Chap 9

Mùi thuốc sát trùng, kim tiêm và các dụng cụ y tế, đặc trưng của phòng bệnh. Đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra. Khi thấy được ánh sáng đèn pha vào mắt làm tôi nhíu lại. Tay chân bủn rủn không một chút sức lực, tôi cố gắng ngồi dậy, hai mắt lờ mờ đảo nhìn xung quanh. Dụi lấy đôi mắt, một vị y tá từ bên ngoài bước vào. Chị ta nhìn tôi, gương mặt đầy sự kinh ngạc hét toáng lên, vội vã chạy đi.

- Y tá: Bác sĩ! Bệnh nhân giường số 3 phòng 7 tỉnh lại rồi!

Chị ta có vẻ gấp gáp chạy đi. Không lâu sau có rất nhiều bác sĩ tới. Họ bắt đầu khám xét, dò hỏi tôi như điều tra tội phạm. Ai nấy đeo đều lên chiếc mặt nạ vô cùng ngạc nhiên, hốt hoảng và tò mò như khám phá ra một phát hiện động trời, tựa như thấy người chết sống lại vậy.

Sau khi khám xong, họ phán tôi, sức khỏe ổn, mọi cơ quan khác cũng đang dần bình phục. Nói tóm lại, hoàn toàn bình thường, không có chịu chức thiệt hại nào trên cơ thể. Họ còn dặn dò tôi phải chú ý tới sức khỏe, tốt nhất là nên nằm nghỉ ngơi một thời gian.

Các bác sĩ đi ra, bên cánh cửa liền xuất hiện một người con trai đeo kính râm. Anh ta nhìn vào phòng rồi lại nhìn ra ngoài, ngoắc tay như kêu ai đó.

Lát sau xuất hiện hình bóng của một cô gái xinh đẹp. Cô gái ấy dừng ngay tại cửa, tay che lấy miệng, mắt lại long lanh tuôn ra những giọt lệ.

- Ara: Ha... Hayoon!

Cô ta chạy tới ôm chầm lấy tôi, tôi lại không phản khán mà vô thức vỗ nhẹ lưng để xoa dịu tâm trạng của cô ấy. Anh chàng ngoài kia thì thở dài một tiếng rồi cũng lẳng lặng rời đi. Tôi buông lời gọi tên cô ấy trong vô thức.

- Hayoon: Ara!

Cô ấy nhìn tôi, hai hàng mi rung rinh, giọt lệ long lanh động lại bên hốc mắt, bất chợt mếu máo òa khóc lên.

Tưởng tới đó là hết người ghé thăm, ấy thế mà cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Một anh con trai khác với mái tóc vàng bước vào, tiến gần cạnh giường và hạ thấp tầm nhìn để quan sát tôi. Lại bắt gặp chàng đeo kính râm, anh ta vẫn đứng ở ngay cửa nhưng lần này lại chỉ tay ra ngoài. Cô gái ngồi kế bên tôi liền đứng dậy rời đi, gương mặt loáng thoáng hiện lên sự hụt hẫng.

Cửa đóng lại, chỉ còn tôi và anh tóc vàng. Anh ta chầm chậm bước lại, cánh tay to lớn của anh ôm chầm lấy tôi, giọng nói lại xót xa chạnh lòng.

- Goo: May quá... Không sao là tốt rồi...

Tôi cũng không phản khán, tay lại vòng ra sau vỗ nhẹ vào lưng để an ủi. Khi tâm tình anh ta tương đối bình tĩnh, tôi mới dám lên tiếng.

- Hayoon: Goo?

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt chất chứa nhiều điều khó tả, có khả năng anh ta sẽ tuôn ra một tràn câu hỏi nếu tôi không tiếp tục cuộc đối thoại.

- Hayoon: Mà ... Anh là ai vậy?

Câu nói vừa dứt, anh ta liền hoá đá, mặc cho tôi gặn hỏi thêm thì anh ta vẫn bất động. Tôi đưa tay qua lại trước mặt anh ta, xem coi có còn tỉnh táo không.

Vài giây sau, các bác sĩ quay trở lại. Tôi mệt mỏi nghe thằng cha nội đầu vàng kia la hét um sùm.

. . .

Bên ngoài phòng.

- Goo: Mẹ mày! Mày làm gì con em tao rồi? Nói đéo nhớ tao là anh trai của nó.

Goo rất tức giận, đấm một cái nát kính của Gun. Mới buôn lỏng một tí để em gái có thể thoải mái mà lại gặp chuyện muốn mất mạng. Goo rất thịch trêu em gái chứ không muốn em có mệnh hệ gì.

Gun thì nhận đòn, hôm nay là trường hợp đặc biệt nên không muốn đánh trả. Khuôn mặt không chút tâm tình, nhẹ nhàng tháo kính xuống rồi liện vô thùng rác. Phải thông cảm cho thằng bạn thôi, người thân duy nhất xém chết mà.

- Goo: Mày đéo có mồm à? Nói ngay!

