Chap 18

Thời tiết dạo này ngày càng lạnh rồi. Còn gì tuyệt hơn khi ăn lẩu trong điều kiện khí hậu như thế.

- Goo: Má ơi! Em khùng vừa thôi Hayoon! Nghĩ sao mà ra ngoài giữa thời tiết này. Anh sắp bị đông cứng rồi này! Bắt đền em đó.

Gương mặt Joon Goo đỏ ửng trên làn da trắng lạnh. Anh ta thở ra làn sương mờ nhạt trong không khí.

- Hayoon: Da dày như anh cũng biết lạnh hả?

- Goo: Anh mày cũng là con người chứ có phải quái vật đâu.

Goo, trên cả hai tay đều xách túi rau củ và thịt. Em gái hắn thèm lẩu thế nên hắn phải lê lếch cái thân xác ra ngoài này. Goo hận cái thời tiết này, tuyết gì rơi lắm thế làm hắn không thể xách xe ra chạy.

Về tới nhà, hai anh em đều phủ tuyết lên người. Tôi cởi áo ngoài ra, Kim Joon Goo thay tôi phủi tuyết. Tính ra anh trai cũng ga lăng lắm chứ bộ. Anh ta không chỉ giúp tôi dẹp áo khoác ngoài, còn giúp tôi lấy áo ấm mới, xách đồ ra sau bếp nữa.

- Goo: Có ai nữa không? Hay chỉ có hai anh em mình thôi.

Goo tăng nhiệt độ phòng, anh ta mở vòi nước và đưa tay vào, sau đó liền co quéo lại.

- Goo: Lạnh chết tao rồi.

Mặt anh nhăn nhó, rít lên tiếng kêu thảm thương. Tôi á khẩu nhìn anh đang nhảy tưng tưng co chân lại. Rõ ràng vòi nước có hai chế độ mà.

- Hayoon: Ara tí nữa qua. Anh mời thêm anh Gun qua đi.

Có chút buồn vì không mời Jay qua được. Jay bị người nhà quản rồi. Làm cậu ấm đúng là chả dễ dàng gì.

Tôi xoắn tay áo, bắt tay vào việc sơ chế nguyên liệu, đầu tiên là củ cải trắng.

- Hayoon: ... Ahm ...

Cầm củ cải trắng lên nghiên cứu, tôi xoa cằm đưa nó lại gần cánh tay Goo.

- Goo: ???

- Hayoon: Củ cải này đột biến rồi.

Củ cải trắng to bằng cẳng tay Goo luôn rồi. Sau lúc mua không để ý nhỉ, kiểu này cắt sao cho vừa miệng đây.

Anh Goo không mấy bận tâm, mặt mày có chút hớn hở liền cầm điện thoại chạy ra ngoài. Quả thật, Goo vừa gọi chả bao lâu thì Gun liền có mặt. Tốc độ nhanh thiệt.

- Gun: Có cần anh phụ gì không?

Gun vừa tới đã xuống bếp, anh ta mang theo hai chai rượu. Gun thấy tôi đang bận rộn liền giúp tôi nhặt rau và đậu hũ. Nhìn Gun, tôi tự hỏi, thằng anh trai chết bầm của tôi đau rồi.

- Hayoon: Goo! Anh chết luôn trên nhà rồi à!

Sơ chế rau củ xong rồi, Gun đang thái thịt còn anh trai tôi vẫn chưa thấy bóng dáng.

- Goo: Anh đang bận!

Bóng dáng anh vẫn mất hút, chỉ có giọng là vang lên. Tức thiệt, tôi bước lên trên nhà. Máu não sôi lên sùng sục, việc bận của anh ta là xem ti vi đó.

Tôi chưa biết xử anh ta như thế nào thì Gun đã ra tay thay. Gun cầm chảo phang vào đầu Goo.

- Goo: Đ*! Mày muốn...

Chưa dứt câu thì Gun phang cho Goo thêm cái nửa rồi nắm đầu Goo xuống bếp.

- Gun: Cứ ngồi đó đi! Để anh với Goo làm.

Tự nhiên yêu anh Gun ngang vậy. Tôi vui vẻ bắn tim cho anh ta. Thứ được đáp lại là ánh mắt ghê tởm của hai anh. Người ta thể hiện chút tình cảm tí xíu mà phản ứng vậy đó bà con.

Nói vậy thôi chứ tôi vẫn có lương tâm, tôi vẫn theo xuống bếp để phụ. Nào ngờ đâu, cả ba có mặt ở dưới bếp liên trở thành thảm họa.

- Goo: Mày có biết nêm không vậy? Thiếu muối rồi.

Goo cầm lọ muối lên, cho hẳn một muỗng lớn vào nồi nước lẩu. Một tiếng "bỏm" vang lên, tôi với Gun trợn tròn mắt.

- Gun: Mày muốn tao nhồi máu chết sao. Tránh ra.

Gun mặt mày nhăn nhó đá Goo ra, anh cầm muỗng canh khuấy lên rồi nếm thử. Muỗng canh vừa đưa tới môi, Gun liền bị Goo gạt chân làm đỗ lên người.

- Gun: Mày chán sống rồi.

Kích thích kích thích, nấu có nồi lẩu mà cũng choảng nhau được. Tôi sợ quá, chạy ra khỏi đó trước rồi. Trong cái không gian chật hẹp đó, tôi là người đầu tiên ngủm trước. Hai anh ai cũng như voi, tuyệt kĩ thịt đè người chắc mai khỏi thấy mặt trời luôn a.

