Chap 4

Ba ngày sau,

Tôi dự định rằng hết tuần này rồi về nhà, có lẽ Goo không lo cho đứa em gái này mấy. Bây giờ, dù gì cũng không đi học nên tôi tính đi chợ để nấu cho cô bạn dấu yêu một bữa cơm ngon ngon một chút.

- Yoojin: Ha ha. Em ở nhà mà được như vậy thì anh Goo chắc cũng mừng lắm.

Giọng nói quá đỗi êm tai nhưng lại khiến người ta chán ghét, nó có chút không thật. Hình như đã nghe đâu rồi, tôi quay đầu lại để xem đó là ai.

- Hayoon: Oh! Là anh Yoojin hả? Lâu quá không gặp anh rồi.

Tôi hơi ngạc nhiên, anh ta mất tâm lâu lắm rồi lại đột ngột xuất hiện. Tôi biết anh ta bởi trong các mối quan hệ thì anh Yoojin khá thân với Goo nên tôi mới để ý. Không ngờ cái tên dở hơi như anh trai tôi mà cũng có bạn. Mà tên này miệng lưỡi cực kì đáng sợ, cái đầu cũng không phải thường đâu, là loại không dễ lừa a.

- Yoojin: Nghe nói em lại giận anh  Goo nữa.

Yoojin khẽ cười, anh tiến lại gần để có thể xoa đầu Hayoon. Tôi phòng má, anh ta bật cười. Tuy biết người này đeo lên một chiếc mặt nạ để che dấu, dù biết là đạo đức giả nhưng tôi ước gì anh Goo cũng được một nữa Yoojin thì hay biết mấy.

- Yoojin: Mà... hình như em cũng không c...

Tôi đấm thẳng bụng anh, tôi biết ẩn ý phía sau chưa hoàn thiện kia. Ý của anh là chê tôi lùn sao. Yoojin vẫn gắng nụ cười trên mặt nhưng anh khó mà chống lại cơn đau, đành khuỵu xuống ôm bụng. 

- Yoojin: Em... khụ khụ... vẫn độc như ngày nào..

Yoojin rất không hiểu tại sao cứ thích trêu trọc Hayoon về chiều cao dù biết kết cục của bản thân sau đó là gì. Con gái con nữa mà bạo lực quá. Con bé đúng là giống anh trai quá rồi.

- Hayoon: À! Mà công nhận trùng hợp gặp anh ghê luôn. (Gãi má)

- Yoojin: ... Thực ra...

Yoojin nói không rành mạch, giường như đang cố che dấu điều gì đó, thứ gì đó mờ ám chăng.

- Goo: Tìm được em rồi, Hayoon.

Tôi rùng mình, cái giọng này là của Goo, là anh trai số một thiên hạ không ai sánh bằng của tôi.

- Hayoon : A... Ah... G... Anh... Goo?

Mặt tôi chưa gì mà ướt đổ mồ hôi, mặt anh trai căng quá làm tôi rén ngang.

- Goo: Mẹ mày! Em giỏi bỏ nhà đi bụi lắm.

Goo cóc thẳng vào đầu Hayoon, Yoojin thì cười gượng, né đi ánh nhìn muốn xé xác bản thân từ tôi.

- Yoojin: Joon Goo có nhờ anh tìm em... Thế nên là em đừng có đỗ lỗi tại anh, nha!

Tôi hộc máu, bộ anh gắn định vị lên người tôi hay sao vậy. Tôi đi tới đâu mấy người ai cũng hay hết.

Vả lại, tôi cũng chả vừa mà bật lại anh Goo. Anh em ba ngày chưa gặp nhau mà đã động tay động chân xô xát nhau.

- Goo: Lol! Em có thấy đứa con gái nào như em hông. Dữ như em, thằng nào xui lắm mới rước phải.

Goo ôm lấy mũi vì bị em gái đánh đến chảy máu. Em gái cậu đấm thấm thật, tiếc rằng nó là con gái nếu không thì đã có một trận hay ho.

- Hayoon: Đau chết đi được. Có thằng anh trai nào như anh không? Đánh em gái bầm hết cả lên.

Tôi nhăn mặt vịn lấy cánh tay như muốn lìa ra, phải nói thốn dã man. Tôi cũng là phận nữ nhi mà, mấy chị kia anh dịu dàng lắm sau tới tôi thì chả khác gặp tội đồ là mấy.

- Yoojin: Nè, hai anh em nh...

- Goo/ Hayoon: Biến ra chỗ khác! (Đồng thanh)

Yoojin cảm thấy nhục quá, muốn can cũng không được, cậu đâu ngu gì mà lao vào cuộc chiến của hai con quái vật. Yoojin cũng muốn tự hỏi, làm sao mà một đứa con gái như Hayoon lại có sức lực ngang với một thằng đàn ông.

/ Rầm /

Hai anh em đang hăng say kẻ nắm tóc kẻ nắm đầu người kia thì lát sau lại đập đầu vào nhau, người làm việc đó là Gun.

- Hayoon: Ahhh! Cái đầu của em.

Tôi mếu máo, cảm giác cứ như đập vào đá. Hai anh em nhà tôi liếc mắt đểu cảng nhìn Gun.

- Gun: Nhìn nữa tao móc mắt hết hai bọn bây bây giờ.

Hình như Gun quạo rồi, anh ta tháo kính ra, mỗi lần như thế đều là những chuyện bất ổn phía sau. Lá gan của tôi không to như của Goo, một câu ngắn ngủi đã làm tôi khép nép nại. Không hiểu sao tôi lại sợ anh ta thế.

