Chap 2

Trong thời gian bị đình chỉ của nhà trường, có nghĩa là tôi không cần đi học nữa. Cùng lúc đó, Goo nhờ tôi tới trường của một người anh em họ. Tôi thầm chửi, cái cớ gì mà anh lùa tôi đi xa như thế.

Tới cổng trường, tôi đi theo tiếng gọi con tim, ghé ngang một con hẻm, tôi trông thấy bọn bắt nạt đang để cho thằng em họ của tôi ôm cột kêu tiếng ve. Thiệt, thảm quá à. Và thằng em họ đã thấy tôi, thôi thì tôi té trước, không muốn rước họa đâu.

Sáng ngày hôm sau, Goo đã tới nơi, rõ ràng anh có thể đi cùng lúc mà lại viện cớ tới sau, anh trai của tôi thật nhàn rỗi. Ngay khi thấy mặt tôi, anh tặng cho tôi một tát.

- Goo: Sao em để cho thằng em họ bị đánh vậy. Em có thể không chọi lại một đám được nhưng em dư sức kéo nó đi mà.

Goo nhìn tôi một cách đểu cáng. Tôi trầm mặt tiếp anh.

- Hayoon: Ủa anh! Anh có nhân tính khi nào vậy? Hay đang dòm túi tiền người ta.

- Goo: Đó! Em biết rõ mà tại sao còn làm mất mặt anh.

Goo tát cho tôi thêm một cú nữa, cú này coi như tôi tĩnh. Tôi hít một hơi thật sâu, đạp thẳng vào bụng anh. Sau đó, hai anh em tui lao vào phang nhau.

Vả nhau cho đã, Goo kéo tôi theo tới trường em họ. Tới cửa, anh nhìn tôi rồi cười nhạt.

- Goo: Xem mà học hỏi. Mai mốt gặp còn biết đường. Anh không phải lúc nào cũng kè kè theo em được.

Lời đó ám chỉ tôi. Song, anh liền đạp văn cánh cửa, hiên ngang bước vào. Tôi quét qua một lược, có vài khuôn mặt đã gặp hôm qua. Tôi dừng mắt lại tại cậu bạn tai to, hình như cũng là kẻ xấu số bị bắt nạt vô cớ.

Goo rất thoải mái, anh vẫn ngân nga bài ca nào đó. Anh ra tay rất độc, chơi chỗ nào không chơi mà chơi chỗ hiểm. Một cước muốn cướp luôn của quý nhà người ta.

- Goo: Thấy chưa! Anh đây chỉ làm một lần duy nhất thôi. (Vừa cười vừa nói)

Vl, anh toàn dạy em thói xấu không. Nói về độ chơi bẩn thì em chưa thấy ai bằng anh. Anh bảo anh là người xấu, điều đó hiển nhiên ai cũng biết. Còn em thì...

...Thôi, khó nói lắm...

Thấy đánh không lại anh, bọn chúng liền chơi hàng nóng. Goo vẫn rất bình thản nhún vai bồi thêm câu: thêm tiền.

Anh đúng là đồ hám tiền.

- Bum Jae: Được không đó...

Bạn có đôi tai to lên tiếng, giọng run rẩy phát từng lời, ánh mắt vừa sợ hãi vừa mong chờ.

- Em họ: Tiền á? Sao phải xoắn, nhà có điều kiện mà.

- Bum Jae: Không... ý tớ là con dao... dao kìa... (Lo sợ, lắp bắp nói)

Tôi nghe thấy liền nhíu mày. Thật là, chơi dao với ai không chơi mà chơi với Goo, anh giỏi dùng mấy thứ có hình dạng giống kiếm lắm. Tôi cũng đã từng rất kinh ngạc khi tận mắt thấy anh dùng một nhánh củi khô đánh người ta đến thân tàn ma dại.

Tiếp theo, bạn tai to cảm giác bất an, nhìn tôi rồi nói, lời của bạn kéo tôi thoát khỏi mộng tưởng và rớt cái bạch xuống thực tại. Nó đau lắm đấy.

- Bum Jae: Nè, cậu không lo cho người yêu của cậu sao? (Quan ngại nhìn về Hayoon)

Tôi trợn mắt há hốc cả mồm. Goo cũng sốc không kém, trượt chân ngã lưng về phía sau.