/ Đinh đong /

Chuông cửa nhà vang lên, tôi cởi tạp dề và đi mở cửa.

- Ara: Hello bồ, tôi đem theo đồ nhúng lẩu nè.

Ara mặt đỏ ửng, mái tóc lởm chởm vài bông tuyết trắng. Tôi cầm lấy giỏ đồ của Ara, bạn yêu đến nhà làm sao mà không vui...

/ Binh binh /

/Bốp bốp/

/Xoảng/

/Keng/

Tôi vẫn ráng rặng nụ cười trên mặt, hai cha coi bộ đang đại chiến hai trăm hiệp ở dưới.

- Ara: Hình như...

- Hayoon: Không cần để tâm đâu.

Tôi chặn miệng Ara lại. Lại chúa, không biết con đã làm sao điều gì mà ban cho con hai ông tướng khó nuôi này vậy.

* * *

Hai trăm hiệp đại chiến, tôi vẫn éo le không hiểu sao hai anh trên người lại dính bột mì được. Mặt ai người nấy trắng sắp ngạc Bạch Cốt Tinh luôn rồi.

Tổng kết lại, cả bốn dẹp chuyện tự nấu lẩu ở nhà và ra quán ăn.

- Goo: Moẹ nó! Ngay từ đầu như vậy xi! Đỡ tốn xiền, đỡ tốn chời gian.

- Gun: Ại a mà... sụt sụt... ỏng ồi ẩu...

Tôi với Ara phải nói muốn kiếm chục cái quần đội vô cho đỡ nhục. Ở nhà thì phá banh bếp, ở quán thì tranh nhau ăn như ma đói.

- Ara: Hai anh! Mình giữ chút ý tứ được không?

Ara nheo mày, rút khăn giấy ra lau nước lẩu văng tung tóe do nếch ăn của Joon Goo.

- Goo: Em đang chê anh phèn à.

Goo nâng kính bằng ngón giữa, cặp kính bóng lưỡng sáng lên che đi đôi mắt chết người của anh. Ara hơi rùng mình, chơi chung với Hayoon lâu quá mà quên mất tai tiếng của Kim Joon Goo.

- Goo: ẤU ẤU ẤU...Đau con quỷ.

Goo hét lớn khi con em gái bấu chặt ngón tay vào hông hắn, nhéo muốn rách da thịt.

- Hayoon: Anh làm Ara sợ kìa.

Tôi thở dài, nhéo ngược chiều lại thêm lần nữa khiến Goo nghiến răng nghiến lợi kiềm chế tẩn tôi. Hả dạ tôi mới chịu buông ra, tiếp tục gắp đũa.

- Hayoon: Ai? Thịt đâu hết trân rồi!

Tôi bị sốc, sốc lắm. Quay qua quay lại đĩa thịt lớn không còn miếng nào. Gun bình thản vùi hết mớ thịt vừa gắp vào miệng.

- Gun: Không biết! (Kẻ tận dụng thời cơ chén sạch đĩa thịt)

- Hayoon: Anh ăn hết phải không?

Hành động lau mép miệng của Gun tôi không để ý bởi tôi nghĩ Goo mới là hung thủ. Tôi nắm cổ áo anh ta lắc lư.

- Goo: Oan quá rồi!

Goo giơ tay đầu hàng, gương mặt cún con bĩu môi tỏ uất ức khác so với khi Ara quở trách.

- Hayoon: Không anh thì ai! Cái nết ham ăn của anh em hiểu rõ hơn ai khác.

- Goo: Được rồi được rồi...

Goo đầu óc quay cuồng đếm từng ngôi sao lấp lánh trên đầu. Em gái hắn lắc hắn như chong chóng rồi.

- Goo: Lỗi tại anh... Oẹ...

Tôi đứng hình, nhìn thấy mặt anh hơi xanh và có dấu hiệu sắp nôn tôi mới dừng lại. Nhưng sau đó lại tiếp tục to tiếng cải nhau âm ĩ trong quán. Mọi người ai xung quanh ai nấy cũng đều khó chịu, nhân viên quán ra yêu cầu chúng tôi nhỏ tiếng lại. Nhưng với cái nết của tôi và Goo, càng khuyên thì càng làm lớn hơn.

- Gun: Ngậm mồm lại ăn đi.

Do Goo ngồi bên cạnh Gun. Gun nắm đầu Goo đập xuống bàn. Cái bàn cũng co ro giật giật như Ara. Đồ ăn trên bàn nhảy lên khi Goo đập đầu xuống

- Goo: Ăn cái gì nữa, còn gì đâu ăn.

Goo gạt tay Gun ra, mặt mày nheo lại khó chịu. Tôi nhìn vào nồi lẩu chỉ toàn rau với củ. Rốt cuộc ai là hung thủ chứ.

Ara người im lặng sau khi bị Goo đe dọa quan sát từ đầu tới cuối. Ara cũng muốn nói Gun là người đã chén hết đồ mặn trong nồi lẩu khi hai anh em nhà Kim cải nhau. Do Ara sợ, bởi vì trước đó Gun đã trừng mắt với Ara cộng hối lộ thêm ít đồ ăn.

Ara cũng ngạc nhiên lắm, cứ nghĩ Gun là người thẳng thắn đoan chính. Ấy thế mà anh ta...

- Ara: "khó tả quá ~ aaaaa..."

Gun, người hưởng lợi nhiều nhất trong cuộc ẩu đả của anh em nhà Kim đã ăn no bụng và đang nhăm nhi ngậm tăm trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top