- Goo: Mày ngon!

Goo đưa lấy khuôn mặt cợt nhã, giơ ngón giữa về Gun.

Gun nhăn mặt, thế rồi là anh lao vào đấm nhau. Có lẽ đúng với cái câu, thương nhau lắm cắn nhau đau. Cũng giống hai anh em tôi vậy, tuy suốt ngày hay chửi lộn và động tay động chân nhưng vẫn rất là quan tâm nhau.

- Yoojin: Anh nghĩ em nên đi tới bệnh viện đi.

Yoojin nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi đó, ở lâu thêm tí nữa coi chừng vạ lây. Dù sao, ở đây anh ta là người bình thường nhất.

. . .

Ở bệnh viện,

- Hayoon: Ahhhh! Đau.

Tôi hét lên khi bác sĩ sát trùng vết thương, anh Goo không biết nương tay tí nào. Xong rồi tôi ra ghế ngồi đợi, Yoojin quay lại cùng ly trà sữa vị socola yêu thích của tôi.

- Yoojin: Cho em.

- Hayoon: Ây! Em cảm ơn nhiều nha. Ước gì Yoojin là anh trai của em ha?

Tôi hơi hụt hẫng, húp từng ngụp trà sữa. Yoojin chỉ cười đáp lại. Giá như anh trai cũng được như vậy thì tôi mừng biết mấy.

- Goo: Nhước nhì Yoojin nhà nhanh trai chủa em nha.

Rồi, cái giọng này biết là của ai rồi. Tôi lười quá, không thèm trả lời mà cũng chả thèm quay lại nhìn cái.

-Goo: Em khinh anh đó à.

Một cú vố ngày đầu, ly trà sữa bị bóp mạnh đến văng nước. Cái mặt của tôi dính đầy trà sữa. Chán thiệt, tôi ước gì đừng có tồn tại luật pháp để tôi tiễn Goo qua bên kia luôn.

Tôi im lặng, Goo lại hỏi tiếp. Không trả lời, Goo lại vỗ đầu tôi. Giới hạn của tôi tới đây là đủ rồi, tôi quay lại chỉ nhìn Goo bằng một ánh mắt u sầu, không một lời nào thốt ra.

Tôi có hành động khác với mọi khi. Tôi nhìn Goo, anh cũng có biểu hiện rất lạ, tôi không hiểu cái nhìn ấy. Thôi kệ, tôi đứng dậy ung dung bước về. Anh em tôi không nói với nhau thêm lời gì.

Cứ thế thì lần này cả tôi và Goo đều cạch mặt nhau hết, giống như người xa lạ vậy. Tôi nhắn lại với cô bạn sẽ về nhà, tôi cũng đi học lại, mọi thứ diễn ra như cũ, thứ khác biệt là mối quan hệ của hai anh em tôi.

Một hôm tôi về nhà, cả căn nhà vắng lặng làm tôi không quen. Tôi cảm thấy thiếu vắng một cái gì ấy, tôi cứ tiếp tục như thế và rồi tôi nhận ra Goo đã bỏ nhà đi được hai tháng rồi.

Tôi không có dũng khí để gọi lại, tôi cảm thấy bơ vơ lạc lõng khi sống một mình. Phải chăng tôi đã bị người thân duy nhất bỏ rơi. Hỏi có buồn không? Có, tôi buồn lắm.

Tôi thấy cô đơn, tôi liên lạc cho Goo cũng không được. Ngoài Yoojin và Gun là có mối liên hệ đặc biệt với Goo nhưng tôi lại không dám hỏi.

Tôi chán nản, không biết giờ này anh trai của tôi đang làm gì nữa. Nếu anh bỏ rơi tôi thì mong sau này đừng gặp lại, nếu không tôi nhất định sẽ giết anh.

___________________________

- Goo: Ắt xì. (Gãi lấy chiếc mũi)

- Gun: Sao? Mới có nhiêu đó mà cảm rồi sao. Kém quá rồi đấy, anh bạn. (Mỉa mai)

Gun và Goo từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp, thân thể thì nhiều vết thương và cả hai đang nằm trên đồng cỏ.

- Goo:  Tôi mà bị cảm gì. Chắc con Hayoon lại nói xấu tôi rồi. (Trề mỏ)

- Gun: Cậu không nói cho nó tiếng nào sao? (Kéo một hơi thuốc)

- Goo: Không. Tôi không biết làm sai chỗ nào mà nó giận hết. Bọn con gái suy nghĩ phiền thực.

Goo thơ thẫn, dập tắt nụ cười trên khuôn mặt giả nhân.

- Gun:  Không giận mới lạ. Có đứa con gái nào bị đánh như em ấy đâu.

- Goo: Nó thì giống con gái chỗ nào. Mà... từ nhỏ đã vậy rồi...

- Gun: Vậy là đánh nhau từ nhỏ...

- Goo: Ừ. Nói nghe cái này nè. Con Hayoon có nhiều tật xấu lắm, muốn nghe không?

Goo thay đổi sắc thái, cười cười nói nói với Gun.

- Gun: Kể  nghe coi.

Gun thấy cũng khá hay, dù sao Hayoon là đứa con gái mà nói chuyện láo như vậy mà vẫn có thể ở gần Gun. Gun cảm thấy Hayoon không mang chút nữ tính. Thôi quan tâm nhiều chi, sau này bắt một thằng về gả cho nó là được. Chắc lúc đó Hayoon sẽ cảm động lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top