Chap 22
Kỳ thi vượt cấp cũng tới rồi, với một tâm lí vững chảy, kiến thức được củng cố thì nhìn chung đề thi không quá khó với tôi. Mặc dù hoàn thành bài thi rất sớm nhưng tôi vẫn lựa chọn ngồi tại lớp, mắc công ra ngoài lại bị chú ý.
Ngồi trong lớp, nhìn các bạn cắm cuối làm bài. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng ngồi bút sột soạt, đôi lúc là tiếng khẽ lật trang giấy hoặc tiếng khẽ cọt kẹt khi ai đó đổi tư thế ngồi. Thanh âm tiếng bút vẫn đều đặn, cũng có lúc đức quảng theo sau là tiếng thở dài. Mọi thứ chỉ vỡ òa khi âm vang hồi chuông báo hiệu hết giờ. Có người niềm nở đứng lên nộp bài, có người vẫn tận dụng những giây cuối cùng để tiếp tục viết. Tôi thì thuộc vế đầu tiên.
Ra khỏi sân trường, nhìn bè nhìn bạn có người thân đón đưa còn tôi thèm gì trông ngóng ông anh trai ba xu của mình.
- Hayoon: Đã hứa hôm nay tới đón rồi mà. Đúng là cái đồ thất hứa.
Vẫn có chút chờ mong, tôi vẫn đứng ngay ở cổng đợi cho đến khi tấm màng chiều tà dần ập tới.
- Hayoon: Trễ thể này rồi à.
Bất ngờ, một nam thanh niên cốc đầu vào tôi. Tôi quay đầu lại trừng mắt.
- Seong Eun: Anh Goo nhờ tôi đến đây đón nhóc về.
- Hayoon: Anh ta đâu?
- Seong Eun: Anh ấy có việc bận nên nhờ tôi chuyển lời giùm. Xin lỗi, anh đây bận công việc rồi không đến đón em về được.
Seong Eun là tên xăm đầy mực trên cơ thể trước đây được Goo ném trước cửa nhà tôi. Tôi với anh ta cũng có chút giao du một ít. Anh ta dẫn tôi lên một con xe, theo logo có lẽ là của Hyundai.
Đừng ai chê tôi quê mùa nha, chứ hỏi về mấy cái xe này là tôi mù tiệt hết á. Tôi cũng từng có khóa học phân biệt xe được chính tay Kim Joon Goo dạy. Được cái, học hôm nay ngày mai bay sạch. Thì đối với một người không có đam mê như tôi thì nó cũng chỉ là phương tiện đi lại.
Ngồi lên xe rồi, Seong Eun lái xe trên phố. Bây giờ tôi chợt nhớ ra vài điều.
- Hayoon: Này! Anh đủ tuổi lái xe chưa.
- Seong Eun: Chưa.
- Hayoon: ...
Câu trả lời ngắn gọn, mọi thứ dường như chìm trong yên lặng. Tôi vẫn cười, nhưng nụ cười này là chỉ cố gắng gòng lên thôi. Tôi chợt nhớ, mấy năm qua tôi vẫn thường được Gun và Goo đưa đón và điều quan trọng nữa là, hai ảnh cũng chưa đủ tuổi lái xe. Thế nào mà tới tận bây giờ vẫn chưa bị hỏi thăm vậy.
Seong Eun đưa tôi xuống ở dưới tòa chung cư rồi rời đi. Ban đầu, tôi cũng sống cùng Joon Goo ở một biệt thự ngoại ô nhưng vì anh Gun thường hay lui tới nên tôi vẫn dọn về chỗ cũ. Cuộc sống xa hoa quá cũng không quen lắm nhưng Goo đưa tiền thì tôi vẫn sài. Ngu gì mà không sài, miếng ăn dâng tới tận miệng rồi chẳng lẽ phớt lờ.
Thi xong rồi thì ăn nằm ngồi đợi điểm. Có điểm rồi thì tiếp tục ăn nằm chơi cho xả láng.
Bùm một cái, tới ngày đi học...
Được cái, ngày đầu đi học đã có người đưa đón. Jay tới đón tôi bằng một con xe phân khối lớn và tôi chợt nhận ra một điều, học sinh thời này nhiều tiền vậy sao,. vừa có tiền mua xe vừa có tiền đóng phạt (nếu bị kiểm tra giấy tờ).
Bằng phép màu kì diệu, bằng sức mạnh tình bạn mà tôi hiểu được lời Jay nói.
- Jay: ...
- Hayoon: Cậu cũng học khoa thiết kế hả, vậy chúng ta chung lớp rồi.
- Jay: ...
- Hayoon: Hai đứa hướng nội rồi làm ăn kiểu gì đây trời...
- Jay: ...
- Hayoon: Mình cũng sợ không kết bạn mới được.
- Jay: ...
Thật sự thì, nguyên chặng đường tới trường thì tôi như con hâm tự nói chuyện vậy. Tới lớp rồi, tiếp theo chính là lựa chọn chỗ ngồi đây. Jay thì một đường thẳng đến bàn cuối, tôi thì không bắt chước được vì chiều cao giới hạn. Kết quả là, một đứa đầu sông, một đứa cuối sông.