Goo nắm lấy cổ áo Gun. Gân xanh từ tay lên tới mặt thi nhau hiện hữu. Nếu Gun không cho một câu trả lời thỏa đáng thì Goo cũng không ngại mà giết người tại chỗ đâu.

- Ara: Goo! Anh bình tĩnh lại đi."

- Ara cũng tá hoảng, vịnh tay Goo lại. Mong anh chàng này đừng gây khó xử ở nơi công cộng.

- Goo: Này! Anh chưa xử nhóc đó. Không phải nhóc dắt Hayoon đi thì nó cũng không đến nỗi này đâu. (Lườm Ara)

- Gun: Tao nói rồi, mày tin không thì tùy.

Gun nhàn nhạt đáp, tay thì bất giác kéo cô nhóc ra sau lưng mình. Gun não nề thở dài, khi không lại phải làm người tốt.

- Goo: Mày nghĩ tao tin cái lí do khỉ chó đó.

Goo điên lắm rồi. Bao nhiêu oái âm, bực tức cứ muốn trào dâng ra ngoài.

- Gun: Tao nói rồi, tao vô tình tìm thấy nó thôi.

Gun cau mày, thiệt sự muốn tán cho Goo mấy cái. Tên này bình thường đâu hẳn là ngu đâu. Cứ đụng đến con Hayoon là thằng này như con cọp đói khát xổng chuồng, gặp ai là muốn ngấu nghiến người đó.

- Goo: Đ* mía nó! Chẳng lẽ nó uống nước cống nước rãnh đến lú luôn sao?

Goo to tiếng làm nhiều người ngoài kia kinh ngạc, nghe thấy liền kéo ghế ra ngồi hóng chuyện.

- Ara: Anh à! Cái đó cũng có lí á.

Ara thấy cũng có chút hợp tình liền lên tiếng. Ai ngờ đâu máu nóng dồn lên não, gân cả trên cánh tay lẫn bên thái dương dần hiện rõ, Goo lúc này giống như muốn giết Ara luôn. Ara thì sợ quá núp sau Gun, chỉ dám hé mỗi cái đầu để xem xét tình hình.

- Gun: Đáng lẽ nhóc nên ngậm miệng lại.

Gun ngao ngán thở dài. Bầu không khí ám muội căn thẳng, tiếng cửa khẽ mở làm mọi ánh nhìn dồn tới bác sĩ. Bác sĩ thì rùng mình, lấy ra một chiếc khăn lau đi mồ hôi trên trán. Trong thâm tâm nghĩ: 'Cái áp lực gì đây?'

Và thực sự chả có gì quá nghiêm trọng. Chỉ có cái anh đầu vàng là rắc thêm muối nêm thêm mắm vào câu chuyện. Tôi chỉ bị trấn thương ở đầu nên trí nhớ có chỗ rõ chỗ không. À mà tôi còn bị rạn mấy cái xương sườn nữa. Thế là phải nằm viện hơn cả tháng. Đúng là đi một ngày đàng, về tới liền tứ chi hủy hoại.

Mất khoảng một tuần thì tôi coi như khoi phục trí nhớ. Lúc đó Goo chửi tôi kinh khủng lắm. Anh còn bảo, có lần sau là anh từ tôi luôn. Tôi khinh ớ. Không có đứa em gái này anh éo làm được cái tích sự gì.

Trong thời gian nằm viện, hầu như Ara sẽ tới thăm và chăm sóc. Máu mủ tình thương gì, Goo một tuần ghé thăm có lần. Còn thua cả Gun nữa. Nhiều lúc tôi muốn hỏi, tôi với Goo có phải anh em ruột không. Anh còn thua cả một người đến từ phương xa xứ lạ nữa.

Cuối cùng thì tôi cũng được xuất viện. Mà tự nhiên tôi lại thèm lẩu, chưa vội về nhà tôi bèn ghé qua siêu thị. Chắc phải mua nhiều một chút thôi, cái bụng của Goo lớn lắm. Mà nghĩ lại, thiếu tôi hổm giờ liệu ai nấu cho anh ăn đây, hay là làm trò lăn lốc nhõng nhẽo khi đối phó với tôi. Trước mặt ai? Gun hả? Má ơi, nghĩ tới cũng thấy kinh dị rồi. Chắc mặt anh không dày đến mức làm mấy trò quỷ quái đó đâu.

. . .

Ở nhà Hayoon.

- Goo: Tao phải lên kế hoạch.

Goo thần sắc cực kì nghiêm trọng. Nét mặt vô cùng căn thẳng, tay chống bàn, các ngón tay đan nhau đặt ngang mặt.

- Gun: Tao cũng nghĩ vậy. Cứ để tao làm cho. Bao uy tín.

Gun cũng cực kì nghiêm túc không kém gì Goo.

- Goo: Mày chắc làm được không. Nói về độ chơi bẩn thì nó cũng không thua tao đâu. (Nghi hoặc)

- Gun: Cứ yên tâm. Mày khỏi phải lo. Mấy việc này là sở trường của tao. (Khẽ cười, mặt đầy tự tin)

- Goo: Nương tay một chút, nhẹ nhàng thôi, thêm chút sức là liệt luôn á.

