạch mọi niềm vui, hy vọng mà cô từng giữ. Ngọn lửa đó không chỉ thiêu rụi căn nhà mà còn đẩy cô vào hố sâu của sự tuyệt vọng.

Cảnh sát sau khi điều tra đã kết luận đây là một vụ phóng hỏa. Kẻ thủ ác nhanh chóng bị bắt và nhận bản án chung thân. Mọi người xung quanh đều gật gù đồng tình, cho rằng án chung thân là thích đáng, đủ để trừng phạt tội lỗi của hắn. Nhưng với Lam, điều đó là không đủ. Cái tên khốn đó đã khiến cô mất đi tất cả - gia đình, hạnh phúc, ý nghĩa sống. Lam khao khát hắn phải nhận án tử hình, cái kết đích đáng cho những gì hắn đã gây ra. Nhưng dù cô cố gắng bao nhiêu, dù mời bao nhiêu luật sư hay kháng cáo thế nào, tòa án vẫn giữ nguyên phán quyết. Họ cho rằng hắn còn khả năng cải tạo, rằng hắn vẫn có thể đóng góp cho xã hội.

“Cải tạo? Phát triển xã hội? Cái tên đó ư?” Lam bật cười khinh miệt. Cô không tin vào những lời biện hộ ấy. Trong mắt cô, một kẻ đã sa ngã thì khó có thể quay đầu. Như một viên kẹo ngọt, hắn đã nếm trải cảm giác kích thích từ việc phóng hỏa, và chắc chắn, nếu có cơ hội, hắn sẽ lại làm điều đó. Lam đã tận mắt chứng kiến nụ cười thoáng qua trên môi hắn khi nói lời hối lỗi - một nụ cười lạnh lẽo, vô cảm, không chút ăn năn.

Nếu pháp luật không thể mang lại công lý, Lam quyết định tự mình thực hiện điều đó.

Trong 5 tháng ròng, cô âm thầm rèn luyện mọi kỹ năng cần thiết: từ võ thuật, bẻ khóa, hack, đến sử dụng dao. Mỗi ngày trôi qua là một ngày cô dồn hết quyết tâm cho kế hoạch của mình. Một phần thúc đẩy cô là sự căm thù, nhưng một phần khác, cô đã quá chán ghét cuộc sống hiện tại. Sau khi mất ba mẹ, cô được nhận nuôi bởi họ hàng xa, nhưng họ không coi cô là người nhà. Họ đối xử với cô như người hầu, sai bảo không ngừng. Ở trường học, cô cũng chẳng khá hơn. Bạn bè xa lánh, xì xào bàn tán:

“Đừng chơi với nó, nó mang xui xẻo đến đấy. Nhìn đi, ba mẹ nó chết cả rồi kìa.”

Những lời nói ấy như những nhát dao cứa sâu vào lòng cô. Ngay cả những thú vui như trò chuyện với bạn bè trực tuyến hay xem anime, cô cũng không dám làm nữa, vì chúng chỉ khơi gợi lại những ký ức đẹp đẽ, và cả nỗi đau kinh hoàng.

Cuối cùng, ngày cô chờ đợi cũng đến - sinh nhật cô. Lam đã chuẩn bị tất cả. Cô vượt qua lớp bảo vệ nhà tù, đánh ngất cai ngục và tiến vào phòng giam của hắn.

Hắn kinh ngạc nhìn cô, lắp bắp:
“Mày... mày... mày...”

Lam mỉm cười, một nụ cười lạnh như băng:
“Hi! Gặp tao vui không?”

Không chờ hắn trả lời, cô cầm dao đâm mạnh vào đùi hắn.
“Vết này coi như màn chào hỏi nhé.”

Hắn rú lên đau đớn, vội quỳ xuống van xin:
“Xin mày! Làm ơn... tha cho tao...”

Lam cười khẩy:
“Tha? Mày khiến ba mẹ tao sống lại đi, tao sẽ tha.”

Hắn chỉ biết run rẩy, lắc đầu không nói nên lời. Lam nhìn hắn một lúc, ánh mắt tràn đầy căm phẫn.
“Không làm được à? Vậy thì... tạm biệt!”

Với một nhát dao mạnh mẽ, cô kết thúc mạng sống của hắn. Máu chảy lênh láng trên sàn, và Lam mỉm cười thỏa mãn.

Rời khỏi nhà giam, Lam điềm nhiên mang theo mình một bình xăng. Đứng dưới bầu trời đêm, cô đổ xăng lên người, rồi bật que diêm. Ngọn lửa bùng lên, bao trùm lấy cô. Nhưng kỳ lạ thay, cô không hề sợ hãi. Trái lại, Lam mỉm cười.

“Ba mẹ, con sắp được gặp lại hai người rồi...”

Cơn đau từ lửa thiêu cháy da thịt không thể dập tắt nụ cười dịu dàng trên môi cô. Đó là nụ cười của sự giải thoát, của kẻ đã buông bỏ mọi thù hận, đau khổ. Ngọn lửa sáng rực trong đêm như lời chào cuối cùng của cô gửi đến thế gian.

Ngày sinh nhật ấy, Lam không chỉ chấm dứt một vòng lặp bi kịch mà còn trở về với vòng tay yêu thương của ba mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top