Buổi đầu đi học thì không có gì mới lạ mấy, nói chung kiểu kết bạn xã giao thôi. Thì thời gian cũng dần trôi, tôi tóm lại cũng biết được đại khái tên các bạn cùng lớp, vẫn chào hỏi bình thường chứ ai như Jay, một mình cậu ta cô lập cả lớp học.
Sống an nhàn nhiều quá thì bản thân cũng buông lỏng mà quên mớ hỗn độn của anh Goo. Anh Goo cũng có nhiều kẻ thù lắm a, từ ngày kết thúc thi, tôi cũng chưa gặp lại anh thêm lần nào. Lâu lâu thì anh ta chuyển tiền cho tôi, hoặc mua quà, hoặc vài câu hỏi thăm ngắn ngủn.
Công việc của Kim Joon Goo tôi biết nhưng tôi lựa chọn im lặng, anh ta cũng biết thế nên cũng mặc kệ. Tôi biết đại khái thôi, bắt đầu từ đợt lén theo anh về Cheonliang thì tôi đã tự tìm kiếm rồi. Goo biết nhưng cũng không cản lại, anh chỉ dặn: "Cảm thấy không an toàn thì cứ lui đi, không ổn thì gọi anh qua dọn."
Nhưng do cuộc sống dạo gần đây Bình yên quá, mà quên rằng anh trai trêu ong ghẹo bướm khắp nơi. Còn bản thân mình thì vạ lây.
Tôi bị bắt cóc.
Nhưng mà rốt cuộc, bọn bắt cóc lại phải gọi cảnh sát tới cứu bọn chúng. Dù sao, cũng coi như là một nửa đệ tử của Jong Gun mà còn được thừa hưởng thêm cái nết chơi dơ của Joon Goo.
Trong quá trình bị bắt cóc, bọn chúng có suy nghĩ đen tối với tôi, mà tôi chỉ phòng vệ chính đáng nên đã tiện tay xẻo đi giống nòi một trong số chúng. May mắn vì là đám đó gà mờ nên tôi có thể lật ngược lại thế cờ, tính dở trò với tôi nhưng lại bị tôi phản ngược. Tôi đăng ảnh nude của bọn chúng lên mạng, Đã vậy, tôi còn giả bệnh tâm thần, tự bứt tóc nằm bò lăn bò lết còn nhỏ dãi, kết hợp với gào rú thấy gì đập đó nên người cần cứu lại là bọn chúng.
Tới lúc đón về, cũng là trong cái bộ dạng thảm hại bị anh trai cười thẳng mặt.
- Goo: Há há há! Em ...em...áhaha... mắc cười quá... haha... khụ khụ...
- Hayoon: Đm! Anh cười cái gì?
Ời hơi, một chục cái quần cũng không đội vừa cái đầu của tôi. Xấu mặt trước ai không xấu mà toàn xấu mặt trước Kim Joon Goo không.
- Goo: Ahaha... Chắc mai mốt... Haha... Anh thuê mày đi chung quá...
Anh ta được mùa cười no nê, anh ta bây giờ cũng không che dấu nghề nghiệp nữa dù sao tôi cũng biết hết rồi.
- Goo: Nhìn nè! Hayoon!
Anh Goo giơ điện thoại lên, gương mặt không hơn không kém ác quỷ. Trong điện thoại là bức hình tôi làm khùng làm điên trong lúc bị bắt cóc.
- Hayoon: Má nó! Anh xóa ngay coi!
Tôi hét lên đầy căm phẫn, nhào vô combat với Goo, dành giật để xóa ảnh lại.
- Hayoon: Xoá ngay! (Phẫn nộ)
- Goo: Không được. (Bĩu môi) Cái này mai một làm của hồi môn cho em đi lấy chồng. (Nhịn cười)
- Hayoon: Anh nghĩ đưa cái đó ra rồi ai dám lấy em. (Uất ức nắm đầu Goo)
- Goo: Buông ra! Cmn! Anh mày mới đi làm tóc xong đó. (Cau mày nắm ngược lấy tóc em gái)
- Hayoon: Đau! Thằng khốn!
Tôi cắn thật mạnh vào cánh tay Goo. Dùng răng nghiến thật sâu đến mức tôi có thể nếm được vị tanh của máu.
- Goo: AHhhhhh! Đau! Éc éc! Mày nhảy ra coi! Hỏng hết làn da ngọc ngà của tao rồi.
Joon Goo nuốt ngược cục tức vô. Bộ em cầm tim con chó hay gì mà cắn đau thấy tổ sư gia luôn. Hắn cũng muốn cắn lại cho bỏ tức, mà ai bảo Hayoon là em gái hắn. Giữ lấy cục tức, Goo chạy tới chỗ Gun mách lẻo.
- Goo: Anh xem ẻm kia. Ẻm muốn gì tao cũng cho mà ẻm quay ra cắn tao chảy máu luôn.
Joon Goo đem cánh tay với dấu răng của Hayoon cứa rách cả da, vẫn còn đỏ lòm màu máu.
- Gun: Cậu đang khoe chiến tích à! (Nhếch mép cười khinh bỉ)
- Goo: Ụ oá! Tôi tìm anh là để có sự đồng cảm đếch phải khinh thường đó.
Goo quát tháo. Một hai ba, cả hai lại lao vào đấm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top