- Gun: Không được.

- Goo: Hm! Tại sao?

. . .

Ở ngoài nhà.

Cái khỉ gì vậy. Hai anh đang bàn tán chuyện gì mà nhẹ với chả không nhẹ. Chẳng lẽ hai anh lại ấy ấy với nhau cái đó giữa thanh thiên bạch nhật ư. Hít một hơi thật sâu nào, mày cần phải bình tĩnh lại cái đã Hayoon. Thằng anh mày không phải loại người đó. Oke, mày hiểu không. Mà khoan, cũng có thể anh đã che giấu bấy lâu nay mà đứa em gái này mà không hề hay biết.

Sau đó là một loạt tiếng động kì lạ. Tôi đứng hình ở ngoài cửa, mường mượn tưởng tượng ra mấy cái cảnh oái oăm. Nắm lại tay vịnh, tôi chấn an bản thân. Giữa ban ngày ban mặt chắc hai anh không làm chuyện gì đó mờ ám đâu.

Trong đầu tôi là hàng tá những hình ảnh kì lạ của hai thằng con trai. Tôi thở dài, chắc không như tôi nghĩ đâu.

Tôi mở cửa...

Tôi đứng hình...

Tôi đóng cửa lại, dụi lấy mắt, mong là nhìn lầm.

Tôi lại mở cửa, hai mắt tròn xoe rồi đóng lại...

- Hayoon: Tội lỗi, tội lỗi... Tất cả chỉ là ảo giác... Mày chỉ vô tình đi qua thôi....

Tôi bình tâm lại, tự lừa gạt chính bản thân là không nhìn thấy gì hết. Nhưng chỉ mấy giây sau...

- Hayoon: Chết tiệt! Không ngờ ông anh trai mình lại ngon như vậy. Đúng là phí phạm của trời.

Biết tôi nhìn thấy gì không. Anh trai của tôi đang trần như nhộng. Gun thì loã thân trên, bên dưới không biết là cởi ra hay mặc vô. Thử hỏi, thấy cảnh đó liệu đầu óc còn trong sáng không.

- Goo: Lol Hayoon! Đ*t m*! Tao nghe hết rồi. Mày tính sàm sỡ tao à.

Tôi giật mình khi nghe giọng của Goo từ trong vọng ra.

À mà bên trong á, có ai tưởng tượng tới cái mặt của Gun không. Tại còn đeo kính á nên Goo không nhìn rõ. Chứ tôi nghĩ một người như anh, chắc anh đang cảm thấy nhục và xấu hổ lắm. Một là bị phát hiện ra con người thật của bản thân, hai là bị hiểu lầm. Nhưng tôi tin cái đầu hơn.

Cái đó chỉ là tôi nghĩ thôi, khi Goo mở cửa cho tôi vào. Tôi chặn họng hai anh lại luôn, không cho hai anh giải thích.

- Hayoon: Em không có kì thị đâu. Nhưng mà mai mốt có làm thì làm chỗ nào ấy... kín đáo á... nha.

Nói xong thì tôi chuồn nhanh vào phòng. Tôi đi mất thì Gun liền gục ngã, cả thân người như tờ giấy chưa được nhuộm màu. Nói trắng ra là anh sốc đến mất màu luôn rồi. Một đời trong trắng này còn đâu.

Nhưng còn Goo còn bình thản lắm. Lại còn vỗ vai Gun trêu ghẹo. Goo thừa biết em gái nghĩa gì, vốn dĩ đầu óc nó đã phong phú từ xưa tới giờ rồi.

- Gun: Tao giết mày luôn, Kim Joon Goo!

Gun quát lớn, cả người như ngọn lửa hừng hực bóc cháy đến nỗi không thể nào dập tắt. Goo thì rất ngốc đó, đứng đó luôn. Nhưng...

- Hayoon: Goo ơi! Anh có thấy...

Tôi vừa ra tới. Ôi trời, Gun cũng biết kiềm chế một chút chứ.

- Hayoon: À... Em không làm phiền hai anh nữa. Hai anh cứ tiếp tục đi.

Tôi nhìn đi chỗ khác rồi cười gượng. Không ngờ anh Gun bạo vậy, đè anh trai ra sàn rồi. Ngạc nhiên nhất vẫn không ngờ nổi là anh trai tôi chịu nằm dưới ấy.

__________

Kể lại trước khi Hayoon xuống, Gun chuẩn bị tẩn Goo thì vấp phải chai nước. Các bạn hãy nhớ lại, Gun và Goo khá là bừa bộn khi không có Hayoon. Thế là Gun đạp lên và ngã lên người Goo.
__________

Sau khi Hayoon đi, mặt Goo thì xanh còn Gun thì đỏ. Hayoon trong phòng phải suy nghĩ và đánh giá lại hai anh. Có rất rất nhiều thứ vu vơ vẽ vời trong đầu Hayoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top