Bạn ơi bạn à, nhìn chỗ nào giống người yêu của nhau vậy. Bộ không thấy tôi với anh ta có nét giống nhau sao. Goo nghe xong mà run rẩy đứng dậy. Tôi thì chân không nhấc dậy được. Có chết tôi cũng không thèm tìm thằng ất ơ như anh ta.

- Goo: Ai bồ của nhỏ đó! (Đồng thanh)

- Hayoon: Ai bồ của thằng đó! (Đồng thanh)

Thôi, quay lại việc chính. Bạn kia cầm dao lao tới, anh thẳng thừng lấy chiếc ghế phang vào đầu bạn. Hình như tôi mới thấy anh tia mắt về ai đó, mà ai nhỉ, tôi chỉ thấy một bạn tội nghiệm khác thôi, mình đầy những hình xăm xấu xí, tởm lợm. Tôi chê cái tài hội họa đó nha.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một tên điên hạng bét với một tên điên hơn gấp bội lần gặp nhau. Chắc các bạn cũng biết kết cục ra sao rồi nhỉ.

Mọi chuyện hình như hơi quá rồi, Goo lấy ghế đập liên tục vào bạn kia, tôi phải xen vào nếu không muốn có án mạng xảy ra.

- Hayoon: Dừng ở đây thôi Goo! Anh không muốn vào trại nữa à.

Tôi đứng chắn trước mặt bạn kia.

- Goo: Đừng nói em nhìn chúng thằng này nha. Nó còn chưa bằng một cọng lông nách của anh nữa.

Goo chề mỏ, chỉ xuống người nằm dưới đất. Anh liếc nhìn kẻ thảm hại phía sao tôi, sau liền ném đến một ánh mắt không hài lòng.

- Hayoon: Anh bị mù à!

Tôi giật lấy ghế từ tay anh, dán một phát làm bể kính của anh. Nghĩ gì mà tôi nhìn chúng cái tên bần hèn này vậy. Gu của tôi đâu có thấp đến thế.

- Goo: Móa! Mày phá vừa thôi, Hayoon! (Trừng mắt cảnh cáo)

Bạn kia thấy tôi đang làm phân tâm Goo, không biết thân biết phận mà chạy đi. Đã vậy còn lấy oán báo ơn, lấy dao dí tôi.

Tuy tôi lúc nào cũng chê bai Goo, Goo cũng thường bày trò chọc tôi nhưng anh vẫn làm tốt trọng trách của một người anh trai ở mức độ nào đó. Goo rất nhẹ nhàng, lần này dùng lực mạnh hơn để đánh.

Anh biết tôi có khả năng né và đánh trả nhưng anh vẫn bao bọc tôi. Dù gì cũng là người thân duy nhất của nhau. Nói vậy thôi, Goo cũng cưng tôi lắm. Mặc dù hầu hết là anh thường bày trò để tôi mất mặt trước người khác.

Mọi chuyện chưa giải quyết ổn thỏa thì giáo viên đã ập lên tới. Tôi và anh, cả hai đều được mời đi uống nước trà.

Mặc kệ dù cho mấy người kia có mách lẻo với giáo viên, anh vẫn rất thông thả ăn bánh nhai nhồm nhoàm. Thiệt tình, anh không biết đọc tình huống gì hết. Nó làm tôi đau tim lắm.

Anh trai tôi quá vô tư rồi.

- Bọn bắt nạt: Đồ khốn! Mày sẽ bị đưa vô trại giáo dưỡng cho xem.

Tôi cười, anh mới ra khỏi trại chưa được bao lâu mà đã nhớ mùi như thế. Sao anh không xây nhà ở trong luôn đi. Tôi không rảnh đến mức mà ngày nào cũng đem cơm thăm anh.

Goo vừa ăn vừa nói, đưa ra những lời buộc tội và khẳng định bản thân chỉ phòng vệ thích đáng. Tôi cười, tôi cười bọn kia, mới dọa tí xíu mà sợ xanh mặt rồi. Anh đúng là sở hữu cái bản mặt của nhân vật phản diện, ngay cả giáo viên cũng không dám hó hé một lời.

Coi như mọi chuyện giải quyết êm xui, hai anh em tôi đi về. Thật ra chỉ mỗi Goo thôi, tôi còn đang trong thời gian đình chỉ. Nên, lỡ rồi thì đi chơi một phen. Chúng tôi tính tạm biệt ở cổng trường...

- Eun Tae: ... Làm thế nào... Làm thế nào để tôi... Làm thế nào để tôi trở nên mạnh mẽ như bạn.

Lời nói phát ra từ bạn hai mái, là bạn bị bắt nạt có hình xăm xấu. Goo thẫn thờ một cái rồi thở dài.

- Goo: Ài... Hít đất 100 cái này, thục xì dầu 100 cái, hít xà 100 cái, chạy 10km mỗi ngày.

Tôi mắt cá chết nhìn anh. Nhìn là biết không muốn chỉ rồi, mà chỉ sao được, anh vốn là kẻ mạnh ngay từ sinh ra. Mà quải đạn, tin thiệt ư. Tôi trố mắt nhìn bạn hai mái, khờ, khờ đến lú rồi.

Thôi kệ, dù sao đó cũng là một động lực giúp cậu ấy. Kẻ ngốc thì có cái lợi của kẻ ngốc.

- Hayoon: Cố lên nha! Chúc cậu sớm đã đít được mấy người xấu đó.

Tôi vỗ nhẹ lên đầu cậu hai mái, lần đầu tôi được gặp người còn nhỏ bé hơn tôi.

Có vẻ cậu ta ít tiếp xúc với người khác giới nên mới đỏ mặt. Nhưng tôi lại nhìn thấy chính sự thương hại của tôi trong mắt cậu. Cậu coi đó là sự thương sót sao?

- Eun Tae: C... Cảm ơn.

Tôi tính sẽ đi nhong nhong một lúc, ấy thế mà bị anh Goo túm cổ lôi đi.

- Hayoon: Anh dẫn em đi đâu vậy?

- Goo: Kiếm troai!

Tôi bàng hoàng sửng sốt, tự hỏi có nghe lộn không. Tôi tính hỏi nhưng một cảm giác bất an dấy lên.

Goo dừng lại, chúng tôi gặp một người con trai. Anh ta làm tôi hơi ngạc nhiên bởi đôi mắt, đồng tử trắng và kết mạc đen, có hơi trái ngược so với một người bình thường.

Theo bao nhiêu năm kinh nghiệm bị Goo kéo đi, tôi dám cá đây là một tên điên không khác gì Goo.

- Goo: ...A. Là mày sao? Cảm giác như gặp người nổi tiếng vậy. Tao nghe mấy đứa con gái nói về mày suốt nên đã trực tiếp tìm mày... (Gãi đầu, ung dung bước lại gần)

Tôi tự hỏi, Goo có mất dây thần kinh cảm xúc nào không. Không biết lá gan anh bự như thế nào mà chả sợ trời sợ đất, dám ngong ngong cái mặt ra toàn thiên hạ.

Anh chàng kia cũng không nói gì nhiều, muốn Goo làm cộng sự, một bài kiểm tra. Anh Goo nghe xong chỉ cười cười, thách thức chàng kia.

Anh ta tên gì nào, Goo bảo là Park Jong Gun.

Tôi là một con người bình thường, là một cô gái chân yếu tay mềm. Tôi chỉ ngồi quan sát hai anh đánh nhau. Mặc dù tôi cũng thường bị kéo vào mấy vụ ẩu đả của Goo.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy có người đánh ngang cơ Goo. Một trận khốc liệt, đã bao lâu rồi tôi mới thấy Goo đánh nghiêm túc. Lần đầu khi nào, khi tôi bị bạo lực bởi bạn trong lớp.

Hai anh đánh nhau hăng say, người nào người nấy đều te tua. Cuối cùng hai anh đều ngã.

Tôi hiểu lí do anh kêu tôi đi theo rồi, để hốt xát anh về. Mà tôi cũng không thể bỏ chàng kia nằm dưới đất, trông tội nghiệm lắm.

Tôi nên làm gì đây, gọi xe cấp cứu hay xe bán hòm. Xe bán hòm cho Goo và xe cứu thương cho Gun. Tôi thì thầm lời đó bên tai Goo.

Anh nghe xong bật dậy, cố gồng lên để tẩn tôi. Đâu phải lúc nào cũng có dịp cho anh nằm bẹp dưới đất, ngu gì mà không tận dụng, phải cảm ơn chàng kia nhiều rồi.

Miệng nói vậy nhưng tôi vẫn kêu xe khiên hai anh đi. Tôi nhìn hai anh, nhìn chiếc xe cho tới khi khuất mất. Rồi thì tôi nên dành chút thời gian cho bản thân, anh anh em em không cần, Goo vẫn còn sống dai lắm nên không đáng